Vai nữ chính không phải của cậu.
Sau tiết Toán, lớp có tiết tự học. Cô chủ nhiệm tranh thủ vào thông báo về hội thao toàn trường sắp tới. Mặc dù mọi người đã được Ôn Hàn phổ biến trước đó, nhưng khi nghe thông báo chính thức, ai nấy đều có vẻ không mấy mặn mà. Đối với lớp chọn, họ chỉ muốn tập trung học tập, không muốn bị phân tâm.
Tuy nhiên, đây cũng là một cơ hội để họ chứng minh rằng lớp mình ngoài học giỏi thì chơi cũng không thua kém gì ai. Đặc biệt, lớp sẽ tham gia một tiết mục văn nghệ chào sân, cụ thể là một vở kịch tập thể.
Sau khi nhận được thông báo từ cô Lưu Thi Hàm, cả lớp bắt đầu đăng ký các phần thi của hội thao. Ninh Tịch tham gia chạy 100m nữ, Ôn Ninh đánh cầu lông, còn Ôn Hàn và Thẩm Mộ An thi chạy 100m nam. Lục Trì đăng ký chạy vượt rào.
Đến chuyên mục chạy 3000m, không ai muốn tham gia. Sau một hồi cả lớp thuyết phục, Giang Thần mới miễn cưỡng đồng ý. Cậu vốn không thích các hoạt động tập thể, nhưng vì đây là hạng mục quan trọng, cậu không muốn lớp mình thua cuộc.
Đăng ký xong các môn thể thao, cô Lưu Thi Hàm thông báo về tiết mục kịch tập thể của lớp. Cô giao cho lớp trưởng Ôn Hàn trách nhiệm tìm đồng đội và lên ý tưởng.
Sau giờ học, Ôn Hàn cùng cả lớp bàn bạc về ý tưởng cho vở kịch. Rất nhiều ý kiến được đưa ra, tạo nên một bầu không khí tranh luận sôi nổi.
"Hay là làm về đề tài thanh xuân vườn trường, tình yêu tuổi trẻ đi!" một bạn học đề xuất.
"Không được đâu," một người khác lập tức phản đối, "Nhà trường cấm yêu mà, chắc chắn sẽ bị từ chối."
"Thế thì đề tài thời dân quốc đi," một bạn gái lên tiếng, "Tình yêu nước và sự trắc trở của đôi trẻ vì lý tưởng yêu nước mà hy sinh tình yêu. Một lòng hướng về Tổ quốc."
"Ý tưởng này được đó!" nhiều người đồng tình.
"Cũng có thể làm về cổ tích, công chúa và hoàng tử thì sao?" một bạn khác hỏi, nhưng ý kiến này nhanh chóng bị gạt đi vì không phù hợp với không khí hội thao.
Sau nhiều ý kiến được đưa ra, cuối cùng cả lớp quyết định bỏ phiếu kín để chọn ra chủ đề. Và kết quả, đề tài thời Dân Quốc với câu chuyện tình yêu lồng ghép lý tưởng yêu nước đã nhận được nhiều phiếu nhất.
"Vậy thì kịch bản ai sẽ viết đây?" Lục Trì hỏi.
Cả lớp nhìn nhau. Mặc dù đề tài này khá hay, nhưng để viết một vở kịch hoàn chỉnh lại không hề đơn giản. Không ai dám nhận trách nhiệm này.
"Còn phải bàn cãi nữa à," Thẩm Mộ An lên tiếng. "Lớp mình ngoài Ôn Hàn thì ai phù hợp hơn cả. Trách nhiệm này cũng nặng nề."
Cả lớp đồng tình, "Bọn tớ cũng nghĩ vậy! Lớp trưởng chịu khó nhé!"
Ôn Hàn mỉm cười, gật đầu, "Được. Cho tớ hai ngày để lên ý tưởng. Sau đó chúng ta sẽ chọn nhân vật phù hợp."
"Được, được!" Cả lớp reo lên vui vẻ, rồi nhanh chóng giải tán.
Hầu như trong lớp không ai muốn tham gia vào việc diễn xuất, vì đứng trước đám đông lại quá mất thời gian, nên mọi người chỉ muốn làm "quần chúng ăn dưa".
Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp nhanh chóng giải tán. Chỉ còn lại nhóm bạn thân của Ôn Hàn và Ôn Ninh nán lại. Lục Trì và Thẩm Mộ An vẫn cười nói trêu đùa, trong khi Giang Thần lẳng lặng thu dọn sách vở. Mạnh Na cũng ở lại, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Giang Thần.
Ôn Hàn lấy giấy bút ra, bắt đầu phác thảo ý tưởng. Anh quay sang hỏi cả nhóm: "Các cậu có gợi ý gì không?"
"Nam chính phải là một anh hùng, cứu thế giới! Nữ chính thì xinh đẹp, mạnh mẽ, cùng nhau chiến đấu!" Lục Trì hăng hái đề xuất.
Thẩm Mộ An bĩu môi, "Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy!"
Mạnh Na xen vào, giọng đầy vẻ quan tâm: "Hay là về một câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhẹ nhàng, như phim truyền hình ấy. Sẽ có nhiều người thích."
Giang Thần không nói gì, chỉ liếc nhìn Ôn Ninh rồi lại cúi đầu. Ôn Ninh nãy giờ vẫn im lặng, cô cảm thấy hơi lo lắng.
Sau một hồi bàn bạc, Ôn Hàn nói: "Cảm ơn mọi người. Tớ có ý tưởng rồi. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ họp lại và phân vai nhé."
Mọi người gật đầu, rồi cùng nhau rời khỏi lớp.
Hai ngày trôi qua, không khí trong lớp học vô cùng náo nhiệt. Các bạn học sinh bàn tán sôi nổi, không biết kịch bản sẽ như thế nào, và ai sẽ đóng vai chính.
"Tớ thấy nam chính phải là Giang Thần hoặc Ôn Hàn," một bạn nam nói. "Họ là hai người đẹp trai nhất lớp."
"Hơi khó đấy," một người khác xen vào, "Giang Thần có bao giờ tham gia mấy cái này đâu."
"Kệ, mình cứ bỏ phiếu cậu ấy. Cậu ấy được cả lớp chọn thì cũng không thể từ chối được," một bạn khác nói, giọng đầy vẻ quyết tâm.
"Thế còn nữ chính thì sao? Tớ thấy con gái lớp mình khó chọn quá. Ninh Tịch, Mạnh Na, Ôn Ninh, hay lớp phó Khương Giải đều xinh, khó chọn quá."
Trong lúc cả lớp đang ồn ào bàn tán, Ôn Hàn bước lên bục giảng, trên tay cầm một tập giấy. Anh ra hiệu cho mọi người im lặng.
"Tớ đã viết xong kịch bản rồi," Ôn Hàn nói, giọng nói rõ ràng. "Để mọi người nắm được cốt truyện, tớ sẽ nói qua một chút."
Ôn Hàn bắt đầu kể về kịch bản của mình. Câu chuyện lấy bối cảnh thời dân quốc, khi đất nước đang hỗn loạn. Nam chính là một chàng trai trẻ tuổi, có lý tưởng, mang trong mình hoài bão cứu nước, nhưng vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói. Nữ chính là một cô gái rụt rè, trầm tính, nhưng lại có lòng yêu nước mãnh liệt...
Sau khi nghe Ôn Hàn trình bày cốt truyện, cả lớp đều bị cuốn hút. Sự ồn ào lúc nãy đã nhường chỗ cho sự im lặng, chăm chú. Ngay khi Ôn Hàn kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, biểu lộ sự tán thưởng.
"Nghe hay đấy!" Lục Trì thốt lên.
"Giờ thì chúng ta sẽ bỏ phiếu để chọn nam nữ chính nhé," Ôn Hàn nói, rồi phát phiếu cho mọi người.
Một lần nữa, sự căng thẳng bao trùm cả lớp. Ai cũng muốn chọn người mình yêu thích, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng một số người phù hợp với vai diễn hơn những người khác.
Mạnh Na ngồi ở cuối lớp, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô đã chuẩn bị tinh thần để giành vai nữ chính, nhưng lại bị kịch bản "Dân Quốc" này làm cho lo lắng. Cô biết cô không phù hợp với vai nữ chính rụt rè, trầm tĩnh, nhưng cô vẫn muốn thử.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra nhanh chóng. Sau khi thu phiếu, Ôn Hàn bắt đầu đếm. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.
Giang Thần ngồi im lặng, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khác lạ. Vốn dĩ cậu không thích tham gia những hoạt động tập thể rắc rối thế này, nhưng không hiểu sao, giờ đây cậu lại vô cùng mong muốn cả mình và Ôn Ninh được chọn.
Cậu biết đây là một cơ hội hiếm có để có thể gần gũi với cô hơn mà không sợ cô bé sẽ tránh mặt mình.
Ôn Hàn nhìn vào kết quả, không khỏi bất ngờ. Cả Giang Thần và Ôn Ninh đều nhận được số phiếu áp đảo.
"Nam chính... là Giang Thần!" Ôn Hàn công bố, giọng nói đầy hào hứng.
Tiếng reo hò vang lên. Giang Thần chỉ khẽ mỉm cười.
"Nữ chính... là Ôn Ninh!" Ôn Hàn nói tiếp, giọng nói có chút ngập ngừng.
Mặt Ôn Ninh ửng đỏ, cô không ngờ mình lại được chọn. Cô nhìn sang Giang Thần, ánh mắt đầy vẻ ngượng ngùng. Giang Thần cũng nhìn lại cô, ánh mắt có một chút gì đó khó hiểu.
Mạnh Na thì hoàn toàn bất ngờ. Cô đã nghĩ rằng mình sẽ được chọn, nhưng cuối cùng, người được chọn lại là Ôn Ninh. Cô không giấu nổi sự thất vọng.
Sau giờ học, nhóm diễn viên chính của vở kịch ở lại lớp để bàn bạc. Gồm có: Giang Thần, Ôn Ninh, Ôn Hàn, Lục Trì, Thẩm Mộ An, Ninh Tịch và Mạnh Na.
"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện từ tuần sau nhé?" Ôn Hàn đề xuất. "Tớ sẽ gửi kịch bản chi tiết cho mọi người sớm."
Cả nhóm đồng ý. Buổi họp kết thúc, Mạnh Na vội vàng đi ra ngoài, không nói một lời nào. Ôn Ninh cảm thấy có chút bất an khi thấy thái độ của bạn.
Ôn Ninh cảm thấy vô cùng hồi hộp, còn Mạnh Na thì thất vọng. Giang Thần thì vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi.
Ngày trong tối hôm đó . Ôn Hàn đã gửi kịch bản cho mọi người qua nhóm chat, dặn dò mọi người đọc kỹ và chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên vào cuối tuần.
Mạnh Na về đến nhà, cô lập tức mở điện thoại, đọc kịch bản mà Ôn Hàn vừa gửi. Nét mặt cô trở nên khó coi khi thấy vai nữ chính có quá nhiều đất diễn, lại là một cô gái rụt rè, trầm tính.
Rõ ràng, vai diễn này được viết riêng cho Ôn Ninh. Cô tức giận, ném điện thoại lên giường. Cô không thể chấp nhận được. Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng cuối cùng lại thất bại.
Về phần Ôn Ninh, cô không khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô tham gia một hoạt động tập thể lớn như vậy, lại còn đóng cặp với Giang Thần. Cô không biết nên vui hay buồn. Cô sợ mình sẽ làm hỏng vở kịch, làm mọi người thất vọng, đặc biệt là Giang Thần.
Cô mở điện thoại, đọc kịch bản. Cô ngạc nhiên khi thấy tính cách nhân vật nữ chính giống cô đến lạ. Điều đó khiến cô vừa lo lắng vừa tò mò.
Buổi chiều cuối tuần, cả nhóm tập kịch tụ tập tại lớp. Bàn ghế được đẩy gọn sang hai bên, để trống khoảng không ở giữa làm "sân khấu tạm". Ôn Hàn cầm kịch bản, đứng trước lớp như một đạo diễn thực thụ.
"Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ chạy thử vài cảnh đơn giản thôi," Ôn Hàn nói, giọng chắc nịch. "Đầu tiên là cảnh nam nữ chính gặp nhau lần đầu. Giang Thần, Ôn Ninh, hai cậu ra giữa lớp."
Ôn Ninh cứng đờ, tay siết chặt kịch bản. Cô nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Giang Thần thì vẫn dáng vẻ thản nhiên, nhấc ghế ra giữa lớp, đứng chờ cô.
"Nhanh lên, Ôn Ninh!" Lục Trì cười hô to, làm cả nhóm bật cười ầm.
Mặt Ôn Ninh đỏ bừng, cô bước từng bước ngượng nghịu đến bên Giang Thần.
Ôn Hàn đọc lời thoại:
"Nữ chính – một cô gái trầm tính, tình cờ gặp chàng trai trong thư viện. Cậu ấy đưa tay ra, giúp cô nhặt quyển sách bị rơi. Sau đó hai người chạm mắt lần đầu..."
Nghe đến đây, cả đám "ồ" lên một tiếng đầy hứng thú.
"Đây là cảnh kinh điển rồi, haha," Thẩm Mộ An cười trêu.
Ninh Tịch cũng chống cằm, nhìn chằm chằm với ánh mắt hóng hớt.
Giang Thần cúi người nhặt quyển sách Ôn Hàn đặt sẵn dưới đất, rồi đưa cho Ôn Ninh. Ngay khoảnh khắc bàn tay cô vô tình chạm vào tay cậu, Ôn Ninh như có luồng điện chạy dọc sống lưng.
"Nhìn nhau đi chứ! Chứ không phải đưa rồi quay lưng đi đâu!" Lục Trì la lớn.
Cả nhóm lại cười rộ.
Ôn Ninh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Giang Thần. Ánh mắt ấy vừa sâu vừa dịu, khiến cô vội vàng lảng đi, đôi tai đỏ hồng.
"Cắt! Tốt đấy, nhưng Ôn Ninh phải nhìn lâu hơn, ngượng thì cũng phải ngượng theo kịch bản!" Ôn Hàn cau mày nhắc nhở.
Mạnh Na bỗng xen vào: "Tớ thấy Ôn Ninh chưa đủ nhập vai. Vai nữ chính này vốn rụt rè, nhưng không thể... cứng đơ như vậy. Hay là để tớ thử diễn mẫu?"
Cô bước thẳng ra giữa lớp, không đợi ai đồng ý, cầm lấy quyển sách trong tay Giang Thần. Ánh mắt cô ta long lanh, nhìn cậu thật chăm chú.
Không khí lập tức căng lên. Ôn Ninh đứng chôn chân, không biết làm gì.
Giang Thần cau mày, khẽ lùi lại một bước, rồi đưa quyển sách về cho Ôn Ninh: "Vai nữ chính không phải của cậu." Giọng cậu bình thản, nhưng dứt khoát.
Cả nhóm ồ lên lần nữa, nhưng lần này không ai dám cười lớn.
Mạnh Na mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi quay đi ngồi xuống.
Ôn Hàn khẽ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí: "Tiếp theo là cảnh... nắm tay chạy trốn. Giang Thần, Ôn Ninh, chuẩn bị."
"Cái gì cơ?!" Ôn Ninh thốt lên, mặt đỏ như gấc.
"Là chi tiết quan trọng, không bỏ được," Ôn Hàn quả quyết.
Giang Thần chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra. Ôn Ninh do dự vài giây, cuối cùng cũng đặt tay vào tay cậu. Lòng bàn tay Giang Thần ấm áp, khiến cô run nhẹ.
"Chạy nào!" Ôn Hàn hô.
Giang Thần nắm chặt tay Ôn Ninh, kéo cô chạy vòng quanh khoảng trống giữa lớp. Tiếng cười hò reo vang khắp, nhưng với Ôn Ninh, tất cả mờ nhòe. Cô chỉ nghe rõ nhịp tim mình và cảm giác tay Giang Thần siết chặt tay mình không buông.
Khi dừng lại, cả hai đều thở gấp. Giang Thần cúi xuống, khẽ hỏi nhỏ chỉ đủ cho cô nghe:
"Cậu ổn chứ?"
Ôn Ninh vội gật đầu, nhưng không dám ngẩng lên nhìn.
Cả nhóm vỗ tay rần rần.
"Cảnh vừa rồi được phết đấy!" Lục Trì hét.
"Ừ, tự nhiên như thật ấy nhỉ," Ninh Tịch thêm vào, ánh mắt lấp lánh.
Ôn Ninh chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com