Xem ra hai em chắc nắm tay nhau về tới nhà rồi nhỉ !
Tiết học Vật lý bắt đầu với tiếng giảng bài say mê của giáo viên. Giọng thầy cô đều đều, hệt như một bản nhạc du dương ru người ta vào giấc ngủ.
Bên ngoài, trời nắng oi ả, kết hợp với tiếng quạt trần quay đều, cùng tiếng học sinh các lớp khác đang học thể dục vang vọng lên khiến học sinh trong lớp khó mà tập trung.
Trong lớp, chỉ có vài học sinh như Ôn Hàn, Mạnh Na là có nghị lực, vẫn chăm chú lắng nghe. Phần lớn còn lại thì mơ màng. Ninh Tịch chống tay lên bàn, vẽ lung tung lên vở. Ôn Ninh chỉ sau vài phút nghe giảng là hồn đã bay về tới nhà với chiếc nệm êm ái.
Phía sau, Lục Trì và Thẩm Mộ An thi thoảng lại cười phá lên. Nhận ra mình hơi lố, họ vội bịt miệng cười khúc khích. Ngay cả Giang Thần, người rất thích các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, cũng không cưỡng lại được.
Cậu thường chỉ ngủ trong những tiết mà cậu không thích, nhưng riêng với môn Lý, cậu thà ngủ rồi về nhà tự xem lại sách còn hơn ngồi nghe cô giảng.
Tiết học trôi qua được một nửa, cả lớp vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cô giáo dạy Lý, với chiếc kính dày cộp, dừng lại giữa bài giảng. Cô đảo mắt một lượt quanh lớp, rồi ánh mắt dừng lại ở hàng cuối cùng.
"Giang Thần, Ôn Ninh!" Cô gọi, giọng nói nghiêm nghị.
Cả lớp giật mình, xôn xao. Ôn Ninh và Giang Thần vẫn gục mặt trên bàn. Lục Trì và Thẩm Mộ An vội vàng im bặt.
"Hai em làm gì đấy?" cô giáo hỏi, đi thẳng xuống phía bàn của họ.
Lục Trì khẽ huých tay Giang Thần, phía bên trên Ninh Tịch gọi Ôn Ninh dậy.
Ôn Ninh choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô nhìn thấy Giang Thần cũng vừa mới ngẩng đầu dậy, ánh mắt còn ngái ngủ.
"Xem ra hai em chắc nắm tay nhau về tới nhà rồi nhỉ," cô giáo nói, ý chỉ việc cả hai đã ngủ say như ở nhà.
Cả lớp cười phá lên. Ôn Ninh chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Lục Trì và Thẩm Mộ An cười lớn nhất.
"Ngủ chưa mà nắm tay nhau đó?" Lục Trì đùa.
Giang Thần đạp cho cậu ta một cái rồi lườm lười biếng rồi dựa vào cửa sổ.
Cô giáo nhìn hai giọng cười lớn kia, nói: "Còn hai em, vui lắm đúng không. Đã nói chuyện riêng trong giờ lại còn cười hả hê như vậy à. Cả bốn em, ra ngoài đứng."
Lời tuyên bố của cô giáo khiến nụ cười trên môi Lục Trì và Thẩm Mộ An tắt ngúm. Giang Thần nhún vai, đứng dậy một cách điềm nhiên. Ôn Ninh cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, đi theo ba cậu con trai ra ngoài hành lang.
Lục Trì, với vẻ mặt buồn thiu, quay sang Giang Thần: "Thần ca, tại ông cả đấy."
Giang Thần không đáp, chỉ lườm Lục Trì một cái. Cậu ta vốn dĩ không quan tâm đến chuyện bị phạt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ôn Ninh, cậu lại thấy có chút khó chịu.
Hành lang buổi trưa vắng vẻ, không có học sinh qua lại. Bốn người đứng đó, im lặng. Không khí trở nên gượng gạo. Ôn Ninh đứng quay lưng vào bức tường, đôi vai khẽ run lên.
Cô cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Cô lo sợ mọi người trong lớp sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác, lo sợ mẹ cô sẽ biết chuyện này.
Giang Thần nhìn cô, khẽ thở dài. Cậu bước tới gần cô, đứng chắn tầm nhìn của những người khác, để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Hành động của cậu rất tự nhiên, nhưng lại khiến Ôn Ninh cảm thấy bối rối. Cô ngước lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của cậu. Giang Thần chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, không còn vẻ bất cần như mọi khi.
Cậu đưa tay lên, xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng. "Đừng lo, chuyện nhỏ thôi mà," giọng cậu trầm ấm, nhẹ nhàng.
Ôn Ninh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô khẽ lắc đầu, lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của cậu.
Lục Trì và Thẩm Mộ An đứng gần đó, nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc. Lục Trì quay sang Thẩm Mộ An, thì thầm: "Ông có thấy Thần ca của chúng ta lạ không?"
Thẩm Mộ An nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ khó hiểu: "Không phải chỉ là bạn học cùng lớp thôi sao?"
"Tôi không biết," Lục Trì nói, "nhưng tôi có cảm giác Giang Thần có gì đó khác lạ."
Lát sau, cô giáo dạy Lý đi ra, vẻ mặt vẫn còn nghiêm nghị. Cô nhìn bốn người, nói: "Hôm nay là lần đầu, tôi sẽ bỏ qua. Về lớp đi, lần sau tái phạm, tôi sẽ mời phụ huynh lên."
Bốn người vội vàng cúi đầu, nói lời cảm ơn rồi quay trở lại lớp.
Sau tiết học, Ôn Ninh và Giang Thần lại tiếp tục công việc vẽ báo tường. Không khí gượng gạo buổi sáng đã vơi đi phần nào. Ôn Ninh vẫn còn ngại ngùng, nhưng cô cố gắng tập trung vào bức vẽ.
Giang Thần cũng vậy, cậu chăm chú vẽ, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi ý kiến của cô. "Chỗ này vẽ thêm một vài ngôi sao nữa được không?" "Bức phi thuyền này có vẻ hơi lớn, cậu thấy sao?"
Hai người cùng nhau làm việc, không nói chuyện nhiều, nhưng lại có một sự ăn ý lạ thường. Mỗi khi Giang Thần cần một chiếc bút chì, Ôn Ninh lại đưa cho cậu. Mỗi khi Ôn Ninh cần một chiếc thước kẻ, Giang Thần lại đưa cho cô. Họ không cần nói, chỉ cần nhìn nhau, là đã hiểu ý.
Hôm nay họ đã hoàn thành xong phần phác thảo. Giang Thần nhìn tác phẩm của họ, khẽ mỉm cười. "Được rồi, phần còn lại chúng ta sẽ tô màu. Phần này cậu phụ trách nhé?"
Ôn Ninh ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên: "Một mình tôi sao?"
Giang Thần gật đầu: "Ừ, tôi tin cậu sẽ làm tốt. Hơn nữa, tôi phải về sớm, bố tớ dặn tớ phải về nhà sớm."
Ôn Ninh cảm thấy hơi lo lắng về khả năng của mình, nhưng cũng không nói gì. Cô gật đầu: "Vậy cậu về đi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành."
Giang Thần lấy ba lô, chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua bàn của Ôn Ninh, cậu dừng lại. "Tôi đã xin số điện thoại của cậu từ Ninh Tịch, có gì không hiểu thì cứ gọi cho tôi nhé."
Ôn Ninh ngước lên, vẻ mặt đầy vẻ kinh ngạc. Cậu ta đã xin số điện thoại của cô? Cô chưa bao giờ cho số điện thoại cho bất kỳ ai, ngoại trừ Ninh Tịch và anh trai cô.
"Cảm ơn cậu," cô khẽ đáp, giọng nói nhỏ đến mức suýt không nghe thấy.
Giang Thần chỉ gật đầu, rồi đi thẳng ra khỏi lớp.
Ôn Ninh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng của cậu. Cô không biết tại sao, nhưng cô lại cảm thấy mình không còn để phòng cậu nữa.
Giang Thần vừa về đến nhà, đã thấy bố, ông Giang Cảnh, ngồi ở phòng khách. Bố cậu là một người đàn ông nghiêm nghị, với vẻ mặt lạnh lùng.
Ông thường xuyên đi công tác, ít khi ở nhà, nhưng mỗi lần về, không khí trong nhà lại trở nên căng thẳng.
"Ba," Giang Thần chào.
"Về rồi à," ông Giang Cảnh đáp, giọng nói đều đều. "Ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói."
Giang Thần ngồi xuống đối diện với bố.
"Ba nghe cô giáo chủ nhiệm của con nói, con đã tham gia vào ban cán sự lớp?" ông Giang Cảnh hỏi, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc.
"Không phải," Giang Thần đáp, "con chỉ tham gia vẽ báo tường thôi."
"Vậy cũng được," ông Giang Cảnh nói, giọng điệu có chút hài lòng. "Ba muốn con tham gia vào nhiều hoạt động hơn, đừng chỉ biết học. Con cần phải có các kỹ năng mềm để sau này có thể làm việc tốt hơn. Ngoài ra, sắp tới ba sẽ cho con qua nước ngoài học, nếu con có ý định thì chúng ta sẽ tiến hành. "
Giang Thần nghe vậy, khẽ cau mày. "Ba, con không muốn đi."
Ông Giang Cảnh ngạc nhiên: "Tại sao? Con không thấy cơ hội này tốt sao? Con sẽ được học ở một môi trường tốt hơn, phát triển hơn."
"Con không muốn đi, con muốn ở lại đây," Giang Thần nói, giọng nói kiên quyết.
Ông Giang Cảnh nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. "Con đã lớn rồi, đừng có tùy hứng như vậy nữa."
Giang Thần không nói gì thêm, cậu đứng dậy, đi về phòng. Cậu biết, bố cậu không bao giờ hiểu được những suy nghĩ của cậu. Bố cậu luôn muốn cậu trở thành một người hoàn hảo, một người kế thừa xứng đáng. Nhưng cậu lại chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, làm những điều mình thích.
Sau khi hoàn thành xong phần phác thảo báo tường, Ôn Ninh lùi lại phía sau, nhìn lại một lần nữa. Bức vẽ khá đẹp nhưng vẫn thiếu một điều gì đó khiến cô chưa thực sự hài lòng. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, những ngọn đèn từ các tòa nhà phía xa. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô, nhưng giờ đã quá muộn. Ôn Ninh đành cách ba lô lên, ra về, chuẩn bị tinh thần cho "trận la mắng" tối nay.
Đang đạp xe trên đường về nhà, điện thoại Ôn Ninh rung lên, một tin nhắn từ số lạ. Cô lấy điện thoại ra xem, là Giang Thần: "Đừng lo, có gì cứ nói với tôi ."
Ôn Ninh ngạc nhiên. Cậu ta đang nói về chuyện gì? Cô chưa kịp nghĩ ra, một tin nhắn khác lại đến. "Ý tôi là chuyện hôm nay bị phạt ấy, nếu có gì không ổn, cứ nói với tôi."
Ôn Ninh ngước nhìn màn hình, rồi nhìn ra con đường phía trước. Cô cảm thấy có gì đó không đúng , một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng cảm nhận được. Cô khẽ mỉm cười, rồi cất điện thoại vào túi, tiếp tục đạp xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com