Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Chương 1: Bị nhốt vào hầm, cưỡng ép nhận chủ

Hạ Dương không rõ chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết khi vừa mở mắt thì đã bị nhốt ở nơi tối đến không nhìn rõ đầu ngón tay này rồi. Cậu lê thân thể đau nhức cử động đôi chút liền phát hiện cổ chân còn bị xích khóa chặt ở một góc không thể di chuyển. Và dù đã cố gào khóc đến khản cổ cũng chẳng có ai đến cứu cậu ra, Hạ Dương mệt lả gục người xuống, đầu vùi chặt vào hai cánh tay.

Chỗ này vừa tối vừa ẩm, không thức ăn lại chẳng nước uống khiến thần kinh Hạ Dương căng chặt như dây đàn, trong lòng run sợ sẽ bị bỏ ở đây cho tới chết cũng chẳng ai hay biết. Cậu cật lực suy nghĩ bản thân có phải lại làm gì sai nên bị anh trai nhốt vào đây trừng phạt không.

Cạch-

Âm thanh cửa sắt nặng nề vang vọng trong hầm tối, một luồng ánh sáng nhạt chiếu từ cửa tới thân ảnh nhỏ bé cuộn trong góc. Tiếng giày da nện xuống nền đất lạnh lẽo, âm thanh dồn dập dội qua lại các bức tường, từ từ tiến lại gần hơn và cuối cùng dừng trước mặt cậu.

Bóng người nọ nương theo ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu xuống đất bị phóng đại đến cực độ, mảng tối khổng lồ ấy bao trùm lấy toàn cơ thể Hạ Dương khiến cậu trông như một con vật nhỏ đang run rẩy trước nanh vuốt của loài săn mồi đang chiêm ngưỡng bữa ăn của mình.

Hạ Dương sợ hãi co người đến run bần bật, thân hình cố thu lại thành một đoàn. Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, đầu óc mơ hồ vì khiếp sợ. Nhưng cùng lúc đó, một cảm giác nhẹ nhõm đâu đó lại dâng lên. Ít nhất, sự hiện diện của hắn khiến cậu an tâm rằng mình sẽ không bị nhốt tới bỏ mạng ở nơi tăm tối này. Suy cho cùng Hạ Dương vẫn sợ nhất chính là cảm giác bị bỏ rơi..

Hạ Dương cúi gập người sát đất, đôi tay lần mò trong bóng tối tìm kiếm đến đôi giày da yên vị trước mặt, bộ dạng sợ sệt co rúm, lại thành khẩn đến đáng thương.

"Anh hai, Hạ Dương biết sai rồi..anh thả em ra có được không.." thanh âm đè nén không khống chế được mà vừa run vừa nghẹn, đôi tay đặt trên đôi giày da đắt tiền kia cũng không kìm được mà co giật theo chủ nhân của nó "Xin anh.."

"Anh hai?" giọng nói trầm lãnh vang lên mang theo vài ý tứ mơ hồ. Hắn như hiểu ra điều gì đó, dùng mũi giày nâng lên khuôn mặt của vật nhỏ dưới đất.

Men theo ánh sáng mờ nhạt, đường nét gương mặt của Hạ Dương lờ mờ hiện ra trước mắt hắn. Không quá rõ ràng nhưng đủ để Dật Vân biết chắc đây không phải là người mà hắn muốn.

Hắn tức đến cười khẩy, nâng chân đạp xuống đầu người trước mặt, mặc cho người nọ kêu lên một tiếng đầy thảm thương. Hắn muốn là người con trai cao quý được ông ta nâng niu mà nuôi lớn, là giọt máu đầu tim, là điểm yếu chí mạng của ông ta. Vậy mà dám đưa cho hắn thứ con riêng thấp kém bị người đời khinh miệt chẳng có lấy một chút giá trị.

Hạ Dương nửa mặt đập mặt mạnh xuống đất, đau đến choáng váng cả đầu óc. Tay cố chống nâng thân mình lên nhưng chiếc giày da kia vẫn không rút lui mà tàn nhẫn ghì chặt trên nửa mặt còn lại của cậu, đau rát vô cùng. Hơn hết, điều làm Hạ Dương khiếp sợ lúc này là giọng nói kia nghe thật lạ, không phải của anh trai, càng không phải của cha. Vậy ai đang đứng trước mặt cậu, có phải hắn là người đã nhốt cậu vào nơi này không?

Chưa kịp định thần trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tóc đã bị nắm lên, đầu bị ép ngẩng cao đối diện với hắn. Dật Vân khuỵu xuống một chân ngang tầm với Hạ Dương, do hắn ở ngược sáng nên cậu không thể thấy rõ mặt người này nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn mang theo một loại áp bức vô hình khiến đáy lòng Hạ Dương mềm nhũn, toàn thân lại kịch liệt run rẩy.

"Anh..là ai?" Hạ Dương dè dặt hỏi, giọng lạc đi. Hai mắt ngập nước mở to cố nhìn rõ gương mặt người trước mặt.

Chát-

Vừa dứt lời, má trái bị tát một cái như trời giáng khiến mặt cậu lệch đi, bên tai ong lên một tiếng, cơn đau nhức khủng khiếp ập đến khiến Hạ dương chật vật. Đau quá, anh trai hay cha đánh chưa từng đau đến như vậy.

Tóc lại một lần nữa bị kéo lên đưa cậu về vị trí ban nãy, Hạ dương không thể giấu được nỗi khiếp sợ, nức nở cất tiếng.

"Anh làm ơn..hức..làm ơn thả tôi ra" Hạ Dương hoảng loạn cầu xin, cậu chỉ muốn được quay về nhà dù cho có bị ai hành hạ ức hiếp. Người đàn ông trước mặt thực sự quá đáng sợ, cậu cảm giác hắn ta có thể không thương tiếc mà bóp chết mình bất cứ lúc nào.

Chát-

Lại một cái tát vụt xuống trên mặt, ngay chỗ vừa bị đánh khiến trước mắt cậu một mảng tối sầm, máu mũi lập tức trào ra, trong miệng cũng dâng lên mùi tanh ngọt của máu. Thân thể Hạ Dương đổ gục sang một bên, tay run run chạm lên bên mặt sưng đỏ. Đầu một lần nữa bị người đàn ông kia kéo về vị trí lúc nào cũng không hay biết.

Lần này cậu đã biết sợ, biết mở miệng ra sẽ lại bị ăn đánh nên chỉ dám cắn răng run rẩy rơi nước mắt, ánh sáng yếu ớt chiếu vào khiến những giọt nước mắt của cậu lấp lánh rơi xuống như châu ngọc, cật lực đè nén những tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Dật Vân chẳng thể thấy được cậu bây giờ thảm thương đến như nào, nửa bên mặt bị đánh đến sưng húp chằng chịt dấu ngón tay, máu mũi không ngừng chảy xuống tới tận cằm. Mà có thấy đi chăng nữa hắn có lẽ cũng chẳng động tâm thương xót.

Nhìn thấy người trước mặt dù sợ đến toàn thân phát run không thể kiểm soát vẫn dịu ngoan im lặng, cũng coi như dễ dạy. Lửa giận trong lòng hắn sau trận bộc phát vừa rồi cũng được giảm bớt phần nào.

"Ông ta đã giao em cho tôi. Từ giờ, em là tài sản của tôi, sống hay chết đều do tôi quyết định." Lời hắn nói ra không một gợn sóng, như thể đang bàn một hợp đồng thu mua dự án trên thương trường. Từng chữ từng chữ như một nhát búa đóng đinh vào tâm trí Hạ Dương.

Lời hắn nói ra rõ ràng rành mạch nhưng phải mất một đoạn thời gian ngây người Hạ Dương mới có thể tiếp thu được. Toàn bộ thế giới của cậu như sụp đổ, thân thể Hạ Dương đờ lại vì tuyệt vọng, đôi mắt ngập nước trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Cậu biết mình bị ghét bỏ, bị coi thường, là một đứa trẻ không được thương. Nhưng ít nhất cậu vẫn được làm một con người, dù có bị gia đình lạnh nhạt, người ngoài khinh rẻ đi chẳng nữa. Giờ đây, cậu bị xem như một món đồ, một món đồ không còn giá trị mặc người ta tùy tiện trao đổi. Cú sốc từ lời hắn nói đang gặm nhấm linh hồn cậu, một cảm giác bị tước đi tôn nghiêm trào dâng.

Cậu mấp máy môi toan nói gì đó lại vô tình động đến bên má sưng tấy cùng khóe miệng rỉ máu. Cơn đau như kéo cậu về thực tại thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, đôi con ngươi kia lại lấp lánh ánh sáng kéo theo dòng nước như mưa xuân tuôn rơi lộp độp.

Nhận thấy sự chần chừ im lặng cùng cái nhìn mất hồn của đối phương, Dật Vân biết lời nói của mình đã có hiệu quả. Hắn từ từ rút từ trong túi áo một chiếc khăn lụa trắng tinh tươm, rồi vươn tới nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu tỉ mỉ lau đi vệt máu mũi cùng dòng máu còn đang ứa ra trên môi Hạ Dương.

"Suy nghĩ kỹ lời em muốn nói, đừng để bản thân phải hối hận."

________________________

Đã chỉnh sửa 5/12/2025

Ngồi chỉnh chap mà nhớ mọi người quá, hông dám thông báo gì luôn sợ mọi người la. Ná off 2 năm mà hông báo ai, nhắn tin, cmt hông rep..

Thật ra Ná vẫn nhận thông báo của mọi người đều đều dù off cả mấy năm nay, thương mọi người lắm ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com