Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh hung dữ !

Tròi đất ơi! Tui quên mất một chuyện rất là trọng đại. TUI. QUÊN. XỬ. BÉ. ZŨ !!!!. Con ngoan của mẹ lại đây nào :))
-------------------------------------------------

Mấy hôm nay Hạ Vũ là bị anh Quân bơ lun a~. Bé biết mình hư lắm nên cũng không dám xin xỏ anh cái gì. Mà anh bơ bé vậy là đêm bé phải ngủ một mình, không được anh ôm bé sợ và lạnh lắm...

- Anh ơi, anh vào ngủ với Hạ Vũ nha anh.

Đêm rồi, bé chẳng thể nào ngủ được. Hạ Vũ là sợ mấy chị áo trắng nha.

- Đi vào ngủ !

Đông Quân nghiêm mặt nhìn cậu. Đã 12 giờ rồi mà còn đi lông nhông nữa, để ý kĩ thì thỏ của anh cũng ốm đi nhiều rồi. Cũng phải thôi, dạo này anh đâu có đút cậu ăn cũng đâu mua đồ ăn vặt cho cậu...

- Anh ơi, bé xin lỗi anh mà...hức...

Cậu khóc rồi, thỏ con của anh khóc rồi. Tội nghiệp quá đi thôi, nhưng lần này anh phải cứng rắn với cậu mới được. Hết lần này đến lần khác anh tha cho cậu vậy là quá đủ rồi.

- Tôi nói em đi vào ngủ !

Giọng nói đanh thép phát ra khiến con thỏ nào đó sợ giật cả người, anh không gọi cậu là bé, còn xưng tôi với cậu...

Hạ Vũ lủi thủi đi vào phòng , cậu sợ chứ nhưng cậu buồn nhiều hơn. Lặng lẽ rơi nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, có một con người nào đó lẻn vào phòng ngủ nhìn đứa nhỏ cuộn tròn trong lớp chăn mà run lên từng đợt. Anh thấy vậy liền đi lấy thêm chăn bông vào quấn cho cậu thêm một tầng ấm áp rồi rời đi. Anh không phải là hết thương cậu...

Sáng hôm sau Hạ Vũ thức dậy sớm, cậu rón rén đi xuống nhà xem anh làm gì. Ngồi vào bàn đợi anh mang thức ăn ra. Hạ Vũ là không nuốt trôi nha, cậu cứ tìm cách để bắt chuyện với anh. Lời gần ra khỏi miệng lại bị cậu nuốt xuống.

- Không ăn thì đem đổ đi.

Anh nói, mắt vẫn chăm chú đọc báo. Hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cậu, Hạ Vũ tưởng mình đã chọc giận anh liền hốt hoảng.

- Em ăn mà, không đổ không đổ.

Cậu gấp rút bỏ thức ăn vào miệng rồi nuốt xuống lại vô tình khiến bản thân bị nghẹn. Anh có lòng dạ sắt đá cỡ nào cũng không thể không quan tâm. Nhanh chóng đứng dậy đưa nước cho Hạ Vũ uống rồi vuốt lưng cho cậu điều hòa nhịp thở. Thấy cậu ổn rồi, anh là tức giận ấn cậu xuống mặt bàn tay vung lên đánh xuống.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Ư...hức...xin lỗi anh, xin lỗi anh...hức...anh ơi

Hạ Vũ là không dám nhúc nhích, trái lại còn tự mình nâng mông cao lên để anh đánh. Cậu sợ anh giận rồi lại không quân tâm cậu, cậu không muốn...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Tôi kêu em ăn như vậy ?
-...hức...không có là em hư...hức...xin lỗi anh.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Em là chán sống rồi ?!
-...hức...không mà anh ơi...hức...xin lỗi..xin lỗi mà.

Hạ Vũ luôn miệng thốt lên tiếng xin lỗi. Anh đánh mạnh lắm chứ, nhưng cậu lại không dám xin tha,. Là cậu sai, cậu sai hết...

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

- Anh ơi...hức...em..khụ khụ...A...khụ khụ.

Hạ Vũ ho lên từng tiếng, cậu muốn xin lỗi anh thật nhiều mà lại khiến chính mình bị sặc.

- Lên phòng quỳ đi, lát tôi lên em mà không nghiêm túc thì đừng trách!

- Ư...hức...dạ.

Hạ Vũ nén cơn đau bước lên phòng quỳ ngay ngắn. Anh còn thương cậu mà đúng không ? Đánh xong anh sẽ yêu thương cậu như cũ mà. Hạ Vũ tự trán an bản thân rồi nghiêm túc quỳ đợi anh lên.

Nửa tiếng sau Đông Quân bước lên. Trong tay còn cầm theo thắt lưng và roi mây. Lần này anh đã quyết định là phải phạt cậu thật nặng rồi.

- Lên giường nằm sấp, thoát quần.

Hạ Vũ xoay người lại thấy những thứ anh bày ra trên giường liền không giấu được một trận kinh hãi. Anh là muốn đánh cậu bằng những thứ đó thật sao ? Nhanh chóng làm theo những gì anh nói, cái mông bị anh đánh cho sưng đỏ cũng để lộ ra.

Đợi cậu yên vị trên giường Đông Quân liền cầm thắt lưng lên vụt vài đường trong không khí, Hạ Vũ bên dưới nghe được tiếng thắt lưng khóe mặt lại không tự chủ được mà đỏ lên.

VÚT...CHÁT...CHÁT...CHÁT.

- Aaa...hức...anh ơi..đau...rất đau.

Ba thắt lưng uy lực đáp xuống mông nhỏ. Hạ Vũ đau đến giật người, lần đầu tiên anh đánh cậu mạnh như vậy. Trên mông nằm vát vẻo ba vết chuyển tím.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Hôm nay bao nhiêu tội liền đem ra tính hết với em.
- Ư...đau...hức...anh ơi đừng mà.

Hạ Vũ thống khổ kêu lên, cố kìm cho mình không đưa tay xuống xoa mà chọc anh tức giận. Mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Thứ nhất, quậy phá tổn hại đến bản thân.
- Aa...em xin lỗi...hức...anh nhẹ...hức...làm ơn.

Hạ Vũ bấu chặt tay vào gra giường, hai chân cũng quấn lấy nhau. Là một bộ dạng chật vật đến đáng thương, mông nhỏ cũng đã tím lại, đôi chỗ muốn tróc cả da.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Thứ hai, vào bar khi chưa xin phép.
- Ư...hức...anh ơi..A...đau.

Từ mông đến đùi non của cậu đều trải bằng một máu tím sẫm. Hạ Vũ không chịu nổi nữa mà đưa tay xuống xoa, liền gặp ánh mắt không vui của Đông Quân.

Anh đi lại tủ lấy ra một cái cà vạt đem tay Hạ Vũ mạnh bạo bẻ ra sau trói chặt lại. Đông Quân là lần đầu tiên tức giận nhiều đến như vậy, anh hoàn toàn bỏ ngoài tai những tiếng ni non van xin của con thỏ đáng thương kia.

- Anh ơi...hức...tay đau quá...hức...không dám nữa.
- Im miệng !

Đông Quân nói rồi nhặt cây roi mây lên, nhắm lấy bắp chân trắng nõn của Hạ Vũ mà vút xuống.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

-...hức...đừng đánh ở đó mà anh...hức...
- Em còn la nữa tôi không ngại bịt luôn miệng em lại đâu.

Hạ Vũ nghe thấy liền vùi mặt vào nệm. Anh là đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy. Em đau lắm rồi...

Đông Quân nhìn xuống bắp chân có 5 con lươn đỏ đậm vắt lên thì không khỏi xót xa. Nhưng nghĩ lại viễn cảnh nếu Dật Vân không tới kịp thì tên đó đã là chuyện đồi bại gì với cậu thì tức giận lại lên cao. Anh cắn răng hạ thêm năm roi nữa xuống.

Vút...chát...chát...chát....chát...chát

- Ư...hức...ưm...a.

Hạ Vũ không dám la lên, miệng chỉ ú ớ vài tiếng rồi lại vùi đầu mình xuống nệm để kìm chế tiếng khóc. Cậu không muốn bị bịt miệng lại đâu...

- Anh không đánh nữa, bé ra đây anh thương.

Đông Quân nhìn cậu khỏ sở như vậy thật không muốn tiếp tục đánh, đi lại với cái cà vạt đang trói tay cậu lại ra, cô tay trắng nõn hằn lên vết trói nhìn thấy mà thương. Đánh cậu, anh cũng đau...

Hạ Vũ biết được anh tha rồi, nhưng cậu vẫn chưa tha cho anh nha. Với lấy cái mền trên đầu giường trùm kín người lại không cho anh đụng vào.

-...hức...anh đánh đau, còn hung dữ.

Đông Quân nhìn bộ dạng giận dỗi mày khẽ cười, anh đi ra ngoài đem một bịch bánh vào cầm lắc lắc.

Con người trong chăn nghe thấy tiếng động, tay nhỏ liền chìa ra ý bảo anh đưa bánh. Đông Quân liền lấy một cục đá trong li nước trên đầu giường bỏ vào tay Hạ Vũ. Trong chăn liền có động.

- Ư...hức...lạnh.

Hạ Vũ nấc lên, Đông Quân nhanh chóng giở chăn ra. Bé con là sợ ướt nệm mà giữ chặt viên đã khiến tay bị lạnh a~. Nhanh chóng bế bé lên cầm đôi tay ửng đỏ mà sưởi ấm.

-...hức...em mún ăn bánh mà...hức...anh..huhu
- Ngoan, anh xin lỗi bé. Đút bánh cho bé ăn nè.
- Anh mốt hong được...hức...hung dữ.
- Rồi rồi, anh hứa. Ăn nhanh rồi mình đi tắm nha bé.
-...hức...mông đau, hong tắm đâu.

Rát lắm a~.

- Lát anh tắm chung với bé nha.
-...hức...dạ.

Đông Quân nhanh đút cậu ăn hết bịch bánh rồi cả hai cùng vào nhà tắm. Bồn nhà anh rộng lắm nên hai người ngồi rất thoải mái. Đông Quân nhìn khuôn mặt ửng đỏ do nước nóng của tiểu thỏ con tâm tình liền có hứng thú.

- Hạ Vũ cho anh nhé ?
- Cho anh cái gì..a...ưm.

Đáng ghét, mông người ta còn đau mà !

----Cắt :))--------


katthypham568 của em nè!!! Em lấy cặp này nhoa❤❤

Dạo này tui không huấn được Hạ Dương nhiều nên tui ngứa tay :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com