có thai ?!
Thấy mọi ngừi than thân trách phận quá nên tui không drop nữa.
Coi như chap kia là tui làm màu y :))
Chap sau xử "bé Ly" nha. Cảm ơn Moonandnight_KD đã cho ý tưởng ❤❤
---------------------------------------------------
Trong căn phòng lớn có ba người, một người đang bất tỉnh, hai người còn lại thì lo lắng. Bác sĩ nhìn Hạ Dương thân thể suy nhược người đầy vết đánh không nhịn được mà nói gắt một câu.
- Thiếu gia! Cậu làm gì cậu ấy rồi? Sao lại thành ra như vậy?
Dật Vân khoanh tay thả nhẹ một câu.
- Hư nên đánh vài roi.
- Đánh như vậy Hạ Dương sảy thai thì ai cứu!
Dật Vân trợn tròn mắt trong đầu lặp lại hai từ "sảy thai", trầm mặt túm lấy cổ áo bác sĩ mà gằn từng chữ.
- Sảy thai? Cậu nói là có ý gì?
Cậu bác sĩ ngạc nhiên, Hạ Dương không phải là chưa nói với thiếu gia chuyện này đấy chứ?
- Hạ Dương cậu ấy có thai rồi là CÓ THAI. Hơn nữa, đã có được hơn một tháng.
Cậu nhấn mạnh hai chữ "có thai" làm Dật Vân đơ người, nhìn Hạ Dương rồi lại nhìn cậu bác sĩ không nói một lời đi ra khỏi phòng. Hạ Dương làm sao có thai mà không nói với hắn ?!
Nói rồi hắn trực tiếp li khai khỏi phòng, có phải hay không cậu là sợ hắn phát hiện sẽ ghét bỏ cậu. Dật Vân đấm mạnh tay vào tường, suýt nữa thì con hắn đã...
Nhanh chân bước vào phòng camera, hắn muốn biết trong khoảng thời gian trước đây cậu đã phải chịu đựng như thế nào. Bấm vào camera trong phòng cậu, tua một chút liền thấy cảnh Hạ Dương quằn quại trên giường ôm chặt lấy bụng.
- Dật Vân...hức...em đau quá, anh ngủ với em...
Hạ Dương luôn miệng gọi lấy tên hắn, nước mắt và mồ hôi túa ra như mưa. Nhìn cậu thiếp đi trong thống khổ tim Dật Vân lại nhói lên một nhịp.
Tua đến khoảng thời gian hắn cũng Hương Ly đi dạo, Hạ Dương vào bếp từng chút tỉ mỉ là thức ăn cho hắn. Mặc dù đói vẫn ngồi chờ hắn về, ngồi ôm con gấu bông chân đu đưa trên ghế. Tay đưa xuống xoa xia bụng nhỏ giọng trấn an.
- Bánh bao nhỏ ngoan, ba con mình sắp được ăn rồi!
Đứa nhỏ nói rồi cười khúc khích, Dật Vân chợt nhận ra bảo bảo đối vơi cậu quan trọng đến dường nào.
Nhìn Hạ Dương ngây ngô trên màn hình, hắn mỉm cười nhẹ một chút. Thật đáng yêu.
Chưa ngây ngốc được bao lâu hắn liền thấy Hương Ly đi vào bếp làm gì đó. Chuyển sang camera ở trong bếp liền thấy Hương Ly tự tay bỏ lưỡi lam vào chén của mình, ả còn nhếch môi cười khinh bỉ về phía Hạ Dương.
Dật Vân đập mạnh tay xuống bàn nhìn Hạ Dương vì ả mà bị hắn lôi lên phòng đánh đến thảm. Còn bắt cậu xin lỗi, đứa nhỏ vì chịu không nổi mà khuỵu chân xuống liền bị cợt nhả đến thể diện bản thân cũng không còn.
Vậy còn chuyện hôm qua thì sao, có phải do cậu làm ra. Hắn liền nóng lòng tua tiếp, thấy được mọi chuyện kể từ lúc Hương Ly đe dọa bắt cậu ăn thứ đồ ăn mà ả làm ra đến cả lúc ả tự mình biên, tự mình duến trước mặt hắn.
CHÁT.
- Ô...hức...đau quá.
Dật Vân trợn mắt nhìn cảnh chính tay mình tát bé con đến sưng đỏ cả mặt, nước mắt hắn bất giác rơi xuống. Nhìn bé con khuỵu xuống sàn mà khóc nấc lên hương mắt nhìn hắn bế Hương Ly tình tứ lên phòng tim hắn nhói lên một trận.
Đập mạnh tay xuống bàn, hắn thấy được mình sai rồi là hắn chưa điều tra kĩ đã ra tay đánh cậu trong khi bảo bảo của hắn còn đang trong bụng mèo nhỏ này. Nhưng tại sao? Tại sao Hạ Dương lại không nói cho hắn biết?
Hắn đi ra khỏi phòng và bước xuống dưới nhà. Trên sofa Hương Ly nhìn thấy hắn đi xuống liền chạy tới Giả vờ hỏi han.
- Cậu ấy sao rồi anh? Có bị thương ở đâu không? Tại em nên cậu ấy mới bị đánh như vậy....hức....
Lại là chiêu nước mắt cá sấu ấy, hiện tại hắn thấy ả thật ghê tởm. Sao lại có một người như vậy trên đời? Dật Vân bỏ mặc ả ở đấy trực tiếp đi đến sofa ngồi xuống, ả thấy vậy cũng ton hót mà chạy theo.
- Anh....sao anh không trả lời em? Hay là anh giận em rồi?...hức... - lại cái chất giọng chanh chua ấy làm hắn không thể kiềm chế, thật giả tạo !
- Anh không giận em....mà là muốn bóp chết em rồi - hắn gằn giọng làm cho Hương Ly một phen khiếp sợ, đơ người cứng họng mà trơ mắt nhìn hắn.
- Cô hay đấy, qua được mắt tôi làm hại em ấy không chỉ như thế em ấy còn đang mang thai. Nếu như lúc đó tôi đánh mạnh tay hơn nữa, vậy là chính mình giết chết con mình rồi?
Vừa dứt lời thì một đám người từ ngoài đi đến, bắt Hương Ly lại trói chặt. Ả vùng vẫy la lên.
- Mau thả tôi ra! Tôi là thanh mai trúc mã của Dật Vân, tôi là vợ anh ấy sau này! Các người mau thả tôi ra khi nào tôi làm vợ anh ấy sẽ lập tức đuổi mấy người!
- Tôi đã bao giờ nói cô là vợ mình? Dật Vân tôi chỉ có một vợ duy nhất đó là Hạ Dương!
Hắn nói xong liền ra lệnh cho đám người đó mang ả đi, còn nói thêm một câu khiến ả trợn mắt la hét càng thêm la hét.
- Các cậu làm gì cũng được, cứ từ từ chơi.
Quay trở lại với Dật Vân. Hắn sau khi tống cổ được Hương Ly liền ngay lập tức đi lên lầu xem xem mèo nhỏ nhà hắn đã tỉnh chưa. Hạ Dương vẫn nhắm nghiền mắt, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu mà buông từng lời xin lỗi trách cứ bản thân không tốt để cậu phải chịu khổ. Hắn lại đưa tay vuốt ve bụng cậu, bảo bảo của hắn ở đây vậy mà hắn trước đó lại không biết đem cậu đánh rất đau.
Vuốt ve được một lúc thì Hạ Dương tỉnh lại, mắt hắn sáng lên vẻ mặt hối lỗi hiện ra. Nhưng khi cậu mở mắt
lại hốt hoảng lui vào góc giường không ngừng cầu xin.
-...hức...bảo bảo còn không ?
- Con vẫn an toàn
- Em xin lỗi...em không làm...hức...em thật sự không làm...hức...đừng đánh em...
- Anh không đánh em....không đánh em nữa, anh biết em không làm. Ngoan, đừng khóc nữa
Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, nghĩ rằng dỗ dành như vậy cậu sẽ không sao. Nhưng không, Hạ Dương khóc càng ngày cành lớn càng ngày càng vùng vẫy khiến hắn phải buông cậu ra.
-...hức...em sẽ biến mất, anh tha cho em. Tha cho bảo bảo...hức...
Hắn hiện tại chỉ còn cách đi ra ngoài cho cậu ổn định lại. Trong khi Dật Vân lật sách, tra mạng tìm tòi một cái gì đó thì Hạ Dương lúc này đang tìm cách trốn khỏi hắn. Cậu không muốn ở lại đây nữa cậu không muốn bé con của cậu bị hắn đánh chết.
Sau khoảng vài tiếng cặm cụi trong bếp, Dật Vân cuối cùng cũng làm ra món canh cho Hạ Dương tâm bổ. Hắn trung ra vẻ mặt đắc ý bưng bát canh nóng hổi lên phòng. Dật Vân mở cửa trên giường chỉ còn lại một khoảng trống không. Hắn tức giận sai hạ nhân đi tìm mèo nhỏ của hắn về.
Về phía Hạ Dương, sau khi trốn ra được bên ngoài cậu chỉ biết chạy. Chạy thật nhanh, thoát ra khỏi căn nhà ấy càng sớm càng tốt. Chạy đến khi mệt lả người ngất ở một gốc cây thì gặp được Hạ Vũ và Đông Quân đưa về.
____
- Anh thầy, anh có thể cho em ở nhờ nhà anh được không? - Hạ Dương chạy đến chỗ Đông Quân cầu xin
- Sao vậy? Dật Vân đuổi em?
- Chuyện này dài lắm em sẽ kể sau, anh cho em ở lại với ạ.
Đông Quân trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng cũng kệ giúp người là chuyện nên làm. Ba người hai người nghe một người nói, Hạ Dương kể lại toàn bộ sự việc cho bọn họ nghe. Hạ Vũ tức giận cảm thán một câu.
- Không thể tin được Dật Vân lại như vậy! Hạ Dương cậu cứ ở lại đây tớ sẽ chăm bảo bảo, tớ tuyệt đối sẽ không để cậu gặp lại hắn.
- Vậy cơm ai nấu, đồ ai mua mà đòi chăm.
Đông Quân thích thú trêu ghẹo tiểu thỏ con đến đỏ mặt. Anh đúng là không biết giữ thể diện gì hết a~.
- Hạ Dương em cứ ở lại. Cậu ấy cũng cần có thời gian ngẫm nghĩ nhưng gì mình đã làm.
Đông Quân bước lại xoa nhẹ đầu Hạ Dương. Đứa nhỏ này chịu khổ đủ rồi...
- Cảm ơn hai người rất nhiều ạ.
Dật Vân nhìn vào định vị liền thấy Hạ Dương đang ở nhà Đông Quân cũng đỡ lo được phần nào. Dù sao hắn cũng muốn hai người xa nhau một thời gian. Hắn cũng muốn cho Hạ Dương xem trò vui.
--------------------------------------------------
NinhNinh2k
Cũng muốn cảm ơn Hng1312 đã cho tui ý tưởng nha. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com