Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nhã Vân

Thái Vân nhìn trân trân vào bàn tay mẹ trong tay cô, những ngón thon dài xanh xao vừa động đậy, rất khẽ.  Cô mừng đến phát khóc, vội vã chồm người lên nhấn nút gọi y tá. 

Mí mắt bà Nhã Vân khẽ động, rồi như cảm nhận được sự hiện diện của con gái trước khi bà có thể nhìn thấy, khóe môi bà mấp máy "Thái Vân?"

"Mẹ?"

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Bệnh viện, nhưng Mẹ đừng lo, không sao rồi!"

"Bệnh viện?"

Một giọt nước đọng lại nơi khóe mắt, lăn qua tóc mai đã nhuốm màu thời gian, rơi xuống gối.

30 năm trước, trong hành lang của bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt cũng ngồi một người con gái, áo dài trắng tinh khiết, trong lúc này, lại mang đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo cô tịch đến đáng sợ.

Bên cạnh cô gái vào lúc ấy, là một thân ảnh cân đối rắn rỏi trong quân phục mùa đông màu xám đậm.

Trong phòng bệnh, có lẽ là một phòng bệnh rất giống thế này, nằm thiêm thiếp một thân ảnh thứ ba.

"Lam Yên, anh đừng như vậy!" Nhã Vân đứng dậy, đi lại trước mặt người kia "Cô ấy sẽ không sao!"

"Nhã Vân," giọng Lam Yên khàn đặc "Em nên về nhà đi! Em là con gái, không tiện ở ngoài khuya như thế này!"

"Em không bỏ anh lúc này đâu!" Nàng cương quyết.

"Em... không giận tôi?" Lam Yên ngơ ngác nâng mắt, gương mặt có chút thất lạc "Hai năm trước tôi đã không kể với em việc tôi đã có vị hôn thê..."

Đám cưới vội vã trước khi hành quân, chàng cũng không báo. Chàng đã vò nát bao nhiêu lá thư, cuối cùng, đã chọn cất Nhã Vân vào trong đáy tim. Chàng không ngờ chuyện đời lại dun dủi cho họ gặp lại nhau trong tình cảnh như thế này.

Người nằm trong phòng là vợ chàng. Cô ấy đã mang thai 6 tháng. Tình hình chiến sự không ổn, Lam Yên đi ngang nhà, liền sắp xếp cho cả nhà di tản. Chàng theo lệnh tập trung, trở ngược lên Đà Lạt.

Điều chàng không ngờ, chính là vợ chàng không theo gia đình, mà lại đổi chuyến xe, ròng rã đi theo.  Vợ chàng vì sao lại làm như vậy, Lam Yên không muốn biết. Nhưng vào lúc phát hiện ra chuyện này, chàng cảm thấy bản thân là một kẻ tệ hại nhất thế gian.  Cô ấy, hẳn là vì chàng trở lại chính thành phố này, mới không thể yên tâm. Chàng không thể trách vợ, vì bản thân chàng cũng không thể dằn lòng mà tự hỏi.

Vầng mây ấy, hiện đã trôi về đâu?

Xe cam nhông dằn xóc, khiến cơ thể vợ chàng không chịu đựng được, bào thai trong bụng chỉ chực trôi đi... Có lẽ mối dây phụ tử liên tâm đã khiến Lam Yên lái chiếc jeep mà quay trở lại.

Hiện tại, vợ cùng bào thai đã qua cơn nguy kịch, an ổn nằm trong phòng. Lam Yên quành khúc quanh, lại gặp phải hình bóng anh đã giấu thật sâu thật sâu trong đáy tim.

Vầng mây thanh tú lững lờ nhẹ trôi qua đời anh, quãng đời quân trường đẹp nhất, ở một thành phố đẹp nhất. Ảo ảnh trong mây đó, lại vì một lỗi lầm thuở thiếu niên của Lam Yên mà thoáng vụt bay. Chàng đã mặc nhiên bị cột chặt vào một lời hứa, một trách nhiệm. Cảm giác giữa họ đôi bên đều hiểu và cảm nhận, nhưng Lam Yên không thể nói. Lam Yên không thể nói, Nhã Vân lại càng không thể nói ra.

"Lam Yên," Nhã Vân quay đi, Lam Yên không thấy được khóe mắt đỏ hồng của cô "Quan hệ của chúng ta lúc trước cũng vậy mà hiện tại cũng vậy, thuần túy chỉ là bạn bè. Anh, hoàn toàn không cần phải cho tôi biết!"

"Nhã Vân..."

"Anh đừng lo!" Nhã Vân hít một hơi thở sâu, nói nhanh mà không quay lại "Ban nãy tôi đã gọi điện về nhà. Dì tôi cũng làm ở bệnh viện này, một lát tôi sang ở bên dì là được!"

Lam Yên cụp mắt, trong lòng dâng sóng. Ba Mẹ của Nhã Vân đã từng yêu mến đối đãi với chàng như con cháu. Hiện tại, chàng làm sao còn có mặt mũi nào đi gặp họ.

Nhã Vân như đọc được những ý nghĩ hoảng loạn trong óc Lam Yên. Những ngón tay cô trắng bệch quanh túi xách nhỏ. Khi Nhã Vân cất tiếng, giọng đã nhẹ tênh "Bố Mẹ em không biết gì cả đâu, anh cũng đừng nên cho họ biết!"

Lam Yên nhắm mắt, một nỗi hổ thẹn ùa tới bủa vây lấy anh.

Xin lỗi em, Nhã Vân.

***

Khi đó, là giữa tháng tư. Hai tuần sau, Nhã Vân theo gia đình di tản. Lam Yên lại được lệnh tập trung gấp, chỉ kịp nhìn thấy tà áo dài của Nhã Vân thấp thoáng.

Chàng vội vã trở về bệnh viện từ giã người vợ đang bụng mang dạ chửa. Tình trạng của vợ chàng không thể di tản bằng xe thường. Cô ấy sẽ được đưa đi bằng xe cứu thương của bệnh viện.

Hai ngày sau, Lam Yên mất tích.

Không có giấy báo tử, không có xác, không có tin tức.

Mẹ Lam Yên không lập bàn thờ, bà tin tưởng một ngày nào đó, cửa lớn sẽ mở ra, bóng dáng cao lớn của con bà sẽ lại xuất hiện. Cha Lam Yên mỗi ngày hút hai bao thuốc lá, người càng lúc càng gầy.

***

Tiểu Phi đan hai tay vào nhau đặt dưới cằm, mắt nhìn đăm đăm vào Đông Nghi

"Cậu có thể đừng nhìn tôi với ánh mắt cún con đó được không?"

"Em mắng tôi là chó à?" Anh bất bình

"Tôi mắng "yêu" cậu!" Đông Nghi sửa lại

"Em yêu tôi?"

Đông Nghi đảo mắt, thở dài ngán ngẩm. Với người này cô thật không có biện pháp "Cậu có muốn tôi đọc tiếp hay là không?"

"Tiếp chứ!" Anh trả lời, vô cùng dứt khoát, vạn phần vô tội. "Lam Yên mất tích, rồi thì thế nào?"

"Tiểu Phi!" Bên ngoài có giọng của Kiến Hoa gắt gỏng "Đồ của tôi đâu? Cậu đã hứa chiều nay sẽ xong cho tôi mà!"

"Đợi một chút!" Tiểu Phi không trở dậy, cũng không ra mở cửa, cứ thế ở trong phòng trực tiếp gào lên "Giờ vẫn là buổi trưa!"

"Giờ vẫn là buổi trưa sao?" Đông Nghi nhướng mày, nhìn vào chiếc kim ngắn trên mặt chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ trong phòng sách. Họ đang ở trong thư phòng của cha cô. Hôm nay ông cụ đã sang nhà ông giáo Thu bên cạnh để chơi cờ, nên mới để cả khoảng không gian thanh cảnh rộng rãi cho cô làm một việc vô cùng kỳ quặc.

Đọc ngôn tình cho một kẻ lõm bõm tiếng Việt nghe.

"Tôi chưa ăn cơm!"

"Hở?" Đông Nghi ngẩn ra

"Tôi nói tôi chưa ăn cơm trưa!" Tiểu Phi giải thích "Thế nên hiện tại đối với tôi vẫn là buổi trưa, chưa phải buổi chiều!"

Đông Nghi lại đảo mắt, một lần nữa tự nhủ rằng đối với người trước mặt, cô thực sự không có một đối sách nào. Cô cúi đầu vào tập bản thảo, rồi lại ngước lên "Hay tôi tóm tắt cho cậu trước vậy?"

"Cũng được!"

"Sau khi nam chính mất tích, cô vợ nghe tin dữ đã sinh non, điên điên tỉnh tỉnh ở lại Đà Lạt mà không thể về Nha Trang. Gia đình Lam Yên đi tìm cháu nội cùng con dâu, tìm ròng rã mấy năm trời. Đến khi đứa bé sắp vào lớp 1, người mẹ mới đưa được con về nhà nhận mặt Nội. Còn về Nhã Vân kia gia đình di tản một vòng cũng trở về Đà Lạt, sau đó một thời gian cũng làm đám cưới, có một con gái. Một thời gian sau, cũng có lẽ là cùng thời gian con trai của Lam Yên trở về nhà bên nội, gia đình Nhã Vân xuất ngoại.

***

Tiểu Phi miên man suy nghĩ, đến khi Kiến Hoa đã đứng sừng sững ở trước mặt cũng không hay biết "Tiểu Phi, một là cậu đứng dậy đi lấy đồ ngay cho tôi, hai là tôi đi nói với anh tôi tất cả mọi việc!"

Đông Nghi ngước lên tò mò "Việc gì hả anh Ba?"

Kiến Hoa trừng mắt "Con nít! Đọc tiếp truyện bánh bèo của em đi!"

"Gì mà truyện bánh bèo?" Đông Nghi nhảy dựng "Cũng không phải là truyện của em. Là của Tiểu Phi đó!"

Kiến Hoa trợn mắt nhìn chòng chọc Tiểu Phi "Cậu trốn lỳ trong này không đi lấy đồ cho tôi là vì phải đọc truyện?"

"Không có!" Tiểu Phi chối phắt

"Còn nói không có?" Kiến Hoa nổi sùng

"Không có!" Tiểu Phi uể oải, vô cùng không tình nguyện đứng lên "Là Đông Nghi đọc cho tôi nghe!"

Kiến Hoa co chân muốn đạp cho Tiểu Phi một cái, nhưng người kia đã nhanh tay lẹ mắt cười hì hì tránh được. Kiến Hoa hậm hực nhìn đồng hồ đeo tay "Mau lên cho tôi! Tôi lấy xe đợi cậu ngoài cổng!"

Tiểu Phi ngẩn người lần thứ hai trong ngày "Tôi đi với anh?"

"Phải!"

"Tôi trở thành đồng lõa cho anh?"

"Phải!"

"Nghĩa là sau này tôi không lấy chuyện này uy hiếp anh được?"

"Chính xác!"

"Kiến Hoa anh đi chết đi!"

"Thì chính xác là tôi đang đi "chết" đây, anh còn không mau giúp?"

Tiểu Phi đi khỏi tầm nghe của Đông Nghi mới với tay Kiến Hoa "Này!"

"Sao?"

"Anh vẫn làm thật à? Hôm trước bị anh Hai anh đánh chưa đủ sao?"

"Cậu chỉ cần biết cậu đã hứa với tôi thì cậu phải làm, những chuyện khác tôi gánh!"

Tiểu Phi bĩu môi "Anh gánh? Hôm đó nếu tôi không kịp chạy vào hay ba anh không về kịp lúc, anh còn mạng ở đây lớn lối với tôi sao?"

"Tiểu Phi!" Kiến Hoa ghé sát vào mặt Tiểu Phi "Năm phút nữa, cậu không ra đến cổng, tôi sẽ nói với anh Hai cậu phá hiện trường!"

Tiểu Phi bĩu môi "Tôi không phải bị anh uy hiếp, tôi chỉ là muốn giúp anh thôi!"

Kiến Hoa không buồn đôi co nữa, chỉ đơn giản phất tay bỏ đi. Anh vốn rất kiệm lời, chỉ những khi đối diện với Tiểu Phi, Kiến Hoa mới thấy bản thân như biến thành một người khác, đấu đá chanh chua rất trẻ con.

Thật phiền quá!

***

Y tá và bác sỹ đến kiểm tra cho mẹ cô, buộc Thái Vân phải trở ra hành lang ngồi đợi.  Đến một lúc quá mệt, cô đã vô tình ngả đầu vào vai Đông Phong mà ngủ gục. Người kia sửa tư thế, sau đó khoanh tay nhìn đăm đăm vào khoảng tường trắng xanh trước mắt. Sức nặng trên vai rất rõ ràng, rất chân thực. Anh những muốn đẩy phắt ra, rồi lại những muốn vươn tay mà ôm lấy.

Rốt cuộc, Đông Phong, mày đeo đuổi thứ gì?

***

Truyện hư cấu, phi chính trị, tuyệt đối phi chính trị nhé!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.com/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com