Ngoại Truyện: Vô Kỵ
Đông Nghi vốn không phải muốn nghe lén, nhưng bản thân ngồi ngay bên cạnh, người kia lại chẳng hề có ý giấu diếm thì cô còn làm thế nào được? Cô vừa ngại, lại vừa tò mò. Sau đó thì ngại ngùng đã bị tò mò đánh bại, Đông Nghi nhất quyết đặt sách xuống, chống cằm ngắm Tiểu Phi nói chuyện điện thoại.
Người kia rốt cuộc cũng phát hiện ra bản thân bị "theo dõi" một cách trắng trợn, liền dịch ra xa một chút.
Cậu ngốc đến cỡ nào được nữa, hả Papa Anh Tiểu Phi?
"Không phải là Papa Anh Tiểu Phi!" Tiểu Phi kiên nhẫn nói vào điện thoại lần thứ chín "Là Papa thôi! Vô Kỵ gọi Papa đi!"
"Papa!"
"Đúng rồi!" Tiểu Phi mừng rỡ, bàn tay đang nghịch bút chì cũng vô thức phấn khởi vung lên, khiến mẩu bút chì như một phi tiêu bay vèo về phía Đông Nghi. Thủ phạm suýt ám sát Đông Nghi chưa kịp ra dấu xin lỗi, bên đầu kia giọng nói non nớt sau chút ngập ngừng lại cất lên.
"Papa anh Tiểu Phi à!"
Tiểu Phi dùng bàn tay mới được rảnh rỗi đưa lên nắm tóc.
Kéo!
Cuộc nói chuyện đầy tính thử thách kia kết thúc sau 17 phút đồng hồ, và có 17 câu "Không phải là Papa anh Tiểu Phi!" cùng 21 câu "Gọi Papa đi!"
"Cậu..." Đông Nghi chưa đợi Tiểu Phi kịp nhét điện thoại vào túi áo, đã cất tiếng "Cậu lấy vợ hồi nào?"
Tiểu Phi đã bước hai bước ra đến cửa, lại vấp ngưỡng cửa suýt ngã "Hở?"
"Nãy giờ cậu ba ba con con với nhóc tì kia!" Đông Nghi cũng hơi sửng sốt trước cách phản ứng "quá sửng sốt" của Tiểu Phi, đành giải thích bằng một câu như vậy.
"À..." Tiểu Phi nheo mắt, sửa tư thế đứng tựa cửa, chân co chân duỗi, mắt nheo nheo nhìn Đông Nghi, ngữ khí gây hấn "Em cố tình nghe lén tôi nói chuyện điện thoại!"
"Không phải là tôi nghe lén, mà là cậu làm ô nhiễm môi trường âm thanh của cả cái nhà này rồi!" Cô không vừa, lập tức đáp trả "Đừng đánh trống lảng! Cậu còn chưa trả lời tôi!"
"Câu hỏi ấu trĩ!" Tiểu Phi bĩu môi "Cứ có vợ mới có con được à?"
Đông Nghi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu "Không có lý nào! Con nuôi của cậu?"
Tiểu Phi lập tức cau mày "Chỗ nào không có lý? Tôi không có con được hay sao?"
"Không phải là vấn đề này!" Đông Nghi vội vã phân bua "Tôi không có ý nghi ngờ cậu... ờ... chuyện đó..."
Mẩu đối thoại này đã đi đến đâu rồi vậy? Hình như đã rất xa chủ đề ban đầu "Tiểu Phi, ý tôi là nếu cậu có con, dì còn để cho cậu phơi phới yên ổn vậy sao? Ít nhất là chúng tôi cũng phải nghe được tin tức. Tôi không biết gì hết, vậy tức là con nuôi rồi!"
Tiểu Phi lại bĩu môi "Chơi không vui gì hết!"
"Nhận con nuôi cho vui thôi à?" Đông Nghi trố mắt
"Điên rồi, dạo này em chơi với ai, nói chuyện toàn là đâm đâm thọc thọc vậy?" Tiểu Phi kháng nghị, sau đó nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt của Đông Nghi, lại xuôi xị xua tay "Không nói nữa, tôi có chuyện phải ra ngoài!"
"Vô Kỵ là ai?"
"Không thèm nói với em!"
"Không nói tôi sẽ gọi dì hỏi thăm!"
Tiểu Phi sải bước ngang cửa chính, với tay lấy áo dạ trên giá khoác vào người. Lúc quay người đóng cửa, mới đưa một ngón tay lên đe Đông Nghi lúc này đang đứng ở lưng chừng thang gác.
Cô trề môi, chạy theo xuống đến bên cửa sổ trông ra ngoài. Tiểu Phi chạy rảo ra trước cổng rào màu trắng vừa lúc chiếc việt dã màu đen của Phương Kiến Nguyên trờ đến. Tiểu Phi không đợi xe dừng hẳn, bám lên mái xe nhẹ nhàng đu mình ngồi vào bên ghế phụ lái. Sau đó nghiêng đầu nói gì đó với người ngồi ở băng ghế sau.
Đông Nghi cau mũi. Nhà cô đã có hai ông anh ruột, năm trước chợt thêm một cậu em họ ở trên trời rơi xuống, hiện tại càng ngày càng náo nhiệt rồi.
***
Lần thứ hai trong vòng 48 tiếng đồng hồ, Lương Gia Vỹ nhận được cú điện thoại quốc tế thứ hai từ Đà Lạt. Lần này là "chị họ" của anh.
"Vô Kỵ à?" Giọng Gia Vỹ cười khẽ qua điện thoại, trầm trầm ấm áp "Ba năm trước Tiểu Phi trợ giúp tiểu tổ chống độc, bắt được một đường dây. Mẹ của Vô Kỵ bị đồng bọn lấy ra làm lá chắn, bị thương rất nặng, trở thành người thực vật. Tiểu Phi và Mẫn Mẫn (*) gặp tôi, bảo muốn nhận nuôi thằng bé một thời gian."
"Anh đồng ý à?" Đông Nghi ngạc nhiên hỏi lại. Với tính tình điềm đạm suy trước tính sau như Gia Vỹ, hẳn là phải thấy để một đứa trẻ nhận nuôi một đứa trẻ khác là chuyện rất không khả thi.
"Tôi phản đối chứ!" Gia Vỹ thở dài "Tôi có nói với Tiểu Phi là bé con không phải chó con, mà ngay cả chó con cũng không thể nhận nuôi bừa đâu!"
Đông Nghi phá lên cười "Anh Gia Vỹ, anh cũng vui tính thật! Sau đó thế nào?"
Gia Vỹ tặc lưỡi "Thì kết quả cô thấy rồi đó! Tiểu Phi và Mẫn Mẫn vẫn quyết định giám hộ thằng bé."
"Vậy thời gian Tiểu Phi bị thương năm ngoái..."
"Chị của Mẫn Mẫn giúp rất nhiều!"
"Anh nói mẹ của Vô Kỵ vẫn đang hôn mê?" Đông Nghi chợt tò mò chuyển hướng
"Phải!" Gia Vỹ dường như lại thở dài. Đông Nghi nghe ra chút không nỡ. Nhóc tì kia hẳn là đã khiến mọi người đều yêu thích rồi!
"Vậy sau khi cô ta tỉnh dậy thì thế nào?"
"Có lẽ sẽ phải vào tù một thời gian!"
"Sau đó?"
"Sau khi ra tù cô ta sẽ phải chứng minh có đủ khả năng về mặt sức khỏe và tinh thần để nuôi thằng bé, nếu không thì sở xã hội vẫn để thằng bé sống với người giám hộ."
"À..."
"Đông Nghi," Anh hỏi sau một thoáng im lặng "Sao bỗng nhiên cô lại hỏi đến Vô Kỵ vậy? Tiểu Phi nói gì với cô à?"
"Em tò mò thôi!" Đông Nghi hơi đỏ mặt "Ban nãy em nghe Tiểu Phi ầm ỹ trên điện thoại, đòi thằng bé gọi là Papa"
Gia Vỹ bật cười khẽ "Mà thằng bé chỉ nhất quyết gọi là anh Tiểu Phi thôi, đúng không?"
"Phải ạ!"
"Vô Kỵ quen xem Tiểu Phi như bạn rồi," Anh lại bật cười "Nhất thời khó sửa!"
Đông Nghi có chút trầm ngâm. Bạn sao? Một người hai mươi lăm, người kia chỉ mới hai tuổi rưỡi. Nhưng nghĩ kỹ lại, tâm tính hình như cũng có chút giống nhau.
***
(*) Mẫn Mẫn: bạn gái cũ của Tiểu Phi, sau khi bị mất trí nhớ trong phần Evidences đã chia tay. Hiện tại... ờ, hiện tại là quan hệ gì nhỉ? Bạn bè cùng chơi trò một-nhà-ba-người với bé con Vô Kỵ!
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.com/tac-gia/VietchoChieu
Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!
- Chiêu Khang -
》》》》》》》》》《《《《《《《《《
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com