Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[MuiNezu] Rốt cuộc những đám mây có hình gì?


Author's Note: Bối cảnh cái chết của Muichirou sẽ được thay đổi

Và cái fic này ra đời để khơi gợi nỗi đau cho các bạn (of course lol).

Đừng quên comment để cập nhập sớm nhất nhé. Đừng quên động lực để mình thoát khỏi bệnh lười kinh niên chỉ có thế thôi, không thì chắc phải (vài) tháng nữa mới lết xác viết nổi mất...

P/s: Mình bị writer-block ;-;






Tokitou Muichirou đã mười bốn tuổi đầu nhưng vẫn không biết mùi vị của tình ái.

"Yêu?" Khó hiểu nhìn Uzui Tengen, người hiện đang hí hửng khoe về những bộ Hanten đa màu sắc do các người vợ của anh ta may tặng, Muichitou thầm thắc mắc. "Có phải giống mình với anh Yuichirou không nhỉ..."

Cậu đã suy nghĩ nhiều về điều đó, thậm chí còn canh cánh tới độ trong lòng cứ mải đăm chiêu về cảm xúc kỳ lạ tưởng chừng vô hại nhưng luôn khiến nhân thế phải chao đảo. Liệu khi yêu có phải cậu sẽ biết cười? Hay trong mắt kẻ si tình những đám mây sẽ có hình trái tim...

"Lớn lên nhóc sẽ hiểu." Người đàn ông cao hơn cậu đến ba cái đầu cười xuề xòa, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc.

Muichirou nén những cơn đau đang dày vò hằng đêm lại. Nó là dư âm từ trận chiến với  Thượng Huyền Ngũ Gyokko, dù chúng đang có dấu hiệu lên da non nhưng lại như thể luôn âm ỉ từ xương tủy, cứ bứt rứt rồi thi thoảng chợt òa đến. Cậu quyết định lại tự cấu vào tay mình - một cách làm cơn đau kia tạm thời "dịu" bớt, mồ hôi thấm ướt vầng trán.

Liệu có thể đợi đến lúc đó nữa không?


-----


Một lần nữa trong hàng sa số những khi Kamado Nezuko gợi Tokitou về người mẹ quá cố của mình.

Cậu nhớ cô bé chỉ với tư cách là con quỷ duy nhất trong đoàn. Nó không ăn thịt, cũng chưa hề tấn công bất kỳ ai. Kamado Nezuko sống trong bóng tối. Chỉ vậy là đủ. 

Nhưng Muichirou cứ mãi băn khoăn về cách hai đồng tử sắc như mắt mèo không giấu nổi vẻ dịu dàng khi được Mitsuri Kanroji chải tóc hay lúc nhận bất kỳ cái ôm nào từ anh trai lẫn Trùng Trụ Shinobu. Đôi mắt màu hồng sapphire như một vì tinh tú sáng trong nằm giữa dải ngân hà bao la. Gương mặt vốn thanh tú, lại mềm mại hơn khi cô bé mỉm cười với bất kỳ ai em vô tình gặp trên đường, dù đáp lại thi thoảng là cái cáu gắt hay thậm chí nạt nộ của một Phong Trụ cục súc.

Tokitou dần nhận ra, chỉ cần là con người thì đều được Nezuko coi là một gia đình và được em bảo vệ.

"Khi yêu ai ấy... Nôm na là thấy người đó hào nhoáng hơn, thế thôi!"

Bình thường bóng dáng của kẻ si tình cũng vậy sao? Hay yêu... Là ở cạnh bên đến cả cuộc đời? Muichirou có hàng ngàn câu hỏi thắc mắc gần như chiếm trọn tâm trí. Nhưng những tán anh đào nhỏ đang nở rộ phía trên đỉnh đầu gợi Muichirou nhớ đến mùa xuân. 

Không khí bao quanh dường như có mùi nắng. Một nửa linh hồn khờ khạo bên trong cậu khẽ mỉm cười, tiếng nói dường như bị gió thổi tán đi, chực vỡ tan.

Rốt cuộc, những đám mây có hình gì...?


-----

"Mu" trong Muichirou nghĩa là "Vô" trong Vô Hạn 


Ánh mắt giao nhau, trong trẻo dịu êm.

Đó gần như là số ít lần cậu và Nezuko dưới tư cách Trụ cột và một con quỷ được ở riêng một chỗ. Nhưng với lí do hết sức oái oăm: Nó giúp cậu trị thương.

Nửa năm trước, khi thấy một con quỷ đúng nghĩa xuất hiện ở cuộc họp các trụ, dù không nói nhưng bên trong Muichirou đã thì thầm rất khẽ, rằng cậu và con bé sẽ phải giết chết nhau. Dù là tương lai hay hiện tại.

"Ngươi có sợ chết không?" Bật hỏi, Muichirou nhìn cách đôi đồng tử sáng như vì tinh tú kia đanh lại. 

Gương mặt em tràn đầy vẻ khó hiểu.

"Cái chết." Cậu nhắc lại. "Ngươi sợ chứ?"

Nezuko lắc đầu. Thoăn thoắt tiếp tục với công việc còn dở dang: Chữa thương. 

Nhưng Muichirou vẫn tiếp tục hỏi, mặc kệ cơn đau từ hậu chiến với Thượng Huyền Nhất đang dâng lên từng đợt. Thời gian. Cậu không biết mình liệu có trụ nổi cho đến khi những ánh sáng bình minh lóe rạng hay không.

Và may mắn thay, những vết thương vô tình khiến Muichirou quên đi hơi lạnh bao trùm khu chòi lánh nạn tạm thời này.

Và cậu biết trận chiến cuối cùng với Muzan vẫn đang tiếp tục.

"Không..." Em vẫn hết sức chăm chú, nhưng lòng bàn tay với những móng sắc dài đã rịn đầy mồ hôi. Gân xanh bắt đầu xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo.

Huyết Quỷ Thuật được thi triển.

"T-Ta cũng thế." Phải mất một lực cậu mới nén đủ sức lực để nói tiếp. "Nhưng cuối cùng chúng ta sẽ chết thôi".

Một cách chậm rãi.

"Thiên Đường sẽ như thế nào nhỉ?"

Muichirou chợt cảm thấy má phải của cậu âm ấm. 

"Đủ rồi!" Nezuko chợt hét lên, nước mắt hoen đầy mi. Bàn tay cô bé run rẩy khiến cậu tưởng chừng như ngọn lửa đỏ chỉ chừng dập tắt. 

Cậu quay đi, cho rằng quyết định né tránh những giọt nước mắt là điều đúng đắn. 

"Quả thật..." Cậu cố bắt chước cái giọng mỉa mai của ca ca trước đây. "Mu có nghĩa là 'Vô dụng'..."

"K-Không, không..." 

Cậu nhăn mặt vì đau, hơi thở ngày càng khó khăn hơn, "Nó có nghĩa là vô hạn." Nezuko gần như nức nở, giọng nói nghẹn lại.

"Nezuko." Đây có lẽ là lần đầu tiên, cũng như cuối cùng Muichirou được gọi tên em. "Có phải ca ca và cha mẹ đang ở trên Thiên đường đợi ta không?"

Cố gắng không để bản thân run rẩy vì vết chém từ phần bụng có dấu hiệu mất quá nhiều máu. Đôi mắt màu thiên thanh cảm thấy mọi thứ đang mờ dần.

Đã nhiều năm rồi, mới có một người phải vì cậu mà khóc. 

"Hóa ra, những đám mây có hình dạng như vậy..."

Mưa chợt đổ xuống ngoài hiên, ào ạt và xối xả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com