27_Hậu cung của Vân Thước sắp cháy lớn.
Diệp Kiều xem kịch chưa được bao lâu liền thấy không xa có động tĩnh truyền tới. Mặt đất rung động theo kiểu cực kỳ quen thuộc, vẻ mặt của Đoạn Hoành Đao thay đổi, "Yêu thú tới."
"Mười mấy con."
Lời vừa ra đã thấy một hồi đất trời rung chuyển. Mười mấy con yêu thú tung móng vuốt phóng thẳng tới chỗ bọn họ. Mục tiêu của bọn nó nhìn qua rất rõ ràng, tất cả đều nhắm thẳng tới Diệp Kiều.
Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức dẫm kiếm chạy.
Mặc dù không rõ tại sao bọn nó đuổi theo nàng, nhưng thấy loại tình huống này thì cứ chạy trước đã.
Mộc Trọng Hi và Đoạn Hoành Đao sau lưng thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau.
"Cmn, đám yêu thú này điên rồi à?"
Đoạn Hoành Đao đứng trên thân kiếm của Mộc Trọng Hi. Hắn vừa quay đầu nhìn đã không nhịn được mở miệng chửi thề.
Chúng rượt đuổi không tha y như chó thấy xương, gắt gao rượt phía sau như thể có chết cũng phải cắn được một miếng thịt trên người bọn họ vậy.
Diệp Kiều quay đầu nhìn đám yêu thú đang đuổi theo phía sau. Nàng đột nhiên nghĩ tới lý do yêu thú bạo động lần này còn chưa rõ, mang tâm thế nghi ngờ cầm Cướp Của đang treo bên hông giơ lên cao.
Quơ nhẹ một cái trước mặt đám yêu thú kia.
Chưa tới một giây sau bọn nó càng điên cuồng hơn.
Diệp Kiều, "Hiểu rồi."
Hóa ra không phải đuổi theo nàng, mà là đuổi theo cây gậy trong tay nàng à?
"Vl rốt cuộc cây gậy của ngươi là loại đồ vật gì? Quỷ dị dữ vậy." Đoạn Hoành Đao cũng chú ý tới động tác của nàng, thì thào, "Trên bảng Linh khí cũng không có nhắc tới dạng Linh khí này nha."
Diệp Kiều gật đầu, "Cảm giác rất đáng giá, bằng không yêu thú cũng không rượt theo nhiều đến thế."
"..." Hóa ra ngươi chỉ quan tâm vấn đề nó có đáng giá hay không à.
Nàng hơi xúc động, "Bao nhiêu năm sống trên đời, lần đầu tiên được nhiều người theo đuổi như thế."
Con chim đỏ bị bọn họ bắt được còn đang bị trói lại ở trên cây, trên người nó còn dán bùa Ẩn thân. Trong thời gian ngắn sẽ không có ai chú ý tới nó, Diệp Kiều tính lúc sau trở về lại đem nó đi.
.....
Đám yêu thú kia tu vi không cao nên chúng khó lòng đuổi kịp bọn họ. Chờ tới khi không còn nhìn thấy bóng của bọn nó, Mộc Trọng Hi mới thả Đoạn Hoành Đao từ thân kiếm xuống dưới.
Đoạn Hoành Đao nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay về hướng Diệp Kiều chắp tay cảm tạ, nở một nụ cười nhiệt tình, "Đa tạ các ngươi đã hỗ trợ. Ta về trước."
"Đám sư huynh của ta lúc này chắc đã tới thành Vân Trung, ta phải nhanh chóng tìm bọn họ tụ hợp."
"Các ngươi tới vì bí cảnh mấy tháng sau sao?" Mộc Trọng Hi gật đầu, mặc dù không rõ thân phận của Đoạn Hoành Đao nhưng chắc chắn việc hắn tới đây hơn phân nửa vì đại bí cảnh.
Đại bí cảnh thành Vân Trung trăm năm mới mở một lần, bên trong chứa đầy linh thực và bảo vật từ thời kỳ thượng cổ. Mỗi lần bí cảnh mở ra lại xuất hiện một hồi gió tanh mưa máu.
Kỳ ngộ ở đại bí cảnh dù sao cũng có hạn, người vì cướp đoạt bảo vật mà ra tay chém nhau đếm cũng đếm không hết.
"Đúng vậy, đại bí cảnh vài tháng tới sẽ mở rồi." Đoạn Hoàng Đao nghiêm túc, "Nghe sư huynh nói lần này có thú Tầm Bảo hiện thế. Chúng ta đến đây thử vận may, biết đâu đến lúc đó chó ngáp phải ruồi khế ước được con linh thú ấy?"
Nói đi cũng phải nói lại.
"Các ngươi đến từ tông nào vậy? Ta là đệ tử thân truyền của Thành Phong tông, có thời gian tới Thành Phong trào tông chơi với ta." Đoạn Hoành Đao cực kỳ hưng phấn.
Mộc Trọng Hi ít nhiều đoán được thân phận của đối phương không thấp, thế nên hắn cũng không kinh ngạc, lời ít ý nhiều, "Trường Minh tông."
"Nội môn?" Hắn mới cất lời liền đánh giá lại Mộc Trọng Hi, rất nhanh liền phủ nhận, "Không đúng, Kim Đan kỳ như ngươi chỉ có thể là thân truyền."
Mười mấy tuổi đã Kim Đan, tán tu tuyệt đối không đạt được mức độ này.
Mộc Trọng Hi gật đầu, giữ chặt Diệp Kiều, "Đây là tiểu sư muội của ta, hai chúng ta cùng nhau ra ngoài rèn luyện."
Đoạn Hoành Đao nghe thân phận của hai người mà cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nghe được cả hai người đều là đệ tử thân truyền, hắn ít nhiều có chút ngỡ ngàng ngơ ngác.
Đám Nguyệt Thanh tông kia không có liêm sỉ là chuyện dễ hiểu, dù sao mấy ngàn năm nay Nguyệt Thanh tông nổi danh chiêu số nham hiểm ác độc, nhưng Trường Minh tông...?
Cái tông môn vốn nổi danh làm người hiền lành, hôm nay gặp được đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.
"Vậy chúng ta từ biệt ở đây."
Diệp Kiều vẫy tay, âm thanh nhiệt tình, "Thi đấu lại gặp."
Khóe miệng Đoạn Hoành Đao giật một cái, "Được."
Thành thật mà nói trong đại bỉ hắn cũng không muốn đụng Diệp Kiều. Dự cảm của hắn cho rằng, đại bỉ năm nay khả năng cao long trời lở đất.
"Các ngươi có cảm thấy gì kỳ lạ không?" Đoạn Hoành Đao vốn dĩ đang tính dùng pháp khí phi hành để rời đi nơi này, nhưng hắn còn chưa kịp nhấc chân lên liền cảm giác được có thứ khác thường xảy ra.
Khí tu có độ kiểm soát thần thức rất mạnh, thần thức cũng nhạy cảm hơn người, gió thổi cỏ lay hắn cũng có thể cảm giác được. Mộc Trọng Hi ngược lại mơ hồ, "Cái gì kỳ lạ?"
Diệp Kiều nghe thấy lời hắn, cũng tỏa thần thức ra, "Hình như đúng thật."
"Xung quanh tựa hồ có lá chắn."
Tuy kinh nghiệm đi bí cảnh của nàng không nhiều, nhưng dẫu gì cũng cùng các sư huynh đi qua một cái bí cảnh nhỏ, tình huống này như thể là bị bí cảnh che chắn.
"Là đại bí cảnh." Đoạn Hoành Đao thấy chân tay hắn lạnh đi, "Hình như chúng ta xông vào chỗ bí cảnh mở ra rồi."
Bí cảnh là vật có sự sống, nó muốn xuất hiện lúc nào thì xuất hiện lúc đó. Mỗi lần nó xuất hiện xung quanh lại bị bao phủ như sử dụng lĩnh vực, tương đương với việc nơi bọn họ đang đứng đã trở thành một phần của nó. Bây giờ có muốn đi ra cũng chỉ có nước chờ mấy tháng sau bí cảnh tự động biến mất.
"Không phải nói là mấy tháng sau bí cảnh mới mở sao?" Mộc Trọng Hi phát điên, "Vì cái gì mở sớm dữ vậy?!"
Chỗ khác biệt nhất của đại bí cảnh và tiểu bí cảnh là, ở tiểu bí cảnh những người có tu vi Kim Đan như bọn hắn có thể chơi thỏa thích, ngông cuồng không lo, còn đại bí cảnh phải cần trưởng lão hộ tống mới dám đi vào. Hiện tại ba người hai cái Kim Đan, một cái Trúc Cơ, giữa đại bí cảnh này sao mà vác nổi cái mạng về đây?
Diệp Kiều nhìn hai người kia trông như chết cha chết mẹ, ngập ngừng an ủi, "Không sao đâu."
"Các ngươi nghĩ xem, ngoài chúng ta còn có Nguyệt Thanh tông và Vấn Kiếm tông chết chung mà, ít nhất chúng ta cũng không phải đám duy nhất gặp xui xẻo."
Cách diễn đạt này thật đúng là có thể khiến người nghe thoải mái hơn một chút.
Đoạn Hoành Đao, "... Ngươi thật biết cách an ủi người khác."
Đại bí cảnh đột nhiên mở ra khiến tất cả mọi người trở tay không kịp. Đám người Nguyệt Thanh tông là đám người đầu tiên phát hiện có gì đó không đúng, nhưng lúc bọn họ muốn chạy ra ngoài thì đã muộn. Không có ai có thực lực đánh vỡ được lớp che chắn này, cả đám chỉ có nước bị bao vây tại chỗ không biết làm cách nào.
Diệp Kiều sau khi nhận ra có người tới gần, liền lựa chọn án binh bất động trốn trên cây quan sát tình hình.
Đồng thời không quên kêu gọi hai người bên dưới, "Mau lên đây, ta có dự cảm sắp có chuyện để hóng đó."
Đoạn Hoành Đao, "..." Này này này, ba cái thân truyền ngồi xổm trên cây hóng chuyện là chuyện hợp lẽ thường sao?
Mắt thấy Mộc Trọng Hi bên kia đã leo lên cây ngồi, hắn do dự một lát, cũng chọn ngồi xổm trên cây hóng chung.
Kệ đi, dù sao cũng chả ai biết.
Người đến là đám Nguyệt Thanh tông và Vấn Kiếm tông. Đám người Tống Kiến lúc trước bị dán Bò bùa giờ đã quay về bình thường, chắc do sợ mất mặt mà hắn đã không còn mặc tông phục đi rêu rao khắp nơi, thay một bộ quần áo thông thường.
Cục diện hai bên như đang giằng co, không biết vì sao mà Tống Hàn Thanh với Diệp Thanh Hàn lại đối đầu nhau.
Hai người đều là thiên kiêu chi tử trong tông môn, hơn nữa đều là thủ tịch đệ tử, ai cũng không nhường ai.
Tống Hàn Thanh giữ chặt cánh tay Vân Thước, nói nhanh gọn lẹ, "Sư muội, tại đại bí cảnh mà ngươi lại đi theo đám kiếm tu không có đầu óc này sẽ rất nguy hiểm."
Nghe hắn nói Diệp Thanh Hàn liền rút kiếm ra, vẻ mặt lạnh lùng, "Ngươi muốn chết đúng không?"
Diệp Kiều sợ hãi cảm thán, không hổ là Long Ngạo Thiên phiên bản tu chân, nói chuyện còn có thể ngông cuồng tới dạng này.
Tống Hàn Thanh ngoài cười nhưng trong không cười, "Ngươi có bản lĩnh thì thử xem, thật cho rằng Vấn Kiếm tông các ngươi thiên hạ vô địch à?"
Đại bí cảnh mở ra thế này đáng lẽ hai tông hợp tác với nhau là lựa chọn tốt nhất, nhưng dọc đường đi đám Vấn Kiếm tông kia luôn miệng vênh váo tự đắc, Tống Hàn Thanh tính khí ngạo mạn nhịn làm sao nổi?
Thế là liên minh giòn như nhựa ở chợ Kim Biên tan rã.
Diệp Kiều rất thích tình cảnh chó mèo cắn nhau này, nói gì thì nói, nếu bọn hắn thật sự hợp tác thì mình với sư huynh chỉ còn nước bị rượt khắp bí cảnh.
Vân Thước bị kẹp ở giữa, tình thế cực kỳ khó xử. Nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, "Đại sư huynh... Diệp sư huynh không có ý đó, hắn chẳng qua chỉ muốn bảo vệ ta mà thôi."
Tống Hàn Thanh tức tới ói máu.
Mặt mũi bọn hắn sắp bị đè xuống sáu tấc đất làm phân bón luôn rồi, thế mà tiểu sư muội còn cõng rắn cắn gà nhà đi nói đỡ cho Vấn Kiếm tông à?
"Hậu cung của Vân Thước sắp cháy lớn." Diệp Kiều hít tới bổ phổi.
Phải biết với đặc tính vạn người mê kia chắc chắn nữ chính kiểu gì cũng có một đám người theo đuổi. Trong tiểu thuyết gốc, Tống Hàn Thanh từng bị hấp dẫn bởi bộ dáng thuần khiết ngây thơ không làm bộ làm tịch này của Vân Thước, nhưng bây giờ sao... Tống Hàn Thanh còn chưa có thích nàng.
Hành vi bất công lần này của Vân Thước, xem chừng có thể khiến đối phương tức chết.
Vân Thước bên kia cũng đã ra quyết định.
Đại bí cảnh nguy hiểm như vậy nàng đương nhiên phải đi theo Diệp Thanh Hàn mới có cảm giác an toàn.
Một đám phù tu vào thời điểm mấu chốt còn cần người khác bảo vệ, làm sao lợi hại bằng kiếm tu được.
Nàng trốn sau lưng Diệp Thanh Hàn, không dám ngó sắc mặt của sư huynh, giọng điệu mềm nhũn nói nhỏ, "Ta muốn ở cùng Diệp sư huynh."
"Đại sư huynh không cần lo lắng cho ta, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân."
Tâm tình của đám người Nguyệt Thanh tông phải nói là cực kỳ phức tạp.
Sư muội nhà mình chạy qua bên tông môn khác... Loại hành vi này nói dễ nghe là do tính cách không hiểu sự đời, nói khó nghe chính là đã mất não còn ăn cây táo rào cây sung.
Diệp Kiều vừa hít đủ drama vừa được chiêm ngưỡng vẻ mặt đặc sắc như cầu vồng bảy màu của Tống Hàn Thanh, nàng vỗ vỗ tay, "Chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?" Đoạn Hoành Đao mở to mắt.
Diệp Kiều, "Tìm bảo vật, không phải ngươi muốn tìm thú Tầm Bảo à? Đi theo tiếng gọi của vận may thôi."
Thật ra nàng biết thú Tầm Bảo, trong truyện gốc từng nhắc tới nó. Nhưng mà nó là linh sủng của nữ chính, người khác nghĩ muốn cũng không được. Nhưng dù thú Tầm Bảo không có duyên với bọn hắn đi chăng nữa thì đại bí cảnh cũng không phải chỉ có mình linh thú là nó.
Nhìn ra sự do dự của Đoạn Hoành Đao, Diệp Kiều chuyển qua lối nói kinh điển, "Tới cũng tới rồi thì quẩy một bữa."
Đoạn Hoành Đao, "..." Quẩy?
Ai tới nơi nguy hiểm như đại bí cảnh để quẩy?
Ngươi tưởng bản thân đang đi du lịch nghỉ dưỡng à?!
Trong những tình huống như thế này cách tốt nhất và an toàn nhất là ngồi chờ một chỗ đợi bí cảnh tự biến mất rồi đi ra. Đoạn Hoành Đao là một tên khí tu yếu đuối không thể tự bảo vệ bản thân, từ nhỏ trốn được là trốn, không bao giờ kéo thêm phiền phức cho các sư huynh.
Bây giờ thình lình bị người chơi hệ mạo hiểm mời gia nhập đội ngũ, Đoạn Hoành Đao tuy bề ngoài do dự, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng nóng lòng muốn thử.
Giống như thể chỉ cần có Diệp Kiều đi cùng thì đáng để tin tưởng rằng họ sẽ có trải nghiệm quý giá cả đời vậy.
Không đúng, rõ ràng đối phương cũng mới chỉ Trúc Cơ mà.
Đoạn Hoành Đao cũng không chần chờ lâu, đối diện ánh mắt của Diệp Kiều, hít sâu một hơi, "Được."
Thôi kệ đi, dù sao một mình mình ở lại cũng rất nguy hiểm, đi theo bọn họ lỡ xui rủi mà hy sinh trong bí cảnh thì coi như là hắn xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com