Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Uchiha Obito tái sinh, hay phải nói là chuyển sinh mới đúng? Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn chỉ mới… 0 tuổi.

Được rồi, do hắn vừa mới chào đời không bao lâu.

Obito mơ hồ không biết ai đang ôm mình trong lồng ngực. Hắn chỉ thầm oán trong lòng: Mẹ nó, Đại Chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, ta còn tưởng có thể ở Tịnh Thổ mà xem Kakashi làm Hokage thế nào. Ai ngờ đến phút cuối lại bị đá ngược vào luân hồi.

Đời này cha mẹ ta sẽ là ai? Liệu hắn có được một gia đình tử tế không?

Obito chợt nghĩ, nhưng còn quá nhỏ, chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã mệt mỏi thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, Uchiha Obito bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Dù chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, qua những mẩu đối thoại nghe loáng thoáng, hắn như bị sét đánh giữa trời quang.

Tên của hắn vẫn là Obito, họ Uchiha. Nhưng cha lại có tận hai người, là Senju Hashirama và Uchiha Madara. Và hắn chính là đứa con do họ sinh ra.

Câu hỏi kinh điển: “Vậy rốt cuộc là ai sinh ta?”

Khi nhớ lại ký ức với hai “lão quái vật” này, Obito chỉ thấy tuyệt vọng. Run rẩy không kìm được, hắn òa khóc nức nở.

“Ai vậy? Obito đói bụng à?” Một giọng nói vang lên: “Để ta đi pha sữa.”

“Đi nhanh đi.” Người đang bế hắn nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ: “Ngoan nào Obito, sắp có sữa rồi.”

Nhưng Obito vẫn khóc dữ dội. Rất nhanh sau đó, tiếng bước chân vang lên, một chiếc bình sữa nhét vào miệng. Đúng lúc đang đói, hắn đành khịt khịt rồi cắn lấy núm cao su. Lúc này mới giật mình phát hiện, người đang ôm mình chính là Uchiha Madara.

Xong rồi! Ông già Madara thật sự là một trong hai người cha của hắn.

Cứ thế, Obito dần lớn lên.

Hắn nhận ra nhiều điều, Madara không giống với ký ức đáng sợ trong đầu hắn, mà lại dịu dàng hơn nhiều, có lẽ chỉ vì trước mặt “con trai” này? Hashirama thì vẫn ngốc nghếch y như trong trí nhớ, lúc nào cũng kiên nhẫn ở bên cạnh kìm nén những cơn bùng nổ của Madara. Senju Tobirama thỉnh thoảng ghé qua phòng thí nghiệm mang cho hắn những món đồ chơi tự chế, nhưng lần nào cũng dặn đi dặn lại: “Chỉ cần con đừng học cái tính khí của Madara thì tốt rồi.”

Còn Uzumaki Mito, mỗi lần đến thăm đều say sưa kể Hokage vĩ đại thế nào, được muôn người kính ngưỡng ra sao, là lãnh đạo tối cao của cả đại lục này… Nói đi nói lại, hình như bà đang ám chỉ Hokage đời thứ ba.

Qua lời kể lể của Mito, Obito hiểu rằng thế giới này khác hẳn với thế giới ban đầu.

Ví dụ, Hashirama và Madara không chỉ sáng lập làng mà còn thống nhất cả đại lục ninja, được tôn xưng là hai vị hộ thần của quốc gia mới, Hiểu Quốc, với ý nghĩa bình minh rực sáng. Konoha không còn là một nhẫn thôn mà trở thành thủ đô của Hiểu Quốc, gọi là Konoha City. Hokage vẫn tồn tại, nhưng giờ là người lãnh đạo tối cao của cả quốc gia, địa vị còn vượt xa trước kia.

Thế này thì… chẳng phải hắn đang làm thái tử của Hiểu Quốc sao? Con trai của hai ninja mạnh nhất lịch sử, Thần ninja- Nhẫn giả Thánh nhân Senju Hashirama và Chiến thần Tu la Uchiha Madara!

Obito cạn lời nghĩ.

Khi lên ba tuổi, Obito lại rơi vào một bế tắc khác.

Hắn nhớ Kakashi, nhưng không biết cậu ấy ở đâu. Tuy vậy, hắn lại gặp Rin, dù mới ba tuổi nhưng vẫn là nữ thần trong mắt hắn, vô cùng đáng yêu. Hắn và Rin nhanh chóng trở thành bạn thân. Nhưng dẫu vậy, hắn vẫn nhớ Kakashi.

“Tại sao ta lại nhớ cái tên rác rưởi đó chứ?” Obito ôm con tiểu Cửu Vĩ lông xù mà lăn lộn khổ sở trên tatami.

Kurama, khổ sở vì bộ lông suýt bị vặt trụi, cuối cùng không chịu nổi, chạy đi mách lẻo với Madara: “Madara! Mau kiếm cho thằng nhóc Obito này bạn chơi mới đi. Bổn đại gia sắp bị nó nhổ trọc rồi!!!”

Madara nhướng mày, quyết định quan tâm con trai một chút.

“Obito, Kurama bảo con cần bạn chơi mới à?” Madara bế Obito lên: “Con thấy chán lắm sao?”

“Chán lắm!” Thằng nhóc Obito đáp giọng non nớt đáp: “Con muốn chơi với người khác cơ.”

Madara nghĩ ngợi rồi nói: “Obito có muốn đến nhà trẻ không?”

“Nhà trẻ?” Obito nghiêng đầu, đôi mắt đen láy chớp chớp tò mò.

“Ừm. Ở đó con sẽ có rất nhiều bạn mới. Con muốn đi chứ?”

Obito gật đầu. Nếu đến nhà trẻ biết đâu có thể gặp Kakashi?

Và sự thật đúng là vậy.

Ngay khi bước vào lớp, Obito đã thấy mái tóc trắng quen thuộc kia. Hắn cố gắng kiềm chế, ngoan ngoãn giới thiệu bản thân. Đến lúc cô giáo xếp chỗ, ánh mắt hắn lại lướt qua cái đầu của tên “nắp nồi mày rậm” kia, thật may vì đồng phục nhà trẻ thống nhất nên ít ra nhìn cũng không quá chướng mắt.

Rồi hắn bước đến trước mặt Kakashi, không biết nên nói gì, đành ngẩn người nhìn cậu.

“Nhỏ như thế này mà Kakashi cũng đã đáng yêu thế sao?”

Đáng yêu thì có đáng yêu, nhưng vì sao mặt nạ bảo hộ không còn mà cậu vẫn đeo thêm cái khẩu trang trẻ con kia chứ?

“Uchiha Obito?” một cậu bé nhỏ giọng chỉ vào Kakashi.

“Hả!” Obito bị sự đáng yêu đánh úp, theo phản xạ trả lời ngay.

Kakashi khẽ cười, nhưng vì chiếc khẩu trang che mất, Obito chỉ thấy đôi mắt cong cong. Sau khi đánh giá Obito một lượt, Kakashi thì thầm: “Lâu rồi không gặp, Obito.”

Uchiha Obito hoàn toàn chấn động.

Giáo viên thấy hai “bảo bối” của hai vị Hộ Thần quốc gia bám chặt lấy nhau, đành sắp xếp chỗ ngồi cạnh nhau.

Obito ấm ức mà chấp nhận.

Khi Obito vào tiểu học, Hashirama hỏi: “Obito, con muốn làm gì trong tương lai?”

“Hokage?” Obito vốn đã bị Uzumaki Mito tẩy não, ngập ngừng một chút rồi kiên định nói: “Con muốn làm Hokage. Mito tỷ tỷ nói Hokage là ninja mạnh nhất thế giới!”

“Ồ, vậy sao.” Hashirama chớp mắt, xoa đầu Obito: “Thế thì Obito phải cố gắng mới được nhé.”

“Vâng!” Obito gật đầu thật mạnh, rồi bất chợt nhìn thấy một mái tóc bạc quen thuộc. Cậu vội vẫy tay với Hashirama rồi chạy đi: “Cảm ơn cha, con đi trước đây!”

Hashirama thấy thằng nhóc nhào vào người Kakashi thì bật cười: “Kakashi!”

“Obito, tên ngu ngốc, ngươi nặng quá đó.”

Kakashi vùng vẫy, quật Obito qua vai một cái. Obito lập tức kêu oan: “Kakashi, ngươi quá đáng lắm nha!”

Hai đứa nhóc vừa cãi nhau vừa ồn ào đi vào trường, để lại Hashirama đứng cười gãi đầu: “Hoàn toàn không cần lo lắng. Về phải kể lại cho Madara nghe mới được.”

Rồi anh lại lẩm bẩm: “Tương lai muốn làm Hokage sao… Cố lên nhé, Obito.”

Năm Obito sáu tuổi, Hashirama đưa cậu đến tháp Hokage để quan sát học tập.

Sau một hồi xem Mito ngập trong đống công văn, Hashirama hỏi: “Obito, trước kia con nói muốn làm Hokage, đúng không?”

Obito ngồi trong lòng Hashirama, đôi mắt to đen láy nhìn Hokage đương nhiệm Uzumaki Mito đang bận đến nỗi chẳng kịp uống một ngụm nước.

Obito rụt người lại, trong lòng thấy sợ. Cho dù kiếp trước từng là boss cuối Đại Chiến Ninja lần thứ tư, từng đánh ngang ngửa cả thế giới, thậm chí đối mặt với Kaguya cũng không nao núng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn hoảng hốt.

Obito quả quyết nói: “Không ạ.”

Rồi hắn bổ sung: “Không sao cả. Để thầy Minato làm Hokage chẳng phải tốt hơn sao?”

Trong lòng Obito, Hokage đời thứ tư vốn nên là Namikaze Minato, hắn cực kỳ cố chấp với ý nghĩ đó.

Hashirama vuốt cằm, nghĩ đến Minato, thầy hướng dẫn của Obito, rồi hứng thú mang ý kiến này nói với Mito.

Mito nghe xong liền sáng mắt: “Namikaze Minato? Là bạn trai của Kushina đó hả? Ta sẽ thay ngài khảo sát hắn. Cảm ơn Hashirama, lại giới thiệu cho ta một hạt giống tốt nữa rồi!”

Hashirama xua tay khiêm tốn, rồi ôm Obito về nhà kể lại cho Madara nghe việc Obito không muốn làm Hokage.

“Không muốn làm Hokage thì con muốn làm gì?” Madara hỏi.

Ôm chặt Kurama trong tay, Obito suy nghĩ rồi nghiêm túc đáp: “Con muốn làm Bộ trưởng Bộ An Ninh.”

Thực chất, đó chính là lực lượng Cảnh Vệ Konoha ngày trước, vốn do tộc Uchiha nắm giữ.

“Tại sao?” Madara hứng thú hỏi: “Con chẳng phải từng nói muốn làm ninja mạnh nhất sao?”

Obito ôm Kurama rồi khoanh tay dứt khoát nói:
“Làm hokage mệt quá, con không làm đâu! Làm Bộ trưởng An Ninh tốt hơn nhiều, còn có thể hợp pháp bắt bọn rác rưởi nữa!”

Hắn lại bĩu môi, liếc Madara rồi chỉ sang Hashirama đang tưới cây trong sân: “Hơn nữa, đâu nhất thiết phải là Hokage mới là người mạnh nhất. Cha chẳng phải là mạnh nhất rồi sao?”

Lời này hoàn toàn đúng. Ngay cả Hashirama cũng không thể phủ nhận.

Madara chớp mắt, rồi cười lớn, xoa mái tóc rối của Obito: “Nói hay lắm. Không hổ là con trai của ta và Hashirama!”

Obito thoáng rùng mình: Khoan đã… kiếp trước hắn cũng là con của ông ấy sao? Không không không, nghĩ thế thôi đã thấy khủng khiếp rồi…

Hắn vội bóp chết ý nghĩ đó, nhưng sau lưng vẫn len lén thì thầm với Kakashi.

“Ta thấy cũng có khả năng đấy.” Kakashi điềm tĩnh nói: “Nhưng vậy sẽ có hai vấn đề: Thứ nhất, kiếp trước cậu sinh ra thế nào? Thứ hai, Madara có biết cậu là con ông ta không?”

“…” Obito gãi đầu một hồi rồi đáp: “Không. Lão ấy chắc không biết đâu. Dù kiếp trước cũng rất dung túng ta, nhưng vẫn khác với bây giờ.”

“Vậy giả sử kiếp trước cậu cũng là con của ông ta, mà ông ta không hề hay biết, thì cậu từ đâu ra?” Kakashi hỏi tiếp.

“Black Zetsu, hoặc là nhờ Senju Tobirama?” Obito nghi ngờ nói.

Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng bỏ qua, chuyển chủ đề.

“Kakashi, ngày mai chúng ta tới phòng thí nghiệm của Tobirama chơi đi.” Obito bắt đầu dụ dỗ cậu bạn: “Ở đó chắc chắn có nhiều thứ thú vị lắm.”

“Có ổn không?” Kakashi hơi lo lắng: “Đó là phòng thí nghiệm của Tobirama mà, nhỡ gặp nguy hiểm thì sao?”

“Không sao đâu, cùng lắm gọi ông già ra là được. Nguy hiểm gì chứ, đấy là thám hiểm.” Obito cười hì hì đáp.

Kakashi vẫn do dự:
“Nhưng mà…”

“Kakashi~~” Obito làm nũng, đôi mắt long lanh lấp lánh: “Đi nha, đi nha mà~~”

“…đi.” Kakashi không chịu nổi ánh mắt công kích ấy, đành đầu hàng.

“Yeah!” Obito reo lên sung sướng.

Năm ấy, Uchiha Obito và Hatake Kakashi, vừa tròn 6 tuổi, đã khởi đầu một hành trình “tìm đường chết” kéo theo vô số ác mộng.

Nói giỡn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com