Phần 2
Trong tiếng sột soạt khe khẽ, vang lên hai giọng nói nhỏ.
“Thật sự ổn chứ?” Kakashi thì thầm hỏi.
“Đồ ngốc, chúng ta đã vào được rồi.” Obito trợn mắt, cũng nhỏ giọng đáp: “Có hối hận thì cũng muộn rồi.”
“Tobirama đại nhân hôm nay không ở đây sao?” Kakashi lại hỏi.
“Hắn bị chị Mito lôi đi phá phong ấn phòng thí nghiệm để nhờ giúp đỡ rồi.” Obito giải thích: “Cả Cơ Phủ cũng không ở, thế nên chúng ta mới dễ dàng lẻn vào, đồ ngốc.”
“Hokage đệ nhị, ngài yên nghỉ nhé.” Kakashi thở dài thương cảm cho Tobirama, rồi để mặc Obito kéo cậu đi sâu vào bên trong phòng thí nghiệm.
Hai đứa thật cẩn thận né tránh những thiết bị thí nghiệm rắc rối, rồi đến một khu vực tràn ngập những món đồ chơi kỳ lạ. Mắt Obito sáng rực, rõ ràng đây là chỗ Tobirama chuẩn bị cho cậu ta.
“Kakashi!” Obito thì thầm đầy hứng khởi: “Chúng ta dùng cuộn trục thu mấy thứ này về đi!”
Kakashi lườm cậu ta một cái: “Cậu tính làm thổ phỉ hả?”
Obito cười hì hì: “Dù sao cũng là đồ cho tôi, lấy trước cũng chẳng sao.”
Kakashi lại trợn mắt, nhưng cuối cùng vẫn cùng Obito “quét sạch” cả đống đồ vật lạ lùng hiếm có.
Nhanh chóng, cả hai đi đến nơi sâu nhất. Ngẩng đầu nhìn, họ thấy trong lớp phong ấn dày đặc là một khối bùn đen.
“Là Black Zetsu.” Obito cảm thán: “Đáng thương, nhưng cũng đáng đời.”
Kakashi gật đầu đồng ý. Rồi cậu thấy Obito làm mặt quỷ trêu chọc Black Zetsu đang hấp hối: “Lêu lêu~ Đồ gà! Ngươi vẫn chưa chết hả?”
Black Zetsu còn sót lại chút ý thức suýt nữa tức chết tại chỗ.
“Kakashi, bên kia có nhiều cuộn trục quá, đi xem đi.” Obito kéo bạn.
“Ừm.” Kakashi cũng tò mò muốn biết Tobirama nghiên cứu nhẫn thuật mới nào.
Cả hai còn nhỏ nên không với tới những cuộn trục đặt trên bàn, nhưng số cuộn trục rơi vương vãi dưới đất cũng đủ khiến họ bận rộn.
“Đây là gì vậy?” Obito nhặt một cuộn màu đen, đọc nhãn: “Edo Tensei… bản thử nghiệm…” Obito lặng lẽ đặt cuộn trục xuống.
“Triệu hồi linh hồn từ Tịnh Thổ – bản đầu tiên… Định vị tọa độ không-thời gian… Nói sơ về thế giới song song…” Kakashi lẩm nhẩm đọc nhãn trên vài cuộn trục. Rồi quay sang nói với cậu bạn: “Obito, Tobirama đại nhân thật sự đáng sợ quá.”
“Vốn dĩ đã rất đáng sợ… A, đây là tập hợp nhẫn thuật Lôi Độn… Kakashi!” Obito đưa cuộn trục cho cậu. Mắt Kakashi sáng lên, mở ra ngay, lập tức bị nội dung cuốn hút.
“Bộp.” Một vật rơi xuống. Obito cảnh giác nhìn sang, là một cuộn trục trên bàn lăn xuống đất, bị bung mở.
Ngay sau đó, “Bùm!” Một làn khói bùng nổ, một bóng hình mơ hồ dần hiện ra.
Tạch, tạch. Tiếng guốc gỗ vang lên. Người kia tiến lại, dừng trước mặt Obito, nửa cười nửa không, cúi đầu nhìn hai đứa nhóc.
“Ngươi là ai?” Obito lập tức chắn trước Kakashi đang mải mê đọc cuộn trục, tay kết ấn, cảnh giác ngẩng đầu nhìn. Dù hỏi vậy, nhưng dựa vào gương mặt giống hệt Sasuke và ký ức về Madara, Obito đã đoán được người này là ai.
Uchiha Izuna.
Izuna lẽ ra đã chết từ lâu, vậy mà gương mặt này hoàn chỉnh, đôi mắt bình thường, trông chẳng giống Edo Tensei chút nào. Obito thoáng sững sờ.
“Hửm?” Chàng trai mặc hắc y khoác ngoài áo vũ dệt, kéo dài giọng đáp: “Ta à? Ta là Uchiha Izuna.”
Y nhìn xuống, cười nhạt: “Chào, mấy nhóc.”
“Uchiha Izuna…?” Kakashi bừng tỉnh, ló đầu ra sau lưng Obito, hỏi: “Đây chẳng phải là em trai của Madara sao?”
“Ngươi cũng biết ta à?” Izuna nheo mắt nhìn Kakashi. Mái tóc bạc của cậu khiến ngón tay y hơi ngứa ngáy, rất muốn đưa tay xoa thử.
“Biết. Tôi nghe Tobirama đại nhân nhắc đến ngài vài lần.” Kakashi đáp.
Obito kinh ngạc quay phắt lại nhìn cậu: “Hắn không sợ bị cha tôi đánh chết sao?”
“Tobirama?” Izuna khựng lại, nụ cười hơi gượng: “Hắn nhắc đến ta thế nào?”
Kakashi đáp thay Obito:
“Hắn nói là lúc Madara không có mặt.”
Sau đó, cậu quay sang Izuna, cẩn trọng bổ sung:
“Tobirama đại nhân nói… ngài rất giỏi trong việc xử lý nội chính.”
Biểu cảm Obito lập tức thay đổi: “A, ta hiểu rồi…”
Izuna cũng hiểu ý Kakashi, gương mặt tuấn tú thoắt cái tối sầm lại. Y nghiến răng, khẽ nói: “Cái tên bạch mao chết tiệt kia, hóa ra ân cần tìm ta chỉ vì chuyện này à.”
“???” Obito ngẩn người, giọng run run: “Tìm… tìm ngài? Lại còn rất ân cần?”
Trời ạ, không lẽ hai người này có gì đó? Senju Tobirama mà dám làm vậy thì kiểu gì cũng bị Madara đánh chết mất.
“Đúng vậy.” Izuna lại khôi phục vẻ tươi cười, đưa tay xoa mái tóc rối bù của Obito: “Ngươi chính là Obito, con trai của Madara mà Tobirama nhắc đến phải không? Đáng yêu thật.”
“A… là ta.” Obito ngây ngốc đáp. Trong lòng hắn lén nghĩ, sau khi ra ngoài có nên báo với Madara rằng Tobirama đã tự ý làm thí nghiệm gọi em trai hắn từ cõi chết trở về không.
“Izuna-sama, ngài bây giờ là trong tình trạng gì vậy?” Kakashi ngoan ngoãn hỏi. Izuna không kìm được, bàn tay còn lại liền xoa xoa mái tóc bạc mềm mại kia.
“Là người đã chết.” Izuna cười nói. “Ta được gọi về nhờ Uế Thổ – bản thử nghiệm thứ ba của Tobirama.”
“À đúng rồi, suýt nữa ta quên, để ta lấy ít cống phẩm.” Izuna rời chỗ, vào gian bếp nhỏ trong phòng thí nghiệm, trở lại với vài đĩa bánh kẹo và nước trái cây.
“Cống phẩm?” Obito nhìn mấy món điểm tâm, bụng cũng bắt đầu réo.
“Uế Thổ chuyển sinh không có cống phẩm thì người thi triển sẽ bị phản phệ” Izuna giải thích, đưa một đĩa cho Obito: “Tobirama nói ngươi thích bánh đậu đỏ.”
Mắt Obito sáng rực, lập tức nhận lấy. Hắn bẻ đôi một chiếc, nhét nửa vào miệng Kakashi, còn mình thì cắn nửa kia, hàm hồ hỏi: “Người chết… cũng ăn được sao?”
Kakashi bị nhét bất ngờ, suýt nghẹn, vội nhả một miếng rồi cắn nhỏ lại. Cậu cũng tò mò ngẩng lên nhìn Izuna.
Izuna dựa vào bàn, vừa ăn bánh vừa đáp: “Vì đây là cống phẩm, bên trong có chakra, thế nên chúng ta có thể ăn.”
“A thì ra là vậy...” Obito kéo dài giọng cảm thán.
“Nhưng bản triệu hoán lần này không biết duy trì được bao lâu. Những lần trước ta chỉ tồn tại vài phút đã bị kéo về Tịnh Thổ.” Izuna nói.
“Còn có giới hạn thời gian sao?” Kakashi cố ăn hết bánh đậu đỏ, uống cạn ly nước trái cây để trôi bớt vị ngọt, rồi hỏi nghiêm túc.
“Đúng thế. Nếu là phiên bản hoàn chỉnh thì không hạn chế thời gian” Izuna gật đầu: “Nhưng ta còn công việc ở Tịnh Thổ, không thể nán lại lâu.”
“Công việc…” Obito nhớ lại khoảng thời gian từng ở Tịnh Thổ, quả thực nơi đó cũng lắm việc. Hắn ôm ly nước trái cây, ngước nhìn Izuna, làm nũng: “Oa, chú Izuna thật lợi hại, còn có thể làm việc ở Tịnh Thổ nữa!”
Izuna ăn xong điểm tâm, cười xua tay: “Cũng không có gì to tát, ta chỉ là trợ thủ của Diêm Vương thôi.”
Hai đứa nhỏ trợn tròn mắt. Thế chẳng phải là… làm việc ngay tại Địa Ngục sao? Obito thì từng lăn lộn ở đó, thường xuyên bị lính truy đuổi.
Cả hai nhìn nhau, rồi đồng loạt ngước lên với ánh mắt sùng bái.
Bị hai đứa nhỏ ngưỡng mộ, trong đó một đứa lại là con trai Madara, Izuna cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Y dứt khoát kể cho chúng nghe về thế giới Tịnh Thổ:
“Nói đơn giản, Tịnh Thổ chia làm hai phần, vùng cư dân sinh sống và Địa Ngục. Khu cư dân là nơi người chết cư trú tạm thời hoặc vĩnh viễn. Còn Địa Ngục là nơi thẩm phán xử lý những kẻ phạm tội. Ta làm việc ở Địa Ngục, phụ trách quản lý người chết.”
“Oa...” cả Obito lẫn Kakashi cùng cảm thán.
“Trải qua công việc đó, ta mới hiểu hòa bình quý giá thế nào.” Izuna bỗng nghiến răng: “Thời chiến, người chết quá nhiều, quản lý không xuể. Nếu không phải ta đã chết sẵn, chắc cũng lao lực mà chết.”
“Hòa bình thật sự đáng giá. Ngay cả Hashirama… kẻ đã cướp Madara khỏi tay ta, ta cũng phải cảm ơn hắn.”
Obito cứng miệng run rẩy, không biết nói gì.
Sau đó Izuna bỏ qua chủ đề nặng nề, quay sang kể chuyện vui ở Tịnh Thổ.
Không ngờ lúc cười nói, tay y vô tình va phải một cuộn trục.
“A.” Izuna hơi chột dạ nhìn cuộn trục rơi, vừa mở ra liền thấy nhãn dán: “Khoan đã, thí nghiệm Dịch Chuyển Thời Không?”
“Senju Tobirama, cái tên bạch mao chết tiệt này rốt cuộc đang nghiên cứu cái quái gì vậy?”
Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, không gian xoáy tròn, tạo thành lốc xoáy nhỏ cuốn lấy cả ba người.
Cảnh phòng thí nghiệm rối loạn tan tành, chỉ còn tiếng gào giận dữ của Izuna vang vọng.
Trong lớp phong ấn, Black Zetsu thoi thóp bật ra tiếng cười nhạo.
“Ô oaaaaa!” Obito gào lên khi rơi trong khoảng không, nhoáng mắt thấy Kakashi, liền duỗi tay: “Kakashi!”
“Obito!” Kakashi cũng vươn tay, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Ngay sau đó, Izuna bình tĩnh dang đôi cánh Susanoo, ôm gọn cả hai đứa nhỏ.
Chakra tụ thành đôi cánh vỗ mạnh, đưa ba người hạ xuống an toàn.
“Đây là đâu?” Izuna bảo vệ hai nhóc, nhìn quanh, nhận ra, đó là một chiến trường.
Chỉ thoáng thấy cảnh tượng ấy, mặt Izuna lập tức sầm lại. Y lại nhớ đến những ký ức công việc vô tận trong Địa Ngục thời chiến.
Obito và Kakashi nắm chặt tay áo Izuna, liếc nhau phía sau lưng y, đồng loạt xác nhận: Đây là chiến trường của Đại Chiến Ninja lần thứ tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com