Phần 5
Uchiha Obito bực bội, sao ở thế giới khác hắn lại nhát gan đến vậy chứ? Rõ ràng cho dù có hủy dung thì hắn vẫn là một nam tử hán đường đường chính chính! Vậy mà ngay cả nhóc Kakashi cũng phải trốn sau lưng Izuna.
Hắn thất vọng nhìn về phía Uchiha Madara. Madara xoay mắt, đưa tay lên xoa mái tóc xù của Obito nhỏ, cứng nhắc an ủi: “Obito, đừng sợ… có ta ở đây.”
Nhưng mấy câu tình cảm kiểu này, Madara thật sự chẳng thể nói trôi chảy.
Izuna liếc Obito một cái, nể tình hắn là “đồng minh” của huynh trưởng mình nên không chấp. Sau đó Izuna lại bế Kakashi lên, vỗ nhẹ lưng an ủi: “Kakashi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Rồi y quay sang Obito: “Madara nói với ta ngươi là Tobi đúng không? Đừng có dọa trẻ con nữa.”
Obito do dự gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu, nhưng ngay sau đó hắn trừng mắt nhìn Madara, ánh mắt lóe sáng như muốn hét lên: Lão già, sao ngươi lại nói với hắn ta tên Tobi hả?
Madara chọn cách làm lơ. Một đứa nhỏ đã đủ phiền, hắn không cần thêm một đứa nữa.
“Ừm! Có ba ở đây, Obito không sợ.” Obito cười rạng rỡ, nhìn Tobi, hỏi: “Vừa rồi ngươi định hỏi gì thế?”
Bị Izuna dùng Sharingan áp chế, Obito buộc phải hạ giọng, dỗ dành “bản thân” ở thế giới song song: “Ta muốn hỏi ngươi, cái thứ gọi là ‘nữ thần’ kia là gì?”
Hắn khó nhọc móc ra một túi bánh đậu đỏ quý giá trong không gian Kamui, dụ dỗ: “Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi túi bánh này.”
Kakashi ngồi trong lòng Izuna, cố nhịn cười đến mức phải cắn môi, may mà còn có cái khẩu trang che lại.
Đôi mắt Obito sáng rực, nhìn chằm chằm túi bánh đậu đỏ, nước dãi sắp chảy. Bình thường vì sợ sâu răng, mỗi ngày hắn chỉ được ba cho ăn một miếng kẹo, vừa nãy ở phòng thí nghiệm Izuna có cho một đĩa nhưng chẳng thấm vào đâu. Giờ thấy túi bánh này, ánh mắt hắn không rời nổi.
Cậu bé hắng giọng, nghiêm túc giải thích:
“Ba nói, nếu kế hoạch Tsukuyomi thành công, Nữ thần sẽ chiếm lấy cơ thể người thi triển thuật pháp… vậy thì đấy chẳng phải là tế phẩm để triệu hoán nữ thần sao.”
Nói xong, ánh mắt hắn lại dán chặt vào túi bánh, rồi vươn tay, mong chờ nói: “Bánh đậu đỏ!”
Obito đau lòng đưa túi bánh cho hắn dưới ánh mắt như dao nhìn chằm chằm của Izuna. Nhưng rõ ràng vấn đề vẫn chưa được giải thích rõ ràng gì cả.
Rốt cuộc Nữ thần Thỏ là ai?
Madara khẽ cau mày:
“Lẽ nào là Nữ thần Thỏ, Otsutsuki Kaguya, kẻ sáng tạo ra Tsukuyomi Vô Hạn? Nhưng tại sao thành công thi thuật lại triệu hồi nàng?”
Izuna xen vào: “Có lẽ vì Tsukuyomi Vô Hạn cần đến Thần Thụ, mà nàng ta lại bị phong ấn cùng Thần Thụ.”
Obito ôm túi bánh vào ngực, nói: “Nhưng rõ ràng ba ba là người nói với ta chuyện này, sao ba không biết?”
Trong phút chốc, Obito và Madara đều hóa đá:
Madara bị gắn danh hiệu ba ba: “…”
Obito bị ép nhận Madara làm cha: “…”
Izuna ho khan một tiếng, nghĩ thầm, Madara chưa bao giờ nói với y ở thế giới này còn có một Obito, chỉ gọi bằng cái tên Tobi. Y cứ nghĩ ở đây Obito không tồn tại vì Hashirama đã chết từ lâu.
Thế là Izuna lập tức tìm cách giải vây: “Madara chỉ đang thử xem Tobi có nhớ lại hay không thôi.”
Obito gật gù: “A, thì ra là vậy. Được rồi, để ta kể chi tiết hơn.”
Hắn hít sâu, nghiêm túc thuật lại: “Trước kia có một cái cây khổng lồ gọi là Thần Thụ, cùng một nữ thần tên là Otsutsuki Kaguya. Bà ta ăn trái Thần Thụ rồi có được chakra, sau đó mang lại hòa bình cho thế giới. Kaguya còn sinh ra Lục Đạo Tiên Nhân và em trai của ông ấy.”
Hắn nghiêng đầu nhớ lại:
“Nhưng về sau Kaguya dung hợp cùng Thần Thụ, dùng Tsukuyomi để hiến tế nhân loại cho cây, còn mình thì hấp thụ chakra từ đó. Cuối cùng, Lục Đạo Tiên Nhân và em trai mình đánh bại bà ta, phong ấn cả Kaguya lẫn Thần Thụ lên trời, biến thành mặt trăng!”
Cả nhóm ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng: “…”
Kakashi bổ sung, giọng nghẹn cười: “Để tế phẩm không đau khổ, Kaguya dùng Tsukuyomi Vô Hạn khiến họ chết đi trong một giấc mộng đẹp.”
Izuna cũng giải thích thêm: “Cuối cùng, tế phẩm sẽ bị hút cạn chakra rồi biến thành con rối của Kaguya. Về bản chất, Tsukuyomi Vô Hạn là thuật giúp Thần Thụ siết chặt lấy chakra, chỉ là vì Kaguya đã hòa làm một với nó, nên mới gọi là ‘nữ thần’.”
Obito chỉ tay vào một nhóm Shiro Zetsu gần đó: “Cuối cùng bọn họ đều sẽ biến thành mấy thứ trắng toát kia!”
Madara híp mắt nhìn thoáng qua đám Shiro Zetsu, tạm gác lại nghi ngờ, nói: “Vậy nghĩa là Tsukuyomi Vô Hạn vẫn hữu dụng.”
Izuna gật đầu: “Đúng vậy, nó có thể khiến mọi người rơi vào ảo mộng… chỉ là triệu hồi thêm một nữ thần thôi.”
Madara ngửa đầu cười cuồng vọng: “Thế thì chỉ cần đánh bại thứ tự xưng là nữ thần đó là xong!”
Uchiha Obito thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi hắn lại nhận ra mình đã vui mừng quá sớm. Người thi triển ảo thuật kia, chính là kẻ trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ, sẽ bị Nữ Thần bám vào thân thể. Vậy thì ai sẽ đứng ra đánh bại Nữ Thần?
Uzumaki Naruto ở bên cạnh hét ầm lên: “Ê ê ê! Như thế chẳng phải sẽ khiến toàn nhân loại chết sạch sao?!”
Uchiha Madara lạnh nhạt đáp: “Thì đã sao?”
Obito cũng nói thêm: “Các ngươi đều sẽ sống trong giấc mộng của Tsukuyomi suốt cả đời, như vậy không tốt sao?”
Naruto gào lên: “Một chút cũng không tốt!”
Izuna nghĩ ngợi. Y chẳng mấy quan tâm đến chuyện Tsukuyomi Vô Hạn có khiến loài người diệt vong hay không. Dù sao ở thế giới này, tộc Uchiha gần như đã tuyệt diệt, còn tộc Senju cũng chỉ còn lại nghe nói có một mình cháu gái duy nhất của Hashirama. Y chỉ chợt nảy ra một thắc mắc: “Ừm… nói xem, những kẻ chết đi vì Tsukuyomi Vô Hạn có xuống Tịnh Thổ không?”
Y cúi đầu tự hỏi: “Hình như chưa từng nghe tiền bối nào nói có người chết kiểu đó cả…”
Madara khó hiểu nhìn em trai mình: “Izuna?”
“Thôi kệ đi. Madara, huynh muốn dùng Tsukuyomi Vô Hạn đúng không? Muốn đệ giúp một tay không?”
Izuna quyết định không nghĩ nhiều nữa. Dù sao thế giới này chẳng liên quan gì đến y, nhiều lắm thì sau khi trở về hỏi thử cấp trên xem, nghe nói tên đấy tồn tại từ thời thượng cổ đến nay.
Madara khẽ dịu nét mặt lại: “Được.”
“Khoan đã!” Ngay lúc này, Obito chen vào phản đối. Madara và Tobi cùng lúc nhìn nó đầy u uất, thậm chí Madara còn muốn thả nó ra, thằng nhóc này lại gây chuyện gì nữa đây?
“Ba muốn thật sự thi triển Tsukuyomi Vô Hạn sao?”
Nhìn Madara gật đầu thừa nhận, gương mặt đứa trẻ như sắp khóc: “Vì sao chứ? Ba không cần Obito và Kakashi nữa à?”
“Con và Kakashi không đủ tốt sao? Hiểu quốc không tốt sao?”
Đứa nhỏ đôi mắt to chớp chớp, nước mắt rưng rưng, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy vai Madara, lớn tiếng trách móc: “Ba quá đáng! Rõ ràng đã nói Tsukuyomi Vô Hạn là vô dụng!”
Izuna cũng bừng tỉnh, gắt gao đập tay vào trán, tức giận bùng nổ: "Hả? Cuối cùng chỉ còn lại huynh sống một mình? Tuyệt đối không được!"
Huynh trưởng y sao có thể vì cái nhẫn giới rác rưởi này mà phải cô độc cả đời!
Y chỉ thẳng vào đám đông, lửa giận của một tên huynh khống bùng cháy: “Hơn nữa, chẳng phải cái này chính là mộng tưởng rác rưởi của tên Senju Hashirama sao? Huynh ban đầu rõ ràng chỉ muốn bảo vệ người thân bên cạnh, chứ chẳng có hứng thú gì với hòa bình cả!”
Madara á khẩu, không thể phản bác. Dù sao Izuna tức giận chỉ vì nghĩ anh trai sẽ cô độc.
Đúng là em trai hắn mà… Madara cay đắng nghĩ.
Mọi người xung quanh im lặng: “Nhẫn giới rác rưởi”?
Tobi… đệ đệ dịu dàng thiện giải nhân ý của lão già đây sao?
Nghe Izuna gào lên, Obito càng òa khóc dữ dội hơn, thậm chí nấc lên từng hồi: “Ka… Kakashi mới không phải rác rưởi… hu hu… Kakashi là giỏi nhất… Hiểu quốc cũng là tốt nhất… hu hu…”
Ngồi trong lòng Izuna, bé Kakashi cũng khóc theo: “Ngài Hashirama không phải rác rưởi. Ngài Izuna thật quá đáng!”
“A.” Nhớ ra còn trẻ con ở đây, Izuna cuống quýt dỗ dành: “Ta nói Hashirama của thế giới này, không phải Obito hay Kakashi đâu. Ngoan nào, đừng khóc nữa… Obito và Kakashi rất lợi hại, tuyệt đối không phải rác rưởi…”
“Thật… thật sao?” Obito nấc lên, hỏi.
“Còn Hashirama ở thế giới chúng ta và Hashirama ở thế giới này khác nhau.” Bé Kakashi chùi nước mắt, lí nhí nói.
“Khác, là hai người hoàn toàn khác!” Izuna quả quyết, rồi ví dụ ngắn gọn nói: “Hashirama của chúng ta là ánh trăng sáng, còn Hashirama của thế giới này chỉ là đom đóm lập lòe!”
“Madara… ba là ánh trăng sáng…” Đứa nhỏ Obito ngừng khóc, chỉ còn sụt sùi. Kakashi cũng thôi không òa lên nữa, chỉ mắt đỏ hoe.
“?” Madara bối rối, bỏ qua thái độ Izuna với Hashirama, chỉ chú ý đến cách hai đứa nhỏ gọi mình khác nhau, liền nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì thế?”
Izuna đáp: “Obito ấy à? Nó là con của huynh và Hashirama.”
Madara run tay, suýt nữa đánh rơi thằng bé đang bế. May mà Obito nhỏ bám chặt lấy cổ hắn. Đôi mắt Madara trừng lớn, đôi mắt đỏ rực tràn ngập chấn động: “Con ta và… con của ai?”
Izuna nhấn mạnh từng chữ: “Con huynh và con của Senju Hashirama.”
Madara chết lặng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Tobi, đó là con trai ta và Hashirama? Đúng là nó rất giống Hashirama, chẳng trách ta lại nhận nuôi nó…
Tobi lại mất vài giây mới phản ứng, Kakashi đang khóc? Kakashi thật sự khóc? A a a nhóc đó khóc mất rồi. Mắt nó đỏ hoe, tim hắn đau quá… Khoan, cái gì? Hắn là con của Madara và Hashirama? Ngươi đùa ta đấy à!
Kakashi trưởng thành lại nhìn Obito: Đứa nhỏ khóc thảm quá, y muốn ôm nó ghê… Nhưng chẳng lẽ nó là đứa trẻ được Hashirama và Madara nhận nuôi?
Naruto: ???
Liên minh Nhẫn giả xung quanh: Chúng ta cứ tưởng hắn chỉ gọi một người là “ba”, ai ngờ lại còn có thêm một người khác cũng được gọi là “ba”…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com