Phần 6
Uchiha Madara nhanh chóng nhớ lại cuộc đời của Uchiha Obito mà hắn biết, cha mẹ mất sớm, trở thành cô nhi, được một bà lão trong tộc nuôi nấng trưởng thành. Ngay khi thức tỉnh Sharingan đã là nhị câu ngọc. Cơ thể dung hợp tế bào của Hashirama hoàn toàn không có phản ứng bài xích, thậm chí còn sử dụng được Mokuton. Tính cách thuở nhỏ lại rất giống Hashirama khi trưởng thành…
Càng nghĩ càng thấy giống, nhưng Madara lại không tài nào hiểu nổi tại sao mình và Hashirama lại có… một đứa con trai.
Vì thế, một nghi vấn mới xuất hiện trong đầu Madara: Uchiha Obito rốt cuộc được sinh ra bằng cách nào?
Hắn hỏi Izuna. Izuna do dự một chút rồi đáp: “Hình như là nhờ… Âm Dương Độn thì phải? Đệ cũng chỉ nghe từ Tobirama thôi. Hắn nói một đống lý thuyết phức tạp, đệ chẳng nhớ được bao nhiêu, chỉ nhớ rõ mỗi điểm này.”
Không hiểu Âm Dương Độn là gì, Madara lại bắt được một chi tiết khác: “Khoan đã, Izuna… em với Senju Tobirama rốt cuộc là thế nào?”
Izuna ấp úng: “Cũng… không có gì. Chỉ là thỉnh thoảng lúc hắn triệu hồi đệ, đệ nghe hắn kể chuyện ở hiện thế thôi.”
Chẳng lẽ bảo thẳng rằng một người ở hiện thế, một người ở Tịnh Thổ, suốt mười mấy năm qua cứ dựa vào Uế Thổ Chuyển Sinh với Triệu Hoán Thuật mà lôi nhau ra cãi vã, rồi cuối cùng lại hòa giải, thậm chí còn phát triển thêm một bước nữa?
Nếu thật sự nói ra, chỉ sợ lần tới Tobirama xuất hiện, Madara sẽ ngay lập tức ném hắn xuống Tịnh Thổ bầu bạn cùng y. Dù Tobirama có thể san sẻ bớt áp lực công việc cho Tobirama bên đó, nhưng thôi, để người sống vẫn dễ chịu hơn.
Cho nên bây giờ Izuna chỉ có thể lấp liếm trước mặt anh trai mình. Xin lỗi nii-san!
“Cái tên Senju Tobirama khốn kiếp đó lại dám quấy rầy ngươi.” Sắc mặt Madara càng thêm u ám.
“Hắn chỉ kể cho ta nghe tình hình của nii-san gần đây, cũng không có gì nghiêm trọng.” Izuna cười gượng: “Hơn nữa, mỗi lần hắn triệu hồi đệ cũng coi như cho đệ được nghỉ ngơi một chút.”
Sắc mặt Madara càng đen lại. Obito đã sớm ngừng khóc, tò mò nhìn bọn họ, trong đầu còn lưỡng lự không biết có nên mách tội Tobirama hay không. Nhưng nghĩ lại, ngoài việc Tobirama hay lải nhải bên tai, hắn đối xử với mình rất tốt, còn vừa tặng cho mình một đống đồ chơi. Thế nên tiểu Tobi bối rối giữa việc cáo trạng hay không cáo trạng.
Thấy nét mặt Madara ngày càng khó coi, Izuna vội kéo đề tài trở lại: “Âm Dương Độn là sự dung hợp giữa lực dương và lực âm, có một tỉ lệ nhất định sẽ sinh ra sinh mệnh mới. Obito chính là được tạo ra theo cách đó.”
Izuna giải thích: “Nhưng vì Âm Dương Độn đòi hỏi mức độ tinh khiết và dung hợp cực cao, nên thật ra Obito phải đến mấy chục năm sau khi Hiểu quốc được lập ra mới được sinh ra.”
Nói đến đây, Izuna chợt bật cười: “Nghĩ vậy mới thấy, Uzumaki Mito cũng phải giãy giụa trên ghế Hokage mấy chục năm mà vẫn chưa chịu thoái vị.”
Madara liền liên hệ với bên này: “Chỉ cần là dương chi lực của Hashirama và âm chi lực của ta thì đủ đúng không?”
Izuna nhớ lại đoạn dài ngoằng Tobirama từng nói, rồi đáp: “Lý thuyết là thế, nhưng thường thì thất bại. Trường hợp tốt nhất là có cả bộ gien hoàn chỉnh từ hai người... xác suất thành công sẽ cao nhất.”
Nghe vậy, Tobi im lặng lắng nghe. Trong lòng hắn dấy lên nghi ngờ, lẽ nào sự ra đời của hắn chỉ là một âm mưu thí nghiệm? Hậu duệ của Madara và Hashirama, sức hấp dẫn lớn đến thế kia mà.
“Vậy ta hỏi, nếu chỉ có gien di truyền mà không có Âm Dương Độn thì sao?”
Izuna liếc nhìn hắn: “Cũng có thể. Tobirama từng nói hắn đang nghiên cứu kỹ thuật sinh sản đồng tính, chỉ dựa vào gien của hai bên, không cần Âm Dương Độn. Nhưng hiện tại mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm, chưa thành công.”
Obito nhỏ lau khô nước mắt, lôi từ túi ra một cái bánh đậu đỏ, nhét vào miệng ăn ngon lành trước ánh mắt đau khổ của Obito. Vừa khóc xong, đôi mắt cậu vẫn còn ướt nhòe. Hắn lắp bắp hỏi: “Vậy… sau này ba có còn cần Obito nữa không?”
Madara chỉ “ừm” một tiếng qua loa, rồi đảo mắt nhìn chằm chằm Obito, không rõ đang nghĩ gì.
Kakashi cũng nhìn Tobi, thỉnh thoảng lại liếc sang Obito.
Liên minh Nhẫn giả đóng vai quần chúng suốt từ nãy: Hokage Đệ Nhị Senju Tobirama quả thật là một dân chơi cấm thuật.
Obito: Hắn cố tình đặt làm loại bánh đậu đỏ đặc biệt để mừng Vô Hạn Tsukuyomi hoàn thành, giờ thì coi như công cốc rồi.
Kakashi: Thì ra không phải nhận nuôi mà là con ruột.
Naruto: Các người đang nói gì vậy, sao hắn nghe chẳng hiểu gì hết?
Cả bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Izuna, sau khi giải nguy cho Tobirama, bắt đầu dò xét ánh mắt giữa Madara và Obito, hơi nghi hoặc. Dù Madara không thừa nhận, nhưng rõ ràng Tobi chính là đệ tử của huynh trưởng y. Vậy giờ đây rốt cuộc tình hình là sao?
“Madara-sensei và Hashirama-sama, hắn nhìn rất giống hai đại nhân.” Tiểu Kakashi đột nhiên lên tiếng, giọng còn mang theo âm mũi vì vừa khóc.
Izuna nghe xong thì sững người, hồi thần lại liền đánh giá Tobi từ đầu đến chân. Madara và Tobi đồng loạt cứng đờ.
“Đúng là rất giống Hashirama, nhưng phong cách Uchiha cũng rõ ràng, có vài điểm lại đặc biệt giống huynh trưởng.” Izuna nheo mắt: “Chẳng lẽ… Obito của thế giới này là con của hai người thật sao?”
Nhưng hình như Madara vẫn chưa biết… Nếu Obito thật sự là con của huynh ấy, thì tất nhiên phải có một điều ngoài ý muốn.
Izuna nhìn chằm chằm vào Madara, trầm ngâm nói: “Bên cạnh huynh nhất định cũng có một bất ngờ khác…”
Nghĩ đến đây, Izuna bỗng giật mình tỉnh ngộ. Obito cũng đồng thời kêu lên, giọng chồng lên tiếng của Izuna:
“Kuro Zetsu!”
“Cái tên rác rưởi đó!”
Hai vị đại lão nhà Uchiha đồng loạt cau mày. Cái này thì liên quan gì đến Kuro Zetsu chứ?
“Xét theo tình hình của thế giới này… tuy có thể có vài nguyên nhân khách quan, nhưng thời gian lại không khớp... hắn chết quá sớm rồi.” Izuna càng nói càng thông suốt: “Kẻ duy nhất có khả năng lấy được sức mạnh của huynh trưởng và Senju Hashirama, kết hợp gien lại để tạo ra Obito, chỉ có thể là Kuro Zetsu. Vì Obito mang huyết mạch của hai người, khả năng khai mở Rinnegan trong tương lai là cực kỳ cao.”
Izuna liếc sang cặp Rinnegan của Obito: “Tất cả hành động của Kuro Zetsu đều vì Tsukuyomi. Sự ra đời của Obito chính là một dạng bảo hiểm... đề phòng trường hợp huynh xảy ra sự cố bất ngờ.”
Obito thầm nghĩ: Bảo hiểm của Hắc Zetsu? Vậy chẳng phải hắn đúng là đứa con ngoài ý muốn của lão già kia sao?
Madara lại trầm ngâm: Ý chí của hắn với Vô Hạn Tsukuyomi kiên định là chuyện bình thường. Nhưng việc này liên quan đến Obito… sao hắn lại thấy chỗ nào đó không ổn.
Chưa kịp để họ nghĩ sâu thêm về Kuro Zetsu, Obito nhỏ đã sốt ruột cắt ngang, khiến cả hai đều bực bội.
“Đây là tương lai của mình sao? Còn tệ hơn cái tên Kakashi ngốc nghếch sau này nữa.” Obito ghét bỏ nhìn Tobi, phun thẳng một câu.
Rồi hắn lại làm mặt quỷ với Kakashi nhỏ: “Chúng ta sau này tuyệt đối không được lớn lên thành như vậy!”
Tiểu Kakashi ngoan ngoãn gật đầu: “Obito ngốc hiện tại đã rất tốt rồi.”
Obito và Kakashi: …
Madara khẽ nhếch môi cười nhạt. Tobi lập tức trừng mắt liếc lại.
Vậy là mọi chuyện đã rõ. Bi kịch cả đời của hắn vốn do Zetsu dàn dựng.
Obito chớp mắt với Kakashi, ra hiệu.
Tiểu Kakashi liếc quanh một vòng, không thấy tung tích thủ phạm, liền nhíu mày hỏi: “Vậy Kuro Zetsu hiện giờ ở đâu?”
Obito lại khơi lên làn sóng mới. Hắn siết chặt lấy cổ Madara, nghiêm túc hỏi: “Cái tên đó có phải cũng đang ở phòng thí nghiệm của thúc thúc không?”
Izuna đáp: “Nó vốn luôn bám theo huynh. Sau khi huynh chết thì đi theo Tobi.” Rồi y mỉm cười đầy ẩn ý: “Nói mới nhớ, Kuro Zetsu giờ đang ở đâu nhỉ? Ta muốn ‘chào hỏi’ nó một chút.”
Nụ cười của Izuna tràn đầy sát khí. Madara hơi chột dạ, ngày trước, mỗi lần Izuna muốn xử ai, nét mặt đều y như vậy. Cảm giác ấy khiến hắn bất giác nhớ lại quá khứ.
Madara quay sang hỏi Obito: “Hắn đang ở đâu? Từ nãy giờ ta chưa thấy.”
Obito đáp: “Kể từ khi Izuna xuất hiện thì nó biến mất luôn, ta cũng không biết ở đâu.”
Rồi hắn nghi hoặc hỏi thêm: “Vì sao bên các ngươi Kuro Zetsu lại ở trong phòng thí nghiệm?”
Izuna cười lạnh, giọng chậm rãi, hơi âm u: “Đương nhiên là vì nó dám lừa gạt huynh trưởng ta.”
Dưới ánh mắt cảnh giác của hai người, Izuna từ tốn giải thích: “Kuro Zetsu vốn là hiện thân của ý chí Kaguya, lừa huynh trưởng ta, nói rằng nó chính là ý chí của anh ấy. Để có được Rinnegan, nó xúi giục anh Madara và Hashirama quyết chiến một trận sinh tử, cuối cùng thông qua Rinnegan thi triển Tsukuyomi Vô Hạn, giải thoát cho Kaguya.”
Izuna gằn từng chữ, sát khí tràn ngập: “Cho nên ta muốn ‘chiêu đãi’ nó tử tế một phen.”
“Cái quái gì.” Obito bật ra một tiếng chửi, rồi chế nhạo nhìn Madara: “Đến cái tuổi này mà vẫn còn để người ta lừa.”
“Câm miệng. Chỉ cần Tsukuyomi Vô Hạn hữu dụng là đủ.” Vừa rồi còn áy náy về chuyện của Obito, Madara ngay lập tức thu liễm cảm xúc. Hắn bẻ khớp tay rắc rắc, trong đầu đã tính toán cách xử lý Kuro Zetsu.
Đột nhiên, giọng Naruto phấn khích vang lên: “Tiếp viện đến rồi!”
Izuna tò mò nhìn sang, thấy một thiếu niên có ngoại hình rất giống mình xuất hiện, bước đến bên cạnh Naruto: “Đã lâu không gặp, Naruto.”
Sau khi chào Naruto, Sasuke quay sang Izuna:
“Ngươi chính là Uchiha Izuna từ thế giới song song mà Hokage Đệ Nhị từng nhắc đến?”
“Đúng vậy.” Izuna cười ranh mãnh: “Vậy tức là cái tên bạch mao đó cuối cùng cũng tới rồi.”
Vài tiếng xé gió vang lên. Madara sững lại, rồi nét mặt dần trở nên phấn khích.
“Hashirama!”
Ngoài trừ Naruto và Tiểu Kakashi vẫn còn ngây người, mọi người đều quay lại nhìn. Năm bóng người xuất hiện cùng lúc
Chính là thật Uế Thổ Chuyển Sinh đã hồi sinh Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen và Namikaze Minato.
“Madara.” Hashirama cất tiếng gọi, nở một nụ cười nhìn Madara. Nét mặt anh thấp thoáng một chút phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com