Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7

“Ta chờ ngươi đã lâu rồi, Hashirama! Lên đấu một trận đi!”

Khóe miệng Uchiha Madara nhếch lên, hắn cười lớn.

“Cậu còn đang ôm nhóc  con đấy, Madara.”

Hashirama bất đắc dĩ đáp, chậm rãi bước tới trước mặt hắn. Tầm mắt Hashirama rời khỏi Madara, nhìn sang đứa bé đang được hắn bế trong lòng. Hashirama hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười.

“Đây chính là Obito mà Tobirama nói sao?”

Sắc mặt Madara chùng xuống, khẽ hừ một tiếng.
Thằng nhóc này cứ bám riết không buông, đôi mắt ướt nhòe như thể chỉ cần thả xuống là khóc òa ngay lập tức. Rõ ràng trong tình huống này không thể đánh nhau, hắn liền lười nhác đáp: “Đúng vậy.”

Đứa nhỏ trong lòng Madara, gương mặt phúng phính như hamster, cắn cắn cái bánh đậu đỏ, đôi mắt ngấn lệ sáng lấp lánh nhìn Hashirama. Nó ôm chặt lấy Madara, líu ríu gọi: “Cha!”

“A…” Hashirama theo phản xạ đáp lại, khiến Madara trừng mắt khó chịu.

Obito nhìn Hokage Đệ Nhất trước mắt, cảm thấy tên này so với hình tượng trong trí nhớ khác hẳn, có chút kỳ lạ.

“Đến chậm quá rồi, Tobirama!” Izuna quăng ánh mắt về phía Tobirama, lớn tiếng trách: “Ngươi làm cái gì mà giờ mới tới!”

Tobirama vừa đến, thuận tay xoa đầu Kakashi nhỏ tuổi, sau đó trợn trắng mắt: “Từ lúc thoát được đống tài liệu của Mito, lại phải xử lý phòng thí nghiệm hỗn loạn, rồi còn phải lần theo dấu vết để định vị tọa độ thời–không mà xuyên tới đây…”

Hắn dừng một nhịp, bực bội nói: “Uchiha Izuna, ta đến nhanh lắm rồi đấy.”

“Được rồi.” Izuna cũng biết hắn nói đúng. Vấn đề thời–không luôn rắc rối: “Nhưng chỉ có một mình ngươi à?”

“Chẳng lẽ còn ai nữa?” Tobirama nhếch mép: “Việc này gia huynh còn chưa biết.”

Hắn ngẩng cằm, ý bảo đưa đứa bé cho Hashirama bế thay Madara, rồi như có hàm ý: “Hay là… ngươi nghĩ thông suốt rồi?”

“…” Izuna mím môi, ánh mắt thoáng nhìn về phía Madara, do dự đáp: “Có lẽ vậy.”

Tobirama nhướng mày, vỗ tay: “Khó lắm mới thấy được đấy, Uchiha Izuna. Bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chịu nghĩ thoáng.”

“Hừ.” Izuna không thèm phản bác.

“Để Hashirama bế ngươi chẳng tốt hơn sao?”

Madara mất kiên nhẫn nói với đứa nhỏ, định đưa nó cho Hashirama. Nhưng tiểu Obito lại bám chặt lấy ngực của hắn, đôi mắt to đen láy lại rưng rưng nước mắt.

Obito trưởng thành đứng bên cạnh liền bật cười ha hả, rõ ràng là đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Tiếng cười đó khiến Madara nóng mặt.

“Không được!” Đứa bé trong lòng vừa khóc vừa mếu, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc: “Cha là người xấu xa! Obito không muốn rời ba ba đâu!”

Đùa sao! Madara chính là cái đùi to nhất trong Tứ Đại Chiến. Tiểu Obito lúc này còn chưa khai mắt, sức chiến đấu chẳng khác gì cái cọng bún, làm sao có thể buông vị đại Boss này? Huống chi hắn còn phải đề phòng Kuro Zetsu đâm sau lưng Madara nữa.

Dù Madara có sốt ruột và làm việc tùy hứng, thì kiếp trước Obito cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cũng coi như “cá mè một lứa”, không có tư cách chê cười. Vả lại, trước sau gì đó cũng là “ông già” của mình, giúp đỡ một chút cũng xem như hiếu kính.

“A…” Hashirama bị tiểu Obito từ chối “tình cảm”, bả vai sụp xuống, trên đầu hiện đầy hắc tuyến, dưới chân còn như mọc cả nấm tưởng tượng.

Tobirama đứng một bên tức giận quát: "Gia huynh"

Madara lại trợn mắt: “Cái tật này của ngươi sao còn chưa bỏ được?”

Tobirama liếc hắn, rồi quay sang Izuna: “Gia huynh bên thế giới này còn dễ nói chuyện. Nếu bên thế giới chúng ta, có lẽ đã mặt dày mày dạn bế Obito đi rồi.”

Kakashi nhỏ ngồi yên, vừa ăn dưa vừa xem kịch. Cậu thầm nghĩ: chắc đây là lý do vì sao Obito đôi khi tỏ ra khó chịu với Hashirama.

Izuna khẽ hừ một tiếng, cố nhịn không châm chọc.

Bên kia, Sasuke đã rút ánh mắt khỏi Kakashi nhỏ, quay sang nói chuyện với Naruto và Kakashi trưởng thành, chia sẻ thông tin mình nắm được.

“Ta không chỉ biết quan điểm của các Hokage về làng và ninja, mà còn biết đến sự tồn tại của thế giới song song.” Sasuke nghiêm túc nói: “Ta đặc biệt hứng thú với Hiểu quốc mà vị Hokage Đệ Nhị đó nhắc tới. Ta không thể chấp nhận Konoha này, nên ta muốn lập ra một Hiểu quốc khác, một Konoha mới!”

Trước lời tuyên bố của học trò, Kakashi đen mặt: “Sasuke, hay là trước tiên em giải thích rõ Hiểu quốc là cái gì đã.”

Naruto cũng vội gật đầu. Nghe nhắc đến Hiểu quốc từ Obito nhỏ, hắn cũng thấy hứng thú. Biết đâu còn có thể thuyết phục Madara từ bỏ kế hoạch Vô Hạn Tsukuyomi.

Sasuke chớp mắt, rồi chỉnh lại lời: “Chẳng phải Izuna đã nói qua sao. Được rồi…”

Cậu nói tiếp: “Hiểu quốc là quốc gia do Hashirama và Madara ở thế giới bên kia lập nên sau khi lật đổ các lãnh chúa, chỉ trong hai năm đã thống nhất toàn bộ đại lục. Mục tiêu là để ninja và người thường cùng sống hòa hợp, tạo nên một nền hòa bình tương đối. ‘Tương đối’ là vì Tobirama nói hòa bình tuyệt đối không tồn tại, chỉ có thể theo đuổi sự cân bằng.”

Sasuke dừng lại, rồi nói tiếp: “Từ khi thành lập đến nay, Hiểu quốc đã duy trì hòa bình hàng chục năm, không có loạn chiến như ở đây. Vì vậy, ta tin Hiểu quốc là tương lai lý tưởng mà ta theo đuổi, và ta sẽ thực hiện lý tưởng đó.”

Cậu nhìn thẳng vào Naruto, nghiêm túc: “Cho nên, đừng nói mấy lời đưa ta quay về Konoha nữa. Sau này, chính tay ta sẽ thay đổi Konoha.”

Naruto ấm ức đáp: “À…”

Hatake Kakashi bình tĩnh hỏi: “Vậy sau khi thành lập quốc gia, cậu định quản lý nó như thế nào?”

Uchiha Sasuke đầy tự tin đáp: “Ta có thể học cách dùng Sharingan để trước tiên khống chế những người quản lý then chốt, sau đó bồi dưỡng nhân tài mới. Nếu Madara và Hashirama từng thành công, thì ta chắc chắn cũng có thể làm được.”

Cậu chìa tay ra mời gọi:
“Các ngươi có muốn giúp ta không? Naruto nói sẽ dùng sức mạnh cùng ta áp chế, Kakashi thì thiên về trí tuệ, ta nhớ ngươi là một ‘hiền giả’, đúng không?”

Uzumaki Naruto vốn vừa bị mấy lời của tiểu Obito làm lung lay ý chí, vì rốt cuộc mục tiêu của hắn chỉ là trở thành Hokage để được mọi người công nhận chứ không phải để vắt kiệt sức mình. Công văn, xử lý chính sự vốn dĩ hắn không hề giỏi. Nghĩ theo cách khác, chấp nhận lời mời của Sasuke chẳng khác nào cùng nhau chia sẻ gánh nặng lãnh đạo. Dù gì Konoha sau này cũng sẽ trở thành một phần của Hiểu quốc, đưa Sasuke về Konoha thì cũng coi như là Konoha có thêm được một phần sức mạnh này.

Nghĩ thông suốt, Naruto lập tức nắm tay Sasuke, hăng hái tuyên bố: “Ta giúp cậu. Chúng ta cùng nhau gánh vác!”

Sasuke khẽ cười, ánh mắt đầy mong chờ nhìn sang Kakashi.

Kakashi lạnh nhạt từ chối: “Ta là ninja của Konoha, chỉ có thể nghe lệnh từ Konoha.”

Nhưng sau đó, y nhỏ giọng, chỉ đủ mấy người gần đó nghe thấy: “Nhưng nếu các ngươi có điều gì thắc mắc, ta với tư cách là thầy vẫn có nghĩa vụ giải đáp cho học trò.”

Sasuke vốn hơi thất vọng, nghe xong liền sáng mắt, cũng thì thầm đáp: “Vậy nhờ thầy, Kakashi-sensei.”

Naruto thức thời im lặng.

Bên kia, Uchiha Obito hả hê trêu chọc: “Kakashi, đồ rác rưởi. Ngươi đúng là chẳng giúp ích được gì.”

Uchiha Madara bật cười chế nhạo Obito, khiến hắn càng tức tối.

Senju Hashirama nghe được quyết định của Sasuke, bèn thở dài nói với Madara: “Thế giới kia có thể tạo nên một quốc gia như vậy, chuyện đó ta làm không được. Ta nghĩ  chỉ cần sáng lập Konoha đã thấy đủ rồi, nhưng đúng là đã bỏ qua nhiều thứ… Ngươi nói đúng, ta thật sự có phần hồ đồ.”

Madara cười khẩy: “Thế ngươi có muốn giúp ta thực hiện Vô Hạn Tsukuyomi không?”

Hashirama lập tức lắc đầu: “Không.”

Anh nhìn thẳng vào Madara, trầm giọng nói: “Ta thấy Quốc gia Hiểu Chi đã là rất tốt. Còn Vô Hạn Tsukuyomi chỉ đem lại hòa bình cho một thế hệ, với ta thì chẳng có ý nghĩa gì, vì thế ta sẽ không lựa chọn nó.” Rồi anh mỉm cười: “Huống hồ, ta đã chết từ lâu rồi. Xin lỗi, Madara.”

“Chậc.” Madara vốn đã đoán trước được sự từ chối này, nhưng vẫn khó chịu với câu nói sau cùng: “Chết thì sao? Chết rồi chẳng lẽ không thể theo đuổi lý tưởng nữa à? Ta cũng là kẻ đã chết đấy thôi. Hơn nữa, Hashirama, cho dù ngươi đã chết thì cũng chẳng ai có thể vượt qua ngươi!”

“Madara...” Hashirama bật cười bất lực gọi tên hắn.

Madara hừ một tiếng.

Ở bên cạnh, Tobirama chỉ im lặng nhìn cả hai. Sau khi biết ở thế giới song song kia, anh trai mình và Madara đã thành đôi, thậm chí còn có con, hắn liền giữ mãi cái vẻ mặt vô cảm ấy, nhiều lắm thì chỉ tức giận trước mấy hành động của Hashirama.

Dù sao bọn họ đều đã chết. Nếu Madara cứ cố chấp với Tsukuyomi, thì cứ để hắn ta theo đuổi.

Tobirama và Izuna châm chọc vài câu, rồi Tobirama quay sang hỏi Izuna, giọng đầy mệt mỏi: “Ta không bình luận việc cho toàn nhân loại chìm vào giấc mơ, vì đó không phải thế giới của ta. Nhưng nghi thức Vô Hạn Tsukuyomi sẽ triệu hồi Kaguya. Vậy ai sẽ là người triệu hồi? Và sau đó ai xử lý bà ta? Đừng quên, đó là tổ tiên mang đến chakra, một vị nữ thần không thể coi thường.”

Izuna giật mình, vì thật sự quên mất: “Khụ, cái này cũng là vấn đề. Madara?”

Madara liếc Obito. Sắc mặt Obito tối sầm, miễn cưỡng hỏi: “Ta phải đi triệu hồi nữ thần?”

Hắn thực sự không muốn bị Kaguya nhập vào người.

Madara phản bác: “Bằng không thì ai? Ngươi còn sống à.”

Obito nghiến răng: “Khốn kiếp.”

Izuna chống cằm, khẽ cười: “Hay là để tên bạch mao này làm, sau đó huynh sẽ giải quyết nữ thần? Nghe cũng không tệ nhỉ.”

Tobirama liếc Obito một cái, rồi lặng lẽ suy nghĩ, nhưng không phản đối.

“Ai?” Naruto gào lên: “Vậy rốt cuộc vẫn định dùng Vô Hạn Tsukuyomi sao? Sống trong mơ mộng thì có gì hay chứ!”

Madara phản bác: “Tại sao lại không? Trong giấc  mộng đó ngươi muốn gì cũng có.”

Naruto định phản đối nữa nhưng Sasuke ngăn lại, bình tĩnh nói: “Cứ để hắn làm đi. Chỉ là để mọi người ngủ một giấc thôi, đến lúc cần thì giải trừ là được.”

Sau đó, Sasuke quay sang hỏi Madara: “Các ngươi có thể khống chế người bị Edo Tensei không? Ta muốn biết nữ thần trông như thế nào.”

Izuna đáp: “Nhiều nhất chỉ có thể khống chế trong một phạm vi nhất định, Kaguya cũng thế. Nhưng bọn ta đều ở trung tâm, không trốn thoát được.”

Tobirama bổ sung: “Nếu có Susanoo toàn chân thể thì có thể chặn. Vì Vô Hạn Tsukuyomi là do Rinne Sharingan chiếu từ mặt trăng xuống, coi như một loại ảo thuật quy mô lớn. Tuy vậy, chỉ cần nó tồn tại thì kể cả không nhìn thấy cũng vẫn trúng chiêu.”

Sasuke nghe vậy thì vừa ý, lập tức mở Susanoo, bao phủ lấy mình, Naruto và Kakashi, rồi hứng thú nhìn chằm chằm Obito.

Izuna cũng dùng Susanoo, bảo vệ tất cả mọi người bên cạnh, tuy Madara là do thuật Edo Tensei triệu hoán, không cần lo bị trúng chiêu, nhưng tiểu Obito vẫn đang bị Madara ôm, hơn nữa hắn cũng muốn một lần được cảm nhận cảm giác “bảo vệ”. Tobirama thì vốn là người sống, Hashirama lại cứ quấn lấy Madara không rời, nên cuối cùng y cũng phải gom hết vào trong Susanoo của mình.

Madara an tâm đứng trong Susanoo của em trai, ánh mắt không rời Obito, thúc giục hắn nhanh hành động.

Obito: “…”

Bị tất cả nhìn chằm chằm, Obito đành ấm ức trèo lên đầu Thập Vĩ, bắt đầu chuẩn bị dùng Vô Hạn Tsukuyomi.

Những người còn lại trong Liên minh: ...không ai hỏi ý họ đã tự quyết định là sao
***
(Lời tác giả)

PS: Hashirama trong manga đẹp trai thật sự! Tôi cảm thấy hắn thật sự là người khao khát hòa bình, chỉ tiếc rằng vì Konoha nên hắn không thể chấp nhận phương thức của Tsukuyomi. Cũng vì thế mà kế hoạch của Madara mới thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com