Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Một thời gian sau, hình dạng của Uchiha Obito đã có sự biến đổi. Hắn thuận lợi hấp thu Thập Vĩ, trở thành Jinchuriki của Thập Vĩ. Một Thần Thụ khổng lồ bất ngờ mọc lên từ lòng đất. Obito nén một hơi, ánh mắt như thú săn mồi, liền phát động nhẫn thuật.

“Vô Hạn Tsukuyomi.”

Luân Hồi Tả Luân Nhãn phản chiếu trên ánh trăng đỏ rực, ánh trăng ấy lôi kéo tất cả mọi người rơi vào ảo cảnh. Rễ và cành của Thần Thụ bắt đầu hoạt động, bao phủ những kẻ trúng phải ảo thuật.

Ngoài vài Hokage được gọi về bằng Uế Thổ Chuyển Sinh, trên mặt đất chỉ còn rất ít người có thể tự do cử động. Trong khi tất cả ánh mắt đều dồn về phía Obito, Jinchuriki Thập Vĩ, thì cậu nhóc trong lòng ngực Uchiha Madara suýt nữa tức đến ngất.

Cái quái gì… Rốt cuộc là ai cho mấy người tự tin có thể đánh bại Otsutsuki Kaguya vậy?

Không, có thể. Lục Đạo Tiên Nhân chưa xuất hiện, chắc chắn ông ta sẽ không để mặc thế giới này rơi vào tay Kaguya. Việc phong ấn có thể giao lại cho Naruto và những người khác.

Dù Kamui của Kakashi chưa đủ thuần thục, khó mà đối kháng được quyền năng của Kaguya, nhưng ở đây vẫn còn Senju Tobirama và Izuna, những người đã phá vỡ giới hạn của thế giới. Chưa kể còn có cả Hashirama, Tobirama, Minato, thậm chí Sarutobi Hiruzen… ít ra cũng có thể góp thêm một chút sức.

Cho dù là cơ thể Uế Thổ thì cũng không thành vấn đề. Tuy không đạt được toàn thịnh kỳ, nhưng ít nhất không cần lo lắng hết chakra.

Cậu nhóc gắng giữ bình tĩnh, khẽ nháy mắt ra hiệu với Kakashi. Sau đó, hắn nhìn lên những cuộn trục ninja trên người bọn họ, trong đó cất không ít thủ đoạn khẩn cấp để bảo toàn tính mạng.

Tùy cơ ứng biến, Kakashi!

Kakashi vụng trộm giơ ký hiệu “OK”, khiến hắn thở phào. Hắn nhét nửa cái bánh đậu đỏ còn sót lại lên vào quyển trục trữ vật, thở dài: Bao giờ hắn mới có thể một lần nữa mở mắt và thức tỉnh Mangekyo Sharingan đây?

Kamui, không phải chuyện có thể mơ tưởng trong lúc này. Hắn giờ còn chưa khai mắt nữa.

Obito cầm lục đạo trượng màu đen, phía sau hắn các Quả Cầu Đạo Ngọc lơ lửng. Hắn vận động thân thể một chút, kinh ngạc trước sức mạnh mới mẻ này.

“Thì ra đây chính là sức mạnh của Lục Đạo Tiên Nhân sao…”

Nhưng khi hắn vừa đáp xuống đất, bùn đen từ dưới chân lập tức tràn lên bao phủ nửa người. Tiếng cười dữ tợn của Kuro Zetsu vang vọng dưới ánh trăng đỏ máu: “Ahahaha! Đúng là lũ ngu xuẩn! Không ngờ các ngươi lại giúp ta dễ dàng đánh thức Mẫu Thân như vậy. Mẫu Thân ta chính là kẻ tạo ra chakra, các ngươi cho rằng mình có thể đánh bại mẹ sao?”

Một nguồn chakra khủng khiếp từ dưới đất bùng phát, lao vào cơ thể Obito. Bị lượng lớn chakra giằng xé, Obito đau đớn rên rỉ.

“Kuro Zetsu…” Madara lạnh lùng nhìn hắn, gằn từng chữ: “Ngươi cứ chờ đó cho ta.”

Kuro Zetsu thoáng run rẩy, nhưng lại càng tăng tốc độ cắn nuốt.

Naruto nhìn thân thể Obito phình to, bị chakra bao phủ, liền hỏi: “Nhưng nếu đánh bại Kaguya, vậy Vô Hạn Tsukuyomi thì làm sao? Madara chắc chắn sẽ không chịu giải trừ đâu.”

“Cái đó ngươi yên tâm, Vô Hạn Tsukuyomi chắc chắn sẽ được giải trừ.”

Hashirama liếc nhìn Madara, thấy hắn không phủ nhận, liền khẳng định: “Ta hiểu rõ cậu ấy. Hắn sẽ giải trừ Vô Hạn Tsukuyomi… sau đó tự mình thi triển lại.”

Mọi người: “…”

Quả nhiên là logic chỉ có Madara mới hiểu được.

Hashirama cười, giải thích: “Với tính cách của cậu ấy, một thuật lớn như vậy thì phải chính tay mình thực hiện. Để Obito làm chỉ là tạm thời, nhằm giải quyết vị Nữ thần kia thôi.”

Madara hừ một tiếng, không nói gì.

Izuna lập tức nổi giận: “Huynh để hắn hiểu mình quá rồi đó!”

Tobirama đảo mắt, mỉa mai: “Hắn ước gì được dính chặt lấy Madara như cây liền cành, làm sao có thể không hiểu được chứ?”

Izuna giận dữ chỉ vào Hashirama: “Nếu ngươi có ý định gì đó với Madara thì đừng trách ta.”

Hashirama sượng mặt, cười gượng hai tiếng, trong khi Tobirama lạnh lùng hừ một cái.

Trong lúc họ tranh cãi, Obito đã biến mất. Thay vào chỗ hắn là một nữ tử tóc trắng, y phục trắng, với một khe dọc trên trán còn chưa hoàn toàn mở ra. Nàng mở mắt, đôi mắt lạ lùng, vô bi vô hỉ, nhìn xuống tất cả.

Chính là nữ thần Thỏ.

Kaguya Otsutsuki.

Không khí lập tức căng thẳng.

“Cảm giác lượng chakra này?” Kaguya nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Naruto và Sasuke: “Ashura và Indra…”

“Mẫu thân” Hắc Zetsu núp trong tay áo nàng nhắc nhở.

Kaguya bay lơ lửng, cúi xuống nhìn bọn họ. Cái khe trên trán mở ra, lộ ra con mắt Luân Hồi đỏ máu với hoa văn lạ lùng.

“Hỡi con cháu của ta… Hãy trả lại chakra cho ta!”

Nàng vung tay, một luồng chakra khổng lồ bùng nổ, đánh thẳng về phía Naruto và Sasuke. Kết giới màu tím bị đánh nát, sức mạnh ấy khiến Sasuke bị hất văng, bất tỉnh.

Naruto nhanh nhẹn đẩy Kakashi về phía Minato, còn bản thân thì ngã xuống bên cạnh Sasuke. Lớp áo chakra trên người Naruto tự động bao phủ cả hai.

Minato kịp đón lấy Kakashi, rồi dùng Phi Lôi Thần xuất hiện bên Naruto. Sau khi kiểm tra , anh thở phào, chakra của Cửu Vĩ đang chữa trị cho cả hai, bất tỉnh chỉ là do bất ngờ, chắc sẽ sớm tỉnh lại.

Minato đứng chắn trước Naruto và Sasuke, trong cơ thể phần Cửu Vĩ âm cũng bộc phát, hóa thành lớp áo chakra bao phủ anh. Kakashi đứng ngay bên cạnh, mắt trái Mangekyo Sharingan xoay tròn, Kamui đã sẵn sàng khai hỏa. Bên kia, Hiruzen cũng đã nhập trận.

Đây chính là Otsutsuki Kaguya sao?

Chiến ý của Madara bùng nổ. Hắn nhìn xuống cậu nhóc trong ngực mình, đứa nhỏ ngoan ngoãn buông tay ra, để Madara ném sang cho Tobirama.

Trước ánh mắt lạnh lẽo của Madara, Tobirama tự nhiên đón lấy đứa bé. Ngay sau đó, hắn triệu hồi Tam Vĩ, rồi ra hiệu cho Izuna. Tobirama đặt cả đứa nhỏ lẫn Kakashi lên lưng mai rùa.

Hắn nghiêm giọng nói Tam Vĩ: “Isobu, giao Obito và Kakashi cho ngươi. Quyển trục cứ thoải mái dùng.”

“Được rồi” Isobu dùng đuôi cố định hai đứa nhỏ, chakra quanh thân tạo thành một kết giới nhỏ bảo vệ chúng.

Madara hơi bất ngờ khi thấy Tobirama trò chuyện hòa thuận với Tam Vĩ.

Không ngờ ở thế giới song song, Tam Vĩ lại thành linh thú của Tobirama. Quả nhiên khác biệt quá lớn.

Ngay sau đó, hắn thu hồi ánh nhìn, khởi động gân cốt rồi vung cây quạt chiến lao thẳng về phía Kaguya. Hashirama cùng Tobirama lập tức theo sát.

Izuna ở lại, duy trì kết giới phòng thủ. Tuy lý ra y không nên can thiệp vào thế giới này, nhưng y còn phải bảo vệ hai đứa nhỏ, vì vậy việc nhúng tay là chuyện khó tránh.

Y chọc chọc Tobirama, hỏi: “Ta không mang vũ khí theo. Ngươi có đao không?”

Tobirama ném cho y một cuộn trục. Izuna mở ra, một thanh đao rơi xuống tay. Y rút đao, chỉnh lại tư thế, ánh mắt lướt qua lưỡi thép sáng loáng, khẽ khen ngợi: “Đúng là bảo đao!”

Tobirama chỉ cười nhẹ.

“Mẫu thân! Bọn họ là do thuật Uế Thổ triệu hồi, công kích thông thường không làm gì được đâu” Hắc Zetsu hét lên.

Ngay lập tức, Kaguya thay đổi cách tấn công. Đồng tử Madara co rút, bản năng phát động Shinra Tensei, đẩy ngược lại toàn bộ công kích. Kaguya bị chính đòn tấn công của mình đánh trúng, thân thể rách nát, nhưng ngay sau đó đã tự chữa lành. Ở phía sau, Hashirama nhanh chóng tung Mộc Độn, thân cây khổng lồ kịp chặn sóng dư chấn.

Madara đáp xuống một nhánh cây còn sót lại, bực bội lẩm bẩm: “Ả này… chẳng lẽ có thân thể bất tử?”

“Lại kề vai chiến đấu nào, Madara!” Hashirama hưng phấn hô lớn: “Cậu mạnh thật đấy!”

Madara thoáng sững người, rồi bật cười lớn. Hắn siết chặt quạt, khí thế bừng bừng: “Được! Lên nào, Hashirama...!”

Trong khi đó, Naruto và Sasuke đang hôn mê, ý thức bị kéo vào một không gian khác, nơi họ gặp Lục Đạo Tiên Nhân và nghe toàn bộ câu chuyện về Kaguya. Hai người nhận được sức mạnh của ông, đồng ý sẽ phong ấn Kaguya, rồi lập tức mở mắt trở lại.

Naruto bật dậy, bên cạnh là Sasuke với ánh mắt kiên nghị. Cậu nắm tay Sasuke, hừng hực khí thế, quay sang Minato: “Cha! Chúng con đã có cách rồi!”

Minato nhìn thấy trên tay họ hiện lên ấn ký mặt trời và mặt trăng, khẽ “à” một tiếng, thở phào: “Tốt quá! Vậy chúng ta cùng vào trận!”

Năm người nhanh chóng ra nhập trận chiến. Naruto và Sasuke phối hợp cùng Hashirama và Madara tìm cơ hội phong ấn Kaguya. Ấn ký trên lòng bàn tay họ áp vào đôi mắt của Kaguya.

Nữ thần phẫn nộ gầm lên:
“Hagoromo! Hamura!”

Con mắt trên trán nàng xoay chín câu ngọc, và ngay lập tức, tất cả nhận ra cảnh vật biến đổi, chiến trường đã biến thành một biển dung nham rực đỏ.

Hashirama và Madara cùng thi triển Mộc Độn, dựng nên những thân cây khổng lồ từ vách đá cứu lấy mọi người.

Hai đứa nhỏ ngồi vững trên mai Isobu. Tam Vĩ ôm chặt lấy thân cây, chờ khi ổn định thì gấp rút leo lên cao.

“Ta ghét dung nham!” Isobu vừa bò vừa kêu.

Tobirama kéo Izuna, chọn điểm đáp rồi dùng Phi Lôi Thần di chuyển. Hắn nhìn Kaguya đang lơ lửng giữa không trung, thở dài: “Ả này này thật rắc rối… nhưng mà anh ta chắc chắn sẽ rất hứng thú khi gặp được đối thủ mạnh.”

Izuna cảm nhận chakra bị áp chế, kết giới của mình cũng tan biến. Y vung đao chém đi mấy dư chấn, rồi hỏi: “Ngươi tính nói cho nii-san biết sao?”

“Ừm.” Tobirama gật đầu: “Ban đầu nàng ta vốn bị phong ấn trên mặt trăng. Để họ lên đó tìm thôi.”

Izuna cười lạnh: “Đúng là đồ cáo già, Bạch mao.”

Tobirama lại kéo Izuna dùng Phi Lôi Thần né tránh, gương mặt không biểu cảm: “Rốt cuộc cũng không chịu nổi kiểu này nữa.”

“A” Naruto hét lớn. Sasuke và Madara đã bị Kaguya kéo vào một không gian khác. Một viên cầu đạo ngọc để lại dưới chân Sasuke cũng biến mất theo.

Naruto gãi đầu, mặt ngốc nghếch hỏi: “Không có hỗ trợ thì phong ấn Kaguya kiểu gì đây?”

Hashirama kịp tung Mộc Độn chắn một đòn, Kakashi dùng Kamui phối hợp, khiến Kaguya không thể chia tách chiến trường. Tobirama và Minato thì liên tục dùng Phi Lôi Thần cắt đứt chuyển dịch của nàng, trong khi Hiruzen thi triển liên tục các nhẫn thuật, càng khiến Kaguya càng tức giận.

Tobirama suy nghĩ, rồi cùng Izuna trao đổi ánh mắt. Izuna lập tức hiểu ý:
“Ngươi đã đặt dấu Phi Lôi Thần trên người thằng nhóc kia?”

“Đúng vậy.” Tobirama gật đầu, quay sang Naruto:
“Ta sẽ đi tìm hắn về. Các ngươi giữ chân Kaguya!”

“Ok!” Naruto phất tay. “Cảm ơn nhiều, Đệ nhị!”

Tobirama cảm nhận dấu ấn Phi Lôi Thần trên Sasuke, rồi dùng kỹ thuật Phi Lôi Thần mà mình mới phát minh, biến mất trong nháy mắt.

“Lâu rồi không gặp, Isobu.” Izuna đáp xuống lưng Tam Vĩ, bảo vệ hai đứa nhỏ.

“Lâu rồi thật, Izuna lại đến hiện thế chơi sao?” Isobu chậm rãi hỏi.

“Đúng vậy.” Izuna bình thản, đặt cây đao trước mặt.

Phía sau, Obito trêu chọc Kakashi, làm mặt quỷ: “Isobu đúng là cao thủ. Tôi còn hối lộ hắn mới có bản đồ phòng thí nghiệm mới có được đấy!”

Kakashi: “Hèn gì ngươi quen đường quen nẻo trong đó như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com