Chap 18
Tzuyu nhấn chuông cửa nhà Sana. Cô lúc này mới ăn được một nửa hộp cơm, đem tất cả còn lại vứt vào thùng rác, sững sờ ngơ ngác một chút, cho rằng là Momo, cười hì hì chạy ra mở cửa. Mở cửa trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cô còn chưa kịp tắt. Chờ đến khi thấy rõ, người trong cửa người ngoài cửa đều ngây ngẩn cả người.
Tzuyu thấy đột nhiên xuất hiện khuôn mặt Sana tươi cười, cô ngơ ngẩn cả người, ngay cả bàn tay đang đặt ở trên dạ dày cũng quên thả ra. Cô chưa từng thấy qua nụ cười nào đẹp như thế, nó thuần khiết không hề có tia tạp niệm nào. Tim Tzuyu đánh thình thịch mấy cái, thật lâu cũng không thể bình phục, bên tai từ từ đỏ lên.
Đang lúc cô chuẩn bị cười lại với Sana, giọng nói có chút thất vọng vang lên. "Tại sao lại là cô?"
Lửa nóng kích tình cùng vui sướng trong nháy mắt bị một trận nước lạnh hất tới thấu tâm, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tan, thêm vào đó còn có chút tăm tối hiển hiện.
Tzuyu mím chặt môi, bỏ qua một bên không thèm nhìn Sana, trực tiếp nghiêng người đi vào phòng, thân hình nhỏ ngã xuống ghế salon trong phòng, hai mắt âm thầm nhắm lại che giấu nỗi đau.
Tâm tình tốt đẹp của Sana từ từ biến mấy hầu như không còn, sự thất vọng biểu hiện trên mặt cũng dần dần tan đi. Cô đi tới bên ghế, cẩn thận quan sát sắc mặt Tzuyu, trừ vẻ tái nhợt thì cũng không nhìn ra được cô ấy đang có tức giận hay không, nhìn thấy tay Tzuyu vẫn còn đang đặt trên bụng, do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi han: "Cô đau dạ dày sao? Đã uống thuốc chưa?"
Tzuyu vẫn nhắm chặt hai mắt đáp một tiếng, trong ngực giống như có tảng đá lớn đè lên, cảm giác thấy hô hấp cũng khó khăn, dạ dày cô từng đợt đau âm ỷ kéo đến. Sana vội vàng chạy vào phòng ngủ cầm lấy túi thuốc của Tzuyu đi ra ngoài, rót một chén nước để bên cạnh, say đó ngồi xổm xuống bên cạnh Tzuyu, lật xem vỉ thuốc.
Tìm được vỉ thuốc uống trước khi ăn, cô lấy hai viên rồi kéo tay Tzuyu đặt thuốc vào bên trong: "Cô uống thuốc đi."
Một động tác nho nhỏ như vậy thôi cũng làm cho cả người Tzuyu run lên. Cô mở hai mắt nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt cô dần dần trở nên có chút mê ly. Đêm đó Sana cũng ngồi xuống bên cạnh cô như vậy, cũng nhẹ nhàng kéo tay cô, cũng là cúi đầu hỏi cô với giọng nói quan tâm.
Tzuyu cảm thấy nhất định là cô đang nằm mơ, mọi chuyện như vậy cơ hồ mỗi buổi tối cô đều mơ thấy. Tzuyu hoảng hốt, tay nắm chắt lấy các ngón tay ấm áp của Sana, trái tim hung hăng co rút lại, tiếp theo liền cầm chặt lấy tay cô ấy, trong mắt thoáng hiện lên nét bối rối, ánh mắt gắt gao nhìn Sana, giống như là sợ cô ấy đột nhiên biến mất đi vậy.
Tay của Sana bị Tzuyu làm đau, nhưng cô không có bất kì phản kháng nào. Cô bị sự kinh hoàng từ trong mắt Tzuyu toát ra làm cho giật mình. Cô không biết rằng Tzuyu luôn cao cao tại thường, có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ lại có thể xuất hiện vẻ mặt này. Lòng Sana nhẹ giật mình một cái. Ánh mắt Tzuyu có chút gì đó quen thuộc, cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó thật lâu trước đây. Ở sâu trong trí nhớ có hình Tzuyu quen thuộc giống như muốn phá kén thoát ra, rồi lại đột nhiên dừng lại.
Sana mở trừng hai mắt, người trước mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường, suy nghĩ của cô cũng bị kéo về thực tại. Tzuyu buông tay Sana ra, cầm lấy hai viên thuốc cô ấy đặt trong tay mình bỏ vào miệng, uống vài ngụm nước, sau đó liền cúi đầu trầm mặc, giống như là đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, có chút thất bại, có chút thương tâm.
Sana đối với Tzuyu như vậy cảm thấy chân tay luống cuống, cô không biết trong nháy mắt đó người nghĩ tới điều gì, tại sao thoáng cái lại trở nên ưu thương như thế.
Sana đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh Tzuyu, nhẹ nhàng mở miệng: "Cô làm sao vậy? Thật sự rất đau sao?"
Tzuyu lắc đầu, hiện tại trong lòng cô rất yếu ớt, cảnh tượng trong mơ bị đánh nát cảm giác cũng không hơn gì, nhất là cái loại này vẫn chống đỡ vẻ đẹp của cô rất tốt, trong nháy mắt tiêu tan cảm giác bị thất bại, để cho cô cảm thấy dị thường bất lực.
Cô không muốn nói chuyện thêm nữa, bây giờ cô không muốn nói chuyện với Sana. Cô yêu Sana năm năm, cơ hồ mỗi lúc trời tối sẽ đều mơ thấy cô ấy. Nhưng Sana lại không yêu cô, còn có chút ghét cô nữa. Như vậy, Tzuyu cảm thấy rất khó chịu trong lòng, thân thể cũng rất khó chịu, khó chịu đến mức muốn rơi nước mắt.
Sana nhìn vẻ mặt Tzuyu càng ngày càng lộ rõ vẻ đau đớn, một cảm giác thương tiếc nảy lên trong lòng, cô đưa tay đặt trên bả vai gầy của Tzuyu vỗ vỗ: "Đã xảy ra chuyện gì rồi? Có thể nói cho em một chút được không?"
Thân thể Tzuyu run lên, cánh tay nhấc lên kéo Sana vào trong ngực ôm chặt, cảm thấy cô ấy giãy dụa, Tzuyu chôn mặt vào trong gáy Sana, giọng nói khàn khàn thêm chút run rẩy cất lên: "Đừng động. Để tôi ôm em một lát thôi."
Tzuyu nói là để một lát, nên Sana im lặng để cô ấy ôm. Nhưng Tzuyu cứ như vậy đem Sana giam cầm trong lồng ngực mình suốt một giờ, cho đến khi người cô thật sự vặn vẹo, cô ấy mới nhẹ nhàng giật mình, rồi lập tức bất mãn, oán trách cô.
"Động đậy cái gì?"
"Chân đã tê rần rồi." Giọng nói Sana vẫn như cũ, vẫn cúi đầu có chút đáng thương.
Tzuyu mím môi từ chối một lúc lâu mới buông Sana ra, nhưng lại trực tiếp ôm cô đặt trên đùi mình, nhẹ nhàng giúp cô nắn bắp chân.
Sana đỏ bừng cả mặt, cúi đầu, một lát sau mới mở miệng: "Không phải chỗ này.".
Tzuyu vẫn cười, lại ôm lấy thân thể cô vào trong ngực, bắt đầu xoa bóp bắp đùi trên của cô. Sana lấy tay chặn lại bị Tzuyu vỗ một cái.
"Em lại giơ móng vuốt ra đi. Cẩn thận không tôi cắt rụng hết đấy." Tzuyu mỉm cười, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng đi không ít.
Sana âm thầm trừng mắt liếc Tzuyu một cái, không dám cử động nữa, đưa tay để ở bắp đùi trên, im lặng ngồi trong lòng cô ấy.
Một lát sau, cô cẩn thận kéo ống tay áo của Tzuyu: "Được rồi. Không tê nữa rồi."
Tzuyu ngừng lại, nhưng lại không buông Sana ra, dừng lại vài giây, lấy tay đặt đầu cô ấy tựa vào bả vai mình, hai cánh tay cô ôm lấy bả vai và thắt lưng cô ấy, hoàn toàn bao lấy thân thể nho nhỏ của Sana trong lòng mình, cằm cô chống lên đỉnh đầu cô ấy. Tzuyu nhắm mắt lại, vẻ mặt nói không ra lời ôn nhu. Sana cũng không có phản ứng, trong lòng ngược lại lại có một cảm giác ấm áp đã lâu rồi không thấy, giống như khi còn bé được ba ôm vào ngực. Cảm giác rất yên bình, thoải mái.
Ánh trăng ban đêm sáng rỡ chiếu vào, vây lấy căn phòng nhỏ ấm áp, tăng thêm nhiều phần lãng mạn và yên tĩnh trong phòng khách, chỉ có hai người giao thế tiếng hít thở một sâu một mỏng, thực hài hòa, hài hòa đến mức nguyệt lão cũng phải ghen tị.
Sana cứ như vậy ngồi trong ngực Tzuyu ấm áp, hô hấp dần dần vững vàng, không lâu sau chìm vào rất ngủ say. Tzuyu cúi đầu nhìn Sana, nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ nhắn của cô một lúc lâu sau đó cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô, đầu lười từ từ liếm trên bờ môi cô. Thật không biết cô dùng loại son gì lại có hương vị ngọt ngào như vậy, hoặc môi cô vốn dĩ ngọt ngào như dòng suối mát. Dư vị ngọt ngào của nụ hôn thấm vào tận tâm, Tzuyu thật sự không rời đi được, nhưng cũng không đành lòng tiến thêm một bước nữa, cứ như vậy ôm Sana thật chặt trong lòng, môi kề môi, cho đến khi đôi chân mày nhỏ của người trong lòng cô bất mãn nhíu lại.
Tzuyu lưu luyến không nỡ rời môi đi, lưu luyến vô hạn cúi đầu nhìn một lúc lâu, vẻ mặt ảo não gãi gãi đầu. Sana lúc này thật giống như con mèo nhỏ đang ngủ say mà thôi. Tzuyu ôm Sana trở về phòng ngủ, ngồi ở một bên giường nhìn dung nhan điềm tĩnh trong lúc ngủ của cô ấy thật lâu rồi mới đứng dậy rời đi.
Thuốc dạ dày ở trên bàn vẫn lẳng lặng như cũ, tựa như đang mong đợi chủ nhân của nó tùy thời trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com