Chap 29
Khi chuông cửa vang lên, Sana từ trong trạng thái thất thần ngắn ngủi đã kịp phản ứng lại. Cô đi ra mở cửa, thấy người kia vẻ mặt mệt mỏi nhưng đang mỉm cười kia, trong lòng cô mềm đi một chút, nhẹ nhàng nói với Tzuyu: "Du vào đi."
Tzuyu cẩn thận phán đoán sắc mặt Sana, rất sợ thấy được một phiền chán hoặc bất mãn khi bị quấy nhiễu ở cô ấy, nhưng cô ấy đã xoay người. Cô khẽ thở phảo một hơi, may là trong mắt Sana trước sau vẫn là một nụ cười nhu hòa.
Đi vào trong nhà, Tzuyu rơi mình vào trong ghế salon chật hẹp. Lúc này cô mới cảm thấy cả người mệt mỏi không có một chút khí lực nào, híp mắt lại đánh giá căn phòng. Ánh đèn nhu hòa, ánh trăng sáng tỏ, thân ảnh nhỏ đi tới đi lui, tất cả làm cô cảm thấy rất tốt đẹp.
Sau khi uống hơi cốc nước mật ong nóng hổi, Tzuyu mới mở mắt ra nhìn người ngồi bên cạnh mình, nhìn vẻ mặt ân cần của cô gái nhỏ, nhếch miệng cười cười rồi cầm lấy hai viên thuốc trong tay Sana uống vào.
"Du lại uống rượu sao? Bị bệnh đau dạ dày thì Du cũng đừng có uống nhiều rượu như vậy, cuối cùng chính mình lại khó chịu." Sana đem cốc nước đến đặt vào trong tay Tzuyu, nói giọng oán trách.
Tzuyu uống thêm vài ngụm nước, để cốc nước vào trong tay Sana, trên mặt trừ mừng rỡ ra còn có kinh ngạc: "Làm sao em biết là Du đang đau dạ dày?"
Sana đứng dậy, tiếp theo bị Tzuyu ôm ở trên đùi, giơ tay lên lau trán Tzuyu sau đó đưa tay về phía cô ấy nói: "Chứng cứ đây."
Sau đó nhìn sắc mặt Tzuyu, trong mắt có sự đau lòng: "Sắc mặt Du cũng rất khó coi. Mấy lần trước Du bị như vậy đều là cái bộ dạng này."
Hai tay Tzuyu lại ôm Sana chặt hơn, mặt chôn trong gáy cô ấy, khóe miệng lại giơ càng cao hơn. Thể thiếp cô quan tâm tỉ mỉ như vậy làm cô không biết nên như thế nào, chỉ có thể đem tình cảm chân thật từ đáy lòng của mình biểu hiện ra ngoài, lòng ấm áp vô cùng, cười đến cực kì vui vẻ.
Sana bị Tzuyu ôm chặt như vậy có hơi khó thở, khẽ giãy, có chút lúng túng mở miệng: "Du có muốn ăn chút gì không? Buổi tối vừa rồi em nấu canh ngân nhĩ đó."
Tzuyu buông Sana ra, mặt cọ cọ trán nàng, cười nói: "Được."
Trong bếp, Sana dùng muỗng từ từ quấy canh, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Cô không biết hiện tại bây giờ có tính là thích Tzuyu hay không, nhưng cô có thể khẳng định cô không hận cô ấy, đồng thời trong lòng cũng rất thoải mái. Lại nghĩ đến việc Dahyun nói với cô mấy câu kia, trong lòng lại thấy phiền muộn. Sana trước đây rất tín nhiệm người đó, nhưng cô ta lại lời dụng thói quen lệ thuộc này của cô mà nói dối cô. Nói cô không đau thì là nói dối, nhưng mà cô thất vọng nhiều hơn. Cô không cách nào chấp nhận một người đã từng thân mật với mình như vậy nhưng lại cũng dùng thủ đoạn để lừa dối cô.
Nhìn vũ trụ đen thẳm và mênh mông ngoài cửa sổ, Sana thở dài một hơi. Có phải vì cô đã quyết định không yêu Dahyun nữa không mà bây giờ đã có thể thấy được một chút chân tướng. Cô ta thoáng cái làm cho cô cảm thấy rất xa lạ, hay là từ trước tới giờ cô không nhận ra một cách rõ ràng.
Sana từ trong bếp đi ra ngoài, thấy Tzuyu đã ngủ say trên ghế salon mà một trận đau lòng. Cô ấy mệt mỏi đến thế sao, chỉ trong mấy phút đồng hồ đã ngủ thiếp đi rồi. Bộ dạng Tzuyu ngủ trên salon rõ ràng là không thoải mái, trên mặt mệt mỏi nhưng lại có thêm nụ cười thản nhiên. Đem bát canh trở lại trong bếp, Sana xoay người đi vào phòng ngủ lấy một cái chăn đắp cho Tzuyu. Vừa mới đắp chăn lên người cô ấy đã thấy lông mi cô ấy run rẩy, hai mắt từ từ mở ra, có chút ít mê man lại mị hoặc. Sana giống như là một đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu có chút quẫn bách muốn đứng dậy, đã bị Tzuyu nắm lấy cổ tay trực tiếp lôi cô ngã ngồi trong ngực cô ấy.
"Du mệt mỏi như vậy thì sớm trở về đi thôi." Sana không thể động đậy, chỉ có thể nắm hai tay, cúi đầu khuyên Tzuyu.
Tzuyu xấu xa cọ cằm mình vào cổ Sana, nói: "Du vốn là đang ngủ ngon lại bị em đánh thức. Phải làm sao bây giờ?"
Sana vếnh vếnh miệng: "Em nào có đánh thức Du. Tự Du tỉnh dậy mà."
Tzuyu cười khẽ không nói gì, nhắm mắt tiếp tục cọ cằm vào cổ Sana. Cô vừa rồi thật sự ngủ thiếp đi. Trong mơ vẫn như cũ là Sana, nhưng lần này lúc cô ấy xoay người rời đi cô rốt cuộc đã nắm được cánh tay cô ấy, lúc đó lại bị cô ấy đánh thức, mở mắt ra đã thấy được nụ cười ôn nhu, điềm tĩnh của cô ấy ở trước mặt còn cho là mơ chưa tỉnh, cho nên kéo cô ấy vào lòng. Lúc đó Tzuyu mới dám cười ra tiếng.
Tiếng chuông nửa đêm vang lên, Tzuyu đứng dậy vặn vặn cổ cho đỡ mỏi, cúi xuống nhìn đã thấy Sana không thể chịu nổi nữa rồi, hai mí mắt cứ nhíu chặt lại, sủng nịnh nhìn cô ấy: "Thôi được rồi, Du về đây. Em cũng mau đi ngủ đi."
Sana quay đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tzuyu mím môi gật đầu, đứng dậy theo cô ấy. Lúc ra cửa kéo tay cô ấy nói thật nhỏ: "Trên đường Du đi cẩn thận nhé. Về đến nhà nhắn tin cho em."
Tzuyu xoay người nhìn Sana cười, đáy mắt có nét vui mừng, gật đầu, giờ tay vuốt tóc nàng: "Ừ. Em đi ngủ đi."
Sana nhìn cửa phòng bị đóng lại cũng không lập tức trở về phòng ngủ mà là đi ra ban công, đến khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc từ đầu hành lang đi ra ngoài nhìn về phía cửa sổ trên này, cô mới cười giờ tay lên vẫy Tzuyu. Người dưới lầu sững sờ, cũng giơ tay lên vẫy cô rồi vào trong xe lái xe trở về nhà mình. Sana trở về phòng ngủ, vỗn định chờ nhận được tin nhắn của Tzuyu mới ngủ lại, nhưng cuối cùng đã không chống đỡ được từng cơn buồn ngủ, không đầy một lát đã ngủ thật say.
Tzuyu về đến nhà gửi cho Sana một tin nhắn, đợi hồi lâu không thấy tin nhắn trở lại, lắc đầu cười cười đi về phía phòng tắm. Cho dù không yêu thì thế nào. Chỉ cần như thế này thôi cô đã thỏa mãn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com