Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40


Tzuyu đẩy cửa đi vào nhìn thấy thân ảnh xinh xắn được bao phủ bở sắc trời chiều, cộng thêm vẻ đẹp trong sáng thuần khiết, giờ Sana giống như là Thiên Sứ nơi trần thế. Cô nhẹ nhàng đi tới, dừng ở phía sau ôm lấy eo Sana, cằm đặt nhẹ lên vai cô ấy, cảm giác được thân thể cô ấy run rẩy, cười cười, ở bên tai cô ấy mềm nhẹ mở miệng: "Em đang nhìn gì vậy?"

Sana quay đầu nhìn Tzuyu, cười một cái rồi lại lần nữa nhìn về phương xa: "Trời chiều thật là đẹp."

Tzuyu đưa mặt về phía trước hôn lên mặt Sana, không nói gì, cảm nhận đáy lòng mình hạnh phúc. Sana cúi đầu cười yếu ớt, tựa vào trên người Tzuyu, nhắm mắt cảm giác được Tzuyu hôn, trong lòng dần dần dâng lên ấm áp. Cảm giác thỏa mãn này làm cho tâm tình của cô bình thản mà an bình.

"Buổi tối Du có bữa tiệc, một lát nữa Du sẽ bảo tài xế đưa em về nhà." Tzuyu đi tới ghế sa lon, nhìn thoáng qua tập kịch bản ở trên bàn, khẽ kinh ngạc một chút, khóe miệng loan loan, thu dọn đồ rồi bỏ vào giá sách.

Sana sửa sang áo lắc đầu: "Không cần đâu. Em bắt xe trở về là được rồi."

Sau khi nói xong ngẩng đầu nhìn Tzuyu, mím môi do dự hỏi: "Sẽ rất muộn sao?"

Tzuyu hai tay ôm lấy Sana, khom lưng một chút hôn lên môi cô ấy, cười cười: "Dù muộn Du cũng sẽ qua tìm em. Ở nhà chờ Du nhé."

Sana đỏ mặt, cầm lấy túi xách nói nhỏ: "Chou tổng à, uống ít rượu thôi nhé."

Tzuyu cười không đáp, đưa tay khẽ vuốt trán Sana, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt vào sau tai, nhìn về phía ánh mắt cô ấy ôn nhu mà lưu luyến, ngón tay nhẹ vuốt ve gương mặt cô ấy, cuối cùng cúi người hôn lên trán Sana, đồng thời lẩm bẩm: "Ừ."

Sau khi về nhà, Sana chỉ nấu một bữa ăn đơn giản, sau khi ăn xong thì mở máy tính ra, mở ra vài đề cương văn chương, nhìn một chút kịch bản đã đọc buổi trưa. Cô lại có ước muốn sáng tác, đáy lòng nổi lên kích động không khẽ chế được từ lâu cô đã chưa có. Cô cảm thấy rằng từ khi ở cùng một chỗ với Tzuyu, cô ấy đã mang cho cô rất nhiều điều tốt đẹp.

Đêm đó Tzuyu đến nhà trọ của Sana lúc gần nửa đêm, ôm Sana đứng bên cửa sổ. Trong bóng đêm sâu thẳm, mặt trăng sáng rỡ trên bầu trời, hơi thở một sâu một mập mờ tràn ngập trong không khí.

Sana hỏi: "Tại sao Du lại uống nhiều rượu như vậy?"

Tzuyu nói: "Thân bất do kỷ." (Việc không theo ý muốn của bản thân, bất đắc dĩ)

Sana nói: "Du không quan tâm đến thân thể mình một chút gì cả."

Tzuyu nói: "Em đau lòng à?"

Sana nói: "Biết em đau lòng sao?"

Tzuyu cười, cười đến giống như một đứa trẻ, mặt chôn chặt vào gáy Sana, cả người nhẹ nhàng rung động. Sana cũng cười, nhìn những ngôi sao phát sáng trên bầu trời đen bao la, một đôi mắt trong suốt như thủy tinh.

Bầu trời lấp lánh những ánh sao trong sáng, mặt trăng tỏa ra ánh mắt sáng ngời mà mát dịu, nhu hòa chiếu lên trên thân thể hai người. Một cảnh đẹp hài hòa ấm áp không lời nào diễn tả được. Tình yêu như vậy nồng đậm thêm từng chút từng chút một, lặng yên không một tiếng động, từ từ thấm vào trong lòng hai người, theo nhịp đập của trái tim truyền đến khắp cơ thể.

Thứ sáu, lúc nhận được điện thoại của Park tổng biên, Sana đang được Tzuyu ôm ở trên đùi ngồi trên ghế salon, chăm chú nghiên cứu kịch bản. Cô lấy điện thoại ra, thấy phía trên hiện dãy số thì cau cau mũi, từ trên chân Tzuyu trượt xuống, thoát khỏi tay cô ấy đi ra cửa mới ấn nút nghe.

"Alo?Park tổng biên."

"Sana à? Ở chỗ Chou tổng vẫn còn bận sao?" Giọng nói của Park tổng dè dặt, thận trọng.

Sana nhìn Tzuyu một cái, cô ấy đang đi tới bên cạnh bàn làm việc, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Công việc cũng không bề bộn lắm."

Nói xong lê lước, căn bản là cô không hề bận rộn chút nào, ba ngày này, trừ việc nghiên cứu kịch bản ra thì cô chẳng phải làm gì hết.

"Vậy thì xế chiều hôm nay cô có thể quay về công ty một chuyến được không? Kim tổng của tập đoàn Kim Thị muốn tới đây bàn bạc chuyện chuyên mục."

Sana khẽ cắn môi, nói thật nhỏ: "Ngài chờ một chút."

Sau đó che điện thoại nhìn Tzuyu mở miệng: "Lão Park nói rằng buổi trưa em phải về."

Tzuyu giương mắt nhìn Sana, trên mặt rất bình tĩnh: "Chuyện gì?"

"Chuyện công việc." Giọng trả lời của Sana rất thấp.

Tzuyu đáy mắt nhẹ nhàng rung động, vuốt vuốt mi tâm rồi trở lại ghế làm việc, quay đầy nhìn về phía Sana nhàn nhạt mở miệng: "Em muốn trở về thì cứ trở về đi."

Sana khẽ sửng sốt một chút, cô không nghĩ rằng Tzuyu lại đồng ý, ngẩng đầu đối diện nghiên cứu ánh mắt cô ấy, không hề ôn nhu giống ngày thường, hai con người đen lộ rõ sự tối tăm, cô hướng điện thoại nói: "Được", rồi đem kịch bản trên bản trả sửa lại một chút, sau đó cầm lấy túi xách của mình đi về phía cửa.

Trong lúc đó Tzuyu cũng không hề nhìn Sana một cái, chẳng qua chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính, hai tay nắm chặt thành quyền.

Sana đi được vài bước, dừng lại một chút rồi quay lại đi tới bên cạnh Tzuyu, nhìn cô ấy nói nhỏ: "Thật ra thì tổ em chịu trách nhiệm về chuyên mục mười năm phát triển của Kim Thị. Lão Park nói rằng buổi trưa Kim Dahyun sẽ sang công ty họp, bảo em trở về."

Nói xong bồi thêm một câu: "Thực ra thì em không muốn trở về đâu."

Tzuyu nghe xong lời Sana nói, hai tay đang nắm chặt thành quả đấm từ từ buông ra, thần sắc âm trầm ảm đạm trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là nụ cười thật sâu, không hề kìm nén được sự kích động.

Tzuyu thuận tay giống như là chờ đợt trừng phạt tiểu tử, ôm Sana thật chặt vào lòng, đặt cô ấy ngồi trên đùi, nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy, khóe miệng loan loan: "Vậy thì em đừng trở về nữa." Sau đó không để cho Sana cơ hội mở miệng, trực tiếp hôn lên môi cô ấy.

Nửa giờ sau, Sana mặt đỏ hồng lấy điện thoại ra gọi cho lão Park.

"Sana à? Bao giờ thì cô về vậy hả? Kim tổng sẽ tới ngay bây giờ à."

Sana quay đầu né tránh sự quầy rầy của ai đó, giảm thấp âm thanh trả lời: "Park tổng biên à, thật ngại quá. Tôi bây giờ có chút bận việc rồi, không thể trở về được à."

Tzuyu nghe được lời Sana nói, cười đến không thể giảo hoạt hơn được nữa, cúi đầu thổi khí nóng bên tai cô ấy: "Em bề bộn nhiều việc sao?"

Gương mặt Sana nhanh chóng đỏ bừng, ứng phó thêm một hai câu rồi tắt điện thoại, sau đó giãy dụa muốn đứng dậy. Tzuyu buộc chặt hai cánh tay, đem Sana vững vàng ôm trong ngực, cằm cọ cọ lên trán cô ấy: "Bây giờ khả năng nói dối của em ngày càng cao à nha. Mặt không đỏ tim không nhảy. Thật là xấu."

Sana cảm thấy một trận quẫn bách, bất mãn phản bác: "Còn không phải đều tại Du sao?"

Tzuyu như có điều suy nghĩ nhìn Sana trong chốc lát, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nhéo nhéo cái mũi cô ấy: "Em có thể nói dối bất cứ ai cũng được, nhưng phải đồng ý với vĩnh viễn không bao giờ giấu diếm Du bất cứ điều gì. Được không?"

Sana nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tzuyu cười, hôn trán Sana một cái: "Hai ngày sau em có rảnh không?"

"Chắc là có. Có chuyện gì Du?"

"Du dẫn em đi săn thú." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com