Chap 41
Buổi tối Tzuyu theo thường lệ đi tiếp khách hàng, Sana vừa ăn cơm ở bên ngoài, vừa về tới nhà thì nhận được điện thoại của Dahyun. Cô nắm chặt điện thoại nhìn một lúc lâu mới nhấn nghe.
"Alo?"
"Em lúc chiều ở Chu Thị sao?" Dahyun không có dư thừa lời khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Đúng vậy." Giọng Sana rất thấp, rất nhạt.
Dahyun lúc này đang đứng trên ban công ở nhà hàng nào đó. Xế chiếu lúc cô tới công ty JYP thì không gặp được Sana, Park tổng biên nói rằng cô ấy được Chu Thị mượn sang trợ giúp. Lúc cô trở lại công ty không cách nào tập trung lại tinh thần cho được, cho đến khi vừa rồi trong khi tiếp khách uống rất nhiều rượu, đi ra ghế lô ngồi rốt cục không nhịn được nữa gọi điện cho Sana, nghe thấy giọng nói cô ấy lãnh đạm lại không biết nên nói gì nữa.
"Hạ, như vậy không giống tính cách của em." Dahyun lộ ra sự cô đơn: "Em thật sự từ bỏ nguyên tắc của chính mình rồi sao? Hạ mà Hyun biết là một người có tự chủ, có mơ ước, cho tới giờ vẫn là một người kiên cường, tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào bất cứ một người nào."
Sana trong lòng run bần bật, nhất thời không phản bác được lời nào.
Dahyun không nghe được âm thanh trả lời của Sana, cười khổ một cái rồi nói tiếp: "Hyun cho là tôn trọng mới là sủng nịnh với em, lại không nghĩ rằng bá đạo thích hợp cũng có thể bắt được em vững vàng. Sớm biết như vậy ban đầu em nói chia tay Hyun có chết cũng không đồng ý. Hạ, em nói cho Hyun biết có phải em đang trừng phạt Hyun lúc đó đã dễ dàng buông tay phải không?"
Sana ngây ngốc một chút rồi theo bản năng mở miệng: "Không phải."
"Vậy thì đây là cái gì? Chẳng lẽ chỉ qua mấy tháng em đã yêu cô ta sao? Hạ, Hyun không tin, tuyệt đối không tin! Hyun biết em từ khi em còn là một đứa trẻ, Hyun dắt tay em lúc em đeo cặp sách nhỏ buộc tóc đuôi ngựa, cười với Hyun rất ngây ngô. Khi Hyun tỏ tình với em, lúc đó em đã đỏ mặt mỉm cười gật đầu đáp ứng, Ở năm thứ hai trung học, giờ tự học kết thúc muộn lại đột nhiên bị cúp điện, Hyun đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của em. Em còn nói với Hyun rằng: "Hyun, em yêu Hyun!". Hạ, tất cả mọi việc cho đến bây giờ Hyun vẫn không quên, vẫn còn cất giữ trong lòng. Vậy thì sao em lại có thể đi yêu người khác? Hạ, Hyun không đồng ý!"
Sana trên mặt đã sớm tràn ngập nước mắt, những kí ức này từng là động lực sống duy nhất của cô. Ở nước ngoài ba năm, hơn một ngàn ngày, cô đều dựa vào những kí ức tốt đẹp này để tiếp tục cuộc sống. Trở lại một năm, những đêm tịch mịch cô cũng đều dựa vào những điều này để vượt qua. Khi cô cuối cùng quyết định không lừa mình dối người. muốn quên đi những thời điểm khó khăn của cuộc sống, vết thương sắp khép lại kia lại mạnh mẽ rách toạc ra, những chuyện cũ máu chảy đầm đìa làm cho lòng cô nhát mắt đau đớn đến hít thở không thông.
Nước mắt liên tiếp chảy ra, nỗi đau trong lòng hơi giảm bớt, cô hướng điện thoại di động khàn khàn mở miệng: "Hyun, có câu hỏi em định sẽ mãi mãi không bao giờ hỏi Hyun. Hyun cảm thấy không thể chấp nhận như vậy, vậy thì Hyun nói cho em biết, chúng ta quen biết nhau hai mươi mấy năm, yêu nhau bốn năm, tại sao Hyun đối với em không có một chút tín nhiệm nào? Tại sao Hyun lại kết hôn với người khác?"
Dahyun gục trên lan can, chôn chặt mặt vào trong lòng bàn tay, bả vai phập phồng mới đáp: "Thật xin lỗi, Hạ. Hyun lúc đó bị sự tức giận cùng với ghen tị làm cho choáng váng đầu óc, vì vậy mới rối loạn tâm trí. Hyun rất hối hận. Hạ, cho Hyun thêm một cơ hội nữa được không? Hyun sẽ nộp đơn ly hôn lên tòa án, cho Hyun thời gian thêm ba tháng nữa được không?"
Sana lau nước mắt, đi ra sân thượng ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, cúi đầu giọng nói lộ ra thương cảm: " Kim Dahyun, chậm mất rồi. Em đã yêu Tzuyu."
Sáng sớm ngày thứ bảy, Tzuyu đến đón Sana đi đến khu săn thú. Lên xe, Sana tựa vào lưng ghế có chút buồn ngủ.
Tzuyu đưa tay sờ sờ trán cô, nhướng mày hỏi: "Sắc mặt em làm không tốt lắm. Đêm qua ngủ không ngon à?"
Sana nhẹ nhàng nắm lấy tay Tzuyu, quay đầu nhìn mặt Tzuyu mỉm cười lắc đầu: "Không có gì đâu Du. Đêm qua trước khi đi ngủ em có uống ít cà phê có chút khó ngủ."
"Phải đi đường hơn một giờ mới đến nơi. Em ngủ một lát đi. Đến nơi Du sẽ gọi em."
Sana gật đầu, rồi nhắm mắt ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com