Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Trở lại phòng nghỉ, Tzuyu cởi áo khoác bước vào phòng vệ sinh, mọi thứ vị đè nén bên trong ruột cứ thế mà đi ra ngoài theo đường miệng, âm thanh nôn mửa không ngừng đánh sâu vào màng nhĩ Sana. Cô luống cuống đứng ở cửa phòng vệ sinh, nước đã vòng quanh mắt. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội vàng mở ra, vội vàng cầm lấy tay người phía bên trong cửa kia.

Tzuyu vốn muốn trốn tránh Sana, nhưng lại nhìn thấy hai mắt cô ấy hồng hồng thì trong lòng lại hiện lên một tia không đành lòng. Cô cũng không biết rốt cuộc mình đang giận cái gì. Sana nói không sai, Kim Dahyun muốn ly hôn hay không không liên quan gì đến cô, và cô ấy cũng không việc gì phải nói cho cô biết.

Nhưng khi nghĩ đến Sana đã từng yêu người kia tha thiết thì Tzuyu cảm thấy rất không yên lòng. Thật ra cô biết rõ, Kim Dahyun sở dĩ mất đi Sana là bởi vì cô ta ích kỷ cùng hèn yếu, hiện tại cô ta lại dám làm cái trò thừa nhận cô ta muốn ly hôn trước giới truyền thông, cô ta không tin trong lòng Sana không có bất kỳ xúc động nào. Sana bây giờ đã có thể bình tĩnh, không hề có phản ứng gì trong lòng Tzuyu lại càng khủng hoảng, lại càng khổ sở hơn.

Sana đỡ Tzuyu nằm lên giường sau đó nhanh chóng lấy thuốc đau dạ dày, rót một cốc nước ấm nóng đưa cho cô ấy uống. Sau khi nhìn cô ấy uống xong mới cầm lấy tay cô ấy hỏi nhỏ: "Du đau lắm sao? Hay Du nằm nghỉ một lát đi?".

Tzuyu nhìn ánh mắt đau lòng không chút che dấu của Sana, lòng cô dần dần ấm áp hơn, kéo cô ấy ngồi lên đùi mình, hỏi: "Hạ, Kim Dahyun ly hôn em thật sự không có cảm giác gì sao?"

Sana lau mồ hôi trên trán cho Tzuyu, khi thấy mi tâm của cô ấy nhăn lại thì hôn cô ấy một cái nói: "Em không có, một chút cũng không có. Nhưng mà em không hy vọng cô ta ly hôn, Goo Hara sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta."

Hai chân mày của Tzuyu vừa giãn ra thì lập tức nhíu lại ngay, cô rầu rĩ nói: "Em là đang lo lắng cho cô ta sao?"

Sana im lặng, cúi đầu thở dài một hơi: "Dù sao em và cô ta cũng có nhiều năm yêu thương nhau, cho dù bây giờ em không hề yêu cô ta nữa nhưng cũng không mong cô ta thân bại danh liệt, chỉ còn hai bàn tay trắng. Nếu như vậy em sẽ cảm thấy rất áy náy đối với cô ta."

Nghe được lời nói của Sana, Tzuyu khẽ run lên, ánh mắt lóe lên một cái nói: "Du không cho phép em đối với cô ta áy này. Cô ta ly hôn, cô ta thân bại danh liệt hay ra sao nữa là chuyện của cô ta, không liên quan gì đến em hết. Không cho phép em đồng tình với cô ta."

Sana cười cười, vỗ vỗ mặt Tzuyu nói: "Được rồi. Em sẽ không đồng tình với cô ta, cho dù sau này cô ta có đến xin cơm em cũng sẽ làm như không thấy. Thế được chưa?"

Tzuyu nghe thấy giọng nói như đang dỗ dành một đứa trẻ của Sana đối với mình mà bật cười, cầm lấy tay cô ấy đặt lên bả vai mình, nhìn nụ cười điềm tĩnh của cô ấy một chút, sau đó thì hôn lấy, mân mê lấy, ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của nàng.

Sau nụ hôn nóng bỏng, Tzuyu dựa vào đầu giường nghỉ ngơi. Sana bị Tzuyu ôm lấy chỉ có thể nửa nằm trên ngực cô ấy, nhìn lấy chiếc cằm hoàn mỹ nhưng ương ngạnh của Tzuyu chốc lát, quay người hỏi nhỏ cô ấy một câu: "Du quen biết với Chaeyoung phải không?"

Tzuyu ôm Sana, nắm thật chặt lấy tay cô ấy, trên mặt nháy mặt hiện lên bất an cùng bối rối. Cô cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của Sana, vuốt ve lấy hai cánh môi mềm mại, sắc mặt vừa mới hơi hòa hoãn lại một lần nữa trở nên tái nhợt dị thường, đáy mắt cô run rẩy không dứt.

Sana lẳng lặng nhìn Tzuyu chăm chú, không tức giận và không hề tỏ ra không tín nhiệm, ánh mắt cô còn mang theo sự khích lệ nhìn Tzuyu.

Một lúc lâu sau, Tzuyu thở dài một hơi, lôi Sana ngồi dậy, cân nhắc chút đỉnh và khàn khàn mở miệng: "Du cùng với cô ấy quen nhau trong một thời gian ngắn, chính là năm ngoái sau khi em về nước không bao lâu."

Nói xong Tzuyu ngồi dậy nhìn Sana, vẻ mặt vô cùng chân thành nói: "Hạ, nếu như Du nói Du quen với cô ấy chỉ vì đôi mắt cô ấy vô cùng giống mắt em, chẳng qua là Du trong nhất thời muốn tìm một phần an ủi, chỉ như vậy thôi thì em có tin Du không?"

Sana nghe Tzuyu nói xong từ từ rũ mí mắt xuống, thời gian dài không hề đáp lại cô ấy. Lòng bàn tay Tzuyu càng ngày càng nhiều mồ hôi lạnh, trên trán cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể ngày càng cảm thấy lạnh lẽo, không tự chủ được cô rùng mình một cái.

Sana cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Tzuyu, hai mắt thật to ẩn hàm nước mắt, cô mím môi cười cười, sau đó khẽ gật đầu: "Em tin Du. Em tin rằng Du sẽ không gạt em."

Tzuyu nghe thấy câu trả lời của Sana một hồi lâu cũng không hề phản ứng, chỉ ngồi ngây ra nhìn cô ấy, mặt tràn đầy vẻ không-thể-tin-được.

Cuối cùng Sana cười khẽ, hai tay tinh tế ôm lấy cổ Tzuyu, giả vờ nổi giận mở miệng: "Nói em nghe. Sau khi chúng ta ở cùng một chỗ, Du và cô ấy có gặp mặt nhau một mình lần nào không?"

Tzuyu mím môi, tránh ánh mắt của Sana, cúi đầu trầm mặc lâu lâu mới nói: "Lần trước Du đi công tác ở thành phố X gặp lại cô ấy một lần."

Sana vếnh miệng: "Thế Du có làm chuyện gì có lỗi với em không?"

Tzuyu nhìn Sana cật lực lắc đầu, vội vàng nói: "Không có, tuyệt đối không có. Du xin thề!".

Sana xì một tiếng rồi bật cười, đưa tay nhéo nhéo mũi Tzuyu, sau đó lại ôm lấy cổ cô ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn úp vào cổ cô ấy nói nhỏ: "Sau này em không cho phép Du một mình gặp cô ấy. Cô ấy trẻ tuổi hơn em, xinh đẹp hơn em, em rất không vui khi nhìn thấy Du và cô ấy gặp mặt ở cửa lúc sáng."

Tzuyu trong lòng mừng như điên. Sủng vật nhỏ bé của cô là đang ghen phải không? Tzuyu hôn lấy tai Sana nói: "Nói nhảm gì vậy. Hạ của Du mới là xinh đẹp nhất, khả ái nhất."

Sana rầu rĩ cười, nhắm ngay cổ Tzuyu không nhẹ không nặng cắn một cái, nhìn thấy dấu hai hàm răng nhỏ của mình trên da thịt màu đồng ở cổ cô ấy thì cười khanh khách.

Cô vừa định cắn Tzuyu phát nữa lại nghe thấy giọng nói nhẫn nhịn và run rẩy của cô ấy vang lên: "Xin em đấy, đừng có lộn xộn nữa. Em đang cố tình khiêu chiến với khả năng kiềm chế của Du đấy hả?".

Hai người ầm ĩ trong chốc lát, sau đó Tzuyu ôm Sana ngủ thật say. Bữa tiệc buổi tối hai người không hề tham gia.

Đợi đến khi Mina tới, không hề có bạn gái nào đi cùng, ba người mặc thường phục đi ra ngoài ăn cơm bình dân. Sau khi ăn cơm xong Tzuyu đưa Sana trở về phòng sau đó cùng Mina tới tầng sáu uống rượu.

Sana tắm rửa thay quần áo rồi nằm trên giường xem ti vi. Lúc đồng hồ điểm hơn chín giờ thì tiếng điện thoại di động của cô vang lên. Nhìn thấy tên người gọi nhấp nháy trên màn hình điện thoại, hai đầu chân mày cô từ từ nhíu lại, qua thật lâu cô mới ấn nút nghe.

"Alo? Dahyun?"

Dahyun lúc này đang ở bên bờ biển. Bờ biển rộng mênh mông ở dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng càng trở nên thâm trầm, yên lặng đến mức quỷ dị. Cả người cô hòa lẫn vào bóng đêm, thân mình thon dài toát ra vẻ cô đơn cùng đơn độc. Dahyun không nói gì chỉ đi về phía trước hai bước, đưa điện thoại di động hướng ra phía biển rộng, một lát sau mới lại áp điện thoại vào tai.

Bên tai Sana truyền đến tiếng gió biển vù vù xen lẫn tiếng sóng biển không rõ lắm, đáy lòng cô hơi xúc động, mở miệng nói, thanh âm không tự chủ trở nên mềm nhẹ vô cùng: "Hyun đang ở bờ biển à?"

Dahyun nghe Sana nói mà cười khẽ, ngữ điệu quen thuộc, giọng nói ôn nhu, phảng phất làm cô nhớ lại Sana ngày xưa thường hay lẽo đẽo đi theo sau cô.

"Hạ, bờ biển ở đây không xinh đẹp như ở thành phố H, nhưng gió biển cũng rất thoải mái. Em có muốn cảm nhận một chút không?"

Sana nắm điện thoại đi tới bên cửa sổ, bờ biển loáng thoáng có chút ánh sáng, lác đác có vài người dạo chơi trên bờ biển.

Cô không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, lắc đầu cự tuyệt: "Không được. Tôi đã tắm rửa rồi."

Dahyun nhìn về phía xa, khóe miệng là nụ cười không đổi, cũng là vô cùng khổ sở: "Hạ, em như thế này rất không có sức thuyết phục. Em ra đây đi, Hyun chỉ muốn nói cho em nghe một chút về chuyện giữa Chou Tzuyu và Chaeyoung." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com