Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 57


Thông báo: Lần trước có bạn cmt hỏi mình truyện bao nhiêu chương mới hết, mình nói là mình không nhớ nhưng gần end rồi, bây giờ mình xem lại thì truyện mới đi được 2/3 thôi, chắc khoảng chương 90 sẽ hết



Trở lại nhà trọ, Tzuyu ôm Sana một lát rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm, còn Sana đi vào bếp nấu cháo.

Tzuyu đứng ở dưới vòi sen, cúi đầu, vẻ mặt ưu thương mà nặng nề. Cô thật sự rất chán ghét bản thân mình hiện giờ. Sau khi nói xong câu nói kia cô thực sự rất hối hận. Thật ra cô rất tin tưởng Sana, nhưng chính là không quản được miệng mình. Thấy bọn họ ở chung một chỗ, cô liền không nhịn được lại suy nghĩ lung tung, những lời làm tổn thương cô ấy không khống chế được lại bật thốt lên, sau lại gặp phải vẻ bi thương trên mặt cô ấy, trong lòng cô cảm thấy đau đớn vô tận. Cô điều chỉnh vòi nước từ trở sang lạnh, dần dần cho đến khi thân thể không nhịn được phát run mới dừng lại, cầm lấy khăn tắm lau người, mặc quần áo rồi đi ra phòng bếp.

Bên cạnh bàn ăn, Tzuyu ngoan ngoãn húp cháo, bàn tay nắm lấy thìa hơi hơi run rẩy. Sana nắm lấy tay Tzuyu, cảm giác được nó lạnh như băng thì cau mày, quan tâm hỏi: "Tay Du sao lại lạnh như vậy? Du không thoải mái à?"

Tzuyu cầm lấy tay Sana đưa lên miệng hôn một cái, nói: "Không có. Vừa rồi Du tắm nước lạnh nên cảm thấy hơi lạnh thôi."

Sana vội càng đưa tay sờ sờ trán Tzuyu, mở miệng: "Nếu như Du bị cảm thì làm thế nào? Bụng Du có bị lạnh hay không?"

Tzuyu lắc đầu, nhấc tay Sana xuống rồi cầm lấy thật chặt, sau đó tiếp tục húp cháo. Sana mím môi nhìn Tzuyu, trong lòng đau khổ vô cùng.

Sau khi ăn xong bát cháu, Tzuyu ôm Sana trở lại phòng ngủ. Sana vào nhà tắm, Tzuyu đi ra ngoài rót một cốc nước nóng, uống hai viên thuốc giảm đau dạ dày, sau đó nằm ở trên giường ngẩn người.

Sana tắm xong thì đi ra ngoài, nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tzuyu từ phía sau, bàn tay nhỏ bé đặt trên dạ dày cô ấy nhẹ nhàng xoa, cằm tựa lên vai cô ấy nói nhỏ: "Du đừng có tức giận được không?"

Tzuyu cầm lấy hai tay Sana lắc đầu: "Hạ, Du có phải đã làm em rất thất vọng rồi không?"

Sana chôn mặt vào cổ Tzuyu nhẹ cắn cắn, cảm nhận được cả người cô ấy run lên, cười khẽ một chút nói: "Đại thùng dấm. Chou Tzuyu, Du là một thùng dấm chua to đùng."

Tzuyu ánh mắt nhẹ run lên một cái, xoay người đem Sana ôm ở trên đùi, đêm thân thể nhỏ bé ấm áp kẹp chặt giữa hai tay ngăn cản dạ dày một trận lạnh lẽo, hôn hít lấy trán Sana nói: "Làm sao bây giờ? Du chính là một thùng dấm lớn như vậy đấy. Em có ghét bỏ Du hay không?"

Sana lắc đầu, hay tay ôm lấy hông Tzuyu, uống người tại trong ngực cô ấy rồi nhẹ nhàng nói: "Lòng tin của Du với em là chưa đủ. Bất quá em tin tưởng cuối cùng rồi sẽ đến một ngày, có thể làm Du đối với em hoàn toàn tin tưởng."

Tzuyu lật người đè Sana xuống dưới thân mình, bắt đầu hôn lên trán cô ấy, lên mi tâm rồi đến lông mi, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên cánh môi mê người của cô ấy. Du thấp giọng lẩm bẩm: "Ở phương diện khác đúng là làm không tốt."

Sana đẩy Tzuyu ra, hai gò má đỏ bừng: "Biến thái!"

Tzuyu rất thích nghe Sana mang theo thẹn thùng cùng bất mãn mắng mình biến thái. Cô bắt đầu dò xét thân thể cô ấy rồi đưa tay ra tắt ngọn đèn ở đầu giường, bắt đầu làm công việc cao cả đang cấp thiết cần phải làm kia.

Sau phen kích tình, Sana mềm nhũn nằm sấp trên người Tzuyu, hai ngón tay chọc chọc lên cơ ngực gầy gò của cô ấy.

"Dahyun nói với em rằng Hara đồng ý ly hôn với cô ta, cô ta cho Hara hai mươi phần trăm cổ phần của Kim Thị."

Hai ngón tay Tzuyu quấn lấy mấy sợi tóc của Sana, cô cúi đầu đáp một tiếng, không có nhiều kinh ngạc cho lắm.

Sana ngửa đầu nhìn Tzuyu: "Du không ngạc nhiên sao?"

Tzuyu lắc đầu: "Du sớm đã biết rồi."

Sana khó hiểu, hỏi: "Làm sao Du lại biết được?"

Tzuyu cười không đáp, hôn một chút lên chóp mũi Sana.

Sana tiếp tục nói: "Vậy sau này cô ta có còn là tổng tài của Kim Thị nữa không?"

Tzuyu cúi đầu nhìn Sana, nụ cười hơi ảm đạm: "Em lo lắng cho cô ta?"

Sana trầm mặc một chút: "Cũng không coi là lo lắng, chẳng qua là em không hy vọng cô ta trở về hai bàn tay trắng. Thật ra thì em không muốn cô ta ly hôn với Hara. Em biết Hara thật sự rất yêu cô ta."

Tzuyu nắm thật chặt lấy tay Sana hỏi: "Em không hận Hara sao?"

Sana ánh mắt có chút ưu thương: "Em từng hận cô ta, nhưng mà bây giờ em chỉ hy vọng hai người đó được hạnh phúc thôi."

Tzuyu cau mày: "Tại sao?"

Sana mỉm cười, hôn lên môi Tzuyu một cái nói: "Bởi vì bây giờ em đang rất hạnh phúc."

Tzuyu nhìn nụ cười thanh thoát của Sana thì khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ đầu cô ấy nói: "Ngủ đi thôi."

Đêm khuya, Tzuyu mượn ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn khuôn mặt an tĩnh trong lúc ngủ của người trong ngực mình, khóe miệng lại giương lên một độ cong nhỏ, ánh mắt quyến luyến mà ôn nhu. Nhìn Sana thiện lương mà thuần khiết như vậy, cô lại cảm thấy mình thật bẩn, thật âm u. Đối với những người đã từng làm tổn thương cô ấy, cô ấy có thể dễ dàng tha thứ cho họ, thậm chí còn chúc phúc cho họ.

Ở cái xã hội vàng đỏ nhọ lòng son này mà vẫn có thể giữ vững được một phần hồn nhiên thì thật đáng quý biết bao. Đêm nay, Tzuyu cảm thấy mình dường như học được cách tha thứ rồi. Sau khi chuyên mục Kim Thị mười năm phát triển được phát hành không bao lâu thì Kim Dahyun thông báo trước báo giới cùng Goo Hara ly hôn, đồng thời lúc đó cổ phiếu của Kim Thị liên tục giảm.

Sana không hiểu lắm về thị trường chứng khoán, nhưng tin tức kia quá lớn khiến mọi người đều chú ý đến. Cô muốn không biết cũng khó khăn do mỗi ngày ở trong phòng làm việc, câu nói cô nghe được nhiều nhất là: "Kim Thị lại một mảnh xanh nha."

Sana không biết thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh thì sẽ ảnh hưởng đến Kim Thị bao nhiêu, nhưng rõ ràng là cuộc sống bây giờ của Dahyun vô cùng không tốt. Trong lòng cô không phải không lo lắng, mấy lần cô cầm lấy điện thoại nhưng không hề gọi vào số điện thoại kia. Cô không biết phải an ủi cô ấy như thế nào, cũng không biết lấy tư cách gì để mà đi an ủi cô ấy.

Mấy buổi tối gần đây Tzuyu tới nhà cô cũng rất muộn, hơn nữa còn là bộ dáng mệt mỏi kiệt sức. Hai người cơ hồ không nói chuyện gì với nhau. Có đôi khi buổi tối cô tỉnh lại, phát hiện người nằm bên cạnh mình đang nhíu chặt chân mày, ngủ cũng không hề yên ổn. Cô cảm giác rằng, cổ phiếu của Kim Thị sụt giảm có liên quan tới Tzuyu. Cô không có căn cứ nào cả, chỉ là do trực giác.Cô quyết định tìm thời gian thật tốt cùng Tzuyu nói chuyện một lần. Lần đầu tiên nhận được điện thoại trong nhà, hơn nữa còn khó tin hơn chính là điện thoại của ba cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com