Chap 62
Không khí bữa cơm trưa nay so với tối hôm qua lại càng quỷ dị.
"Bác Minatozaki, cháu mới bác một chén." Tzuyu cầm ly rượu cực kỳ cung kính cười nói.
Ba Sana cau mày nhìn Tzuyu, nhưng không hề cầm lấy ly rượu. Tzuyu không nói gì thêm, chẳng qua là cười rồi cầm ly rượu chờ đợi. Mẹ Sana nhìn vẻ mặt kiên định của Tzuyu không biết làm sau nhìn thần thái của chồng mình. Sana chẳng dám nhìn ai, vùi đầu ăn cơm.
Năm phút sau, ba Sana cầm ly rượu lên, đụng chén Tzuyu một cái, không nói gì uống cạn một hơi, sau đó hai chân mày đang nhíu chặt lại khẽ buông lỏng. Tzuyu nhìn sự tình có biến hóa thì không để ba Sana thấy nụ cười của mình, sau đó lại rót cho mỗi người một ly nữa.
Lúc cô cầm chén rượu lên, nghe được giọng nói trầm thấp của ông: "Tám mươi năm trước không phải uống rượu soju như vậy."
Tzuyu cười, cúi đầu đáp lời: "Người Hàn Quốc uống rượu thì lần đầu gặp sẽ uống ba ly. Cháu lần đầu tiên uống rượu cùng bác, dĩ nhiên phải kính bác ba ly rượu rồi ạ."
Ba Sana lần này chỉ dừng lại vài giây đồng hồ rồi lại cầm ly rượu lên, khẽ chạm qua ly Tzuyu rồi uống xuống. Trước lúc uống ly thứ ba, Tzuyu gắp cho ông Minatozaki một chút thức ăn, nhìn ông ăn vài miếng rồi mới uống hết ly rượu. Sau khi ngồi xuống nhìn ánh mắt ân cần của Sana, Tzuyu hướng cô ấy mở to hai mắt, chọc cô ấy suýt nữa cười ra tiếng.
Sana ngẩng đầu nhìn thấy hai chân mày của ba mình đã giãn ra, vừa múc một bát canh định đưa cho ông thì lại nghe ông nói: "Đưa cho cô ta. Uống rượu mạnh nhiều quá sẽ tổn thương dạ dày, uống chút canh ấm đi."
Sana khẽ cắn môi nhìn ba mình cười cảm kích, sau đó đem bát canh đặt trong tay Tzuyu. Tzuyu nhận lấy cười nói: "Cảm ơn bác Minatozaki."
Sau đó không khí cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù ông Minatozaki không hay nói chuyện nhưng mà vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều. Đối với việc Sana gắp thức ăn cho Tzuyu thì cũng làm như không thấy. Bữa ăn được coi như là vui vẻ đi.
Sau khi ăn xong, Sana đã thấy mặt Tzuyu trắng bệnh như tờ giấy, cô lấy cớ dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo một chút rồi kéo cô ấy ra cửa.
Đến phòng trọ, Tzuyu nôn hết những gì đã ăn ra, sau đó nằm thẳng người trên giường, Sana đau lòng ôm lấy Tzuyu và xoa dạ dày cho cô ấy, hốc mắt đều đỏ lên.
Tzuyu giơ tay nắm nhẹ mũi Sana cười: "Du không sao đâu, nghỉ một chút rồi khỏe thôi."
Sana ngả đầu trên ngực Tzuyu, Tzuyu lại nhẹ nhàng nói: "Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì đau dạ dày như vậy rất đáng giá."
Sana hít hít mũi nói: "Du có chai rượu này từ lúc nào vậy? Hơn nữa em cũng không nhớ khi nào thì nói với Du là ba em thích uống rượu soju?"
Tzuyu ôm Sana, ngực phập phồng thở khó khăn: "Du trước đó đã hỏi ba Du rồi. Ông ấy nói rằng lúc ba em còn tại vi rất thích uống soju, hơn nữa đối với rượu tám mươi năm trước vô cùng yêu quí."
Sana sửng sốt: "Ba Du biết Du theo em về nhà à?"
Tzuyu gật đầu: "Du nói với ông ấy trước rồi. Thật ra thì ban đầu đối với việc kia, ông ấy đối với ba em cũng có áy náy. Chẳng qua là vì thể diện nên ngại không gặp ba em thôi. Lần này Du nói về nhà cùng em, ông ấy lập tức chỉ chiêu cho Du."
Sana nghe giọng nói khó nhọc của Tzuyu, cô ấy không ngừng hít thở mạnh thì đau lòng vỗ vỗ lưng cô ấy nói: "Đừng nói chuyện nữa, Du nằm nghỉ đi. Đau dữ dội thế sao?"
Tzuyu hai tay ôm chặt lấy eo Sana, cúi đầu đáp một tiếng. Qua một lúc lâu mới vui vẻ nói: "Hạ, thật ra thì ba em thật đáng yêu. Haha!" Sana ở nhà đã đến ngày thứ năm. Kể từ ngày kính rượu ba Sana, Tzuyu còn tặng ông cả trà hồng sâm – loại trà ngon thuộc hàng cao cấp. Sắc mặt ông Minatozaki ngày càng hòa hoãn hơn, đến ngày cuối cùng, hai người đã ngồi ở phòng khách cùng nhau đánh cờ tướng.
Sana ở trong bếp phụ mẹ cô nấu cơm, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài phòng khách một chút. Bà Minatozaki vỗ vỗ đầu cô nói: "Đừng nhìn. Ba con sẽ không làm khó Tzuyu đâu."
Sana vui vẻ xoa xoa mũi, cười nói: "Mẹ à, mẹ nói xem ba con có thể chấp nhận cô ấy hay không?"
Bà Minatozaki nhìn thoáng qua phòng khách nói: "Mẹ cũng không biết được. Bất quá Tzuyu đứa trẻ này thật đúng là thông minh."
Sana cười cười, trong lòng cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Sana lôi kéo Sana đi ra ngoài mua đồ.
Tzuyu nhìn ba Sana vào thư phòng, suy nghĩ một chút rồi đi tới gõ cửa. Nghe được bên trong đáp một tiếng, Tzuyu mở cửa đi vào trong phòng.
"Bác Minatozaki, cháu muốn nói chuyện với bác một chút."
Ông Minatozaki gật đầu: "Tôi cũng đoán được cô sẽ tìm tôi. Ngồi đi."
Tzuyu nghe lời ngồi xuống, sau đó đem phong thư lần trước ông đưa cho cô đặt ở trên bàn nói: "Bác Minatozaki, cái này gửi lại cho bác."
Ông Minatozaki nhìn thoáng qua, cũng không nhận: "Số tiền này tôi sẽ không lấy đâu. Mấy ngày qua tôi đối với cô hòa hoãn hơn, là vì không muốn Hạ trong lòng khổ sở, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đã chấp nhận cô đâu."
Tzuyu cười cười: "Cháu biết ạ. Bác Minatozaki, bác nhận tiền của Kim Dahyun phải không ạ? Hạ nếu biết chú dùng tiền của cô ta trả lại cho cháu thì sẽ rất buồn."
Ông Minatozaki sửng sốt một chút, trên mặt xuất hiện tia lúng túng: "Tôi sẽ không để cho Hạ biết."
Tzuyu thành khẩn nói: "Bác Minatozaki, mấy ngày qua bác thấy rất rõ ràng, Hạ ở chung một chỗ với cháu rất vui vẻ. Cho dù bác không đồng ý gả Hạ cho cháu thì cô ấy cũng sẽ không trở về bên cạnh Kim Dahyun. Dưới tình huống như vậy, bác lại dùng tiền của cô ta sẽ làm Hạ càng khổ sở hơn."
Ông Minatozaki ánh mắt ảm đi một chút, mở miệng, giọng nói thật thương tâm: "Tzuyu, dùng tiền của Dahyun thì sẽ làm Hạ khổ sở, vậy dùng tiền của cô thì sẽ không sao sao? Cô dùng thủ đoạn ám muội như vậy để có được nó, cuối cùng có một ngày Hạ sẽ hối hận."
Tzuyu cúi đầu trầm mặc một hồi song ngẩng đầu khẽ cười cười, mở miệng trầm ổn mà kiên định: "Bác Minatozaki, cháu đã đảm bảo với Hạ là sẽ không động đến Kim Dahyun, thì nhất định sẽ không làm cho cô ta thân bại danh liệt. Nhưng bác có tin hay không, thật lâu trước đâu cháu đã từ bỏ ý định này."
Ông Minatozaki có chút kinh ngạc nhìn Tzuyu: "Vậy Kim Dahyun nói cô thu mua cổ phần của Kim Thị là vì cái gì?"
Tzuyu mím mím môi khẽ cười, nói nhỏ: "Không có gì đâu ạ. Chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com