Chap 63
Từ sau khi trở về, bởi vì trì hoãn không ít công việc, Tzuyu mỗi ngày dường như bận đến nửa đêm, còn Sana mỗi đêm đều nhanh chóng ngủ thiếp đi, thật lâu sau mới nghe được tiếng chìa khóa mở cửa.
Hôm nay theo thường lệ Sana vẫn chờ Tzuyu về, nhưng đã hơn mười giờ tối rồi mà Tzuyu vẫn chưa về. Sana nằm trên ghế salon ôm lấy máy tính cùng Momo nói chuyện phiếm.
Momo: Chou tổng nhà cậu vẫn chưa về à?
Sana: Ừ, vẫn chưa về, thật chán quá. Người yêu cậu đâu?
Momo: Cô ấy đang tắm. À đúng rồi, cô ấy nói với mình rằng cổ phiếu Kim Thị bị thu mua là do có người đứng trong bóng tối giật dây. Cậu có hay không hỏi vị kia nhà cậu?
Sana: Tớ hỏi rồi. Cô ấy nói sẽ không động đến Kim Dahyun.
Momo: Cô ta nói thật mập mờ nha. Cô ta nói rằng sẽ không động đến Kim Dahyun, nhưng cũng đâu có nói cổ phiếu Kim Thị gần đây sụt giảm tưởng như chết tới nơi lại không liên quan đến cô ta.
Sana: Ý cậu là sao?
Momo: Không có gì, nhưng tớ muốn giúp cậu tỉnh táo một chút. Dù sao tớ cũng cảm thấy cổ phiếu Kim Thị gặp phong ba khẳng định là có liên quan đến Tzuyu.
Sana: Cô ấy nói sẽ không động đến Kim Dahyun thì chắc chắn sẽ không liên quan đến cô ấy. Tớ tin tưởng Tzuyu.
Momo: Hạ ngu ngốc. Bất quá cô ta đối với cậu là thật tâm, cho dù có chuyện gì thì cũng sẽ không làm tổn thương cậu. Cậu cứ an tâm đi.
Sana: Tớ vốn là rất an tâm mà. Không nói nữa, tớ ngủ đây.
Momo: Ừ. Bye bye.
Sana: Ngủ ngon!
Sana nhanh chóng invisible, nhìn chằm chằm đoạn nói chuyện của mình với Momo vừa xong trên màn hình thật lâu, sau đó có chút nhụt chí tắt máy. Cô không giống như ngày thường ở phòng khách chờ Tzuyu trở về, mà chỉ là chừa lại đèn của chiếc đèn trên đầu giường rồi chùm kín chăn hờn dỗi.
Sana cũng không biết là đang giận Momo phỏng đoán lung tung không có căn cứ, hay là đang tức giận việc cô ấy có việc giấu cô. Đúng là ngày đó Tzuyu nói không động đến Kim Dahyun nhưng cũng không có nói là cô ấy không có điều khiển cổ phiếu của Kim Thị. Sana có cảm giác mình bị lừa gạt. Mặc dù không đến nỗi tức giận, khổ sở lắm nhưng khẳng định là có khó chịu trong lòng. Cho nên khi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa vang lên, Sana cũng không chạy ra đón Tzuyu mà ngược lại nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tzuyu vào nhà sau không có thấy thân ảnh quen thuộc chạy ra đón mình, cũng không nghe được câu nói ngọt ngào là "Du về rồi" thì trong lòng cảm thấy chút mất mát. Cô mím môi đổi giày, có chút mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm sau đó tắt đèn ở phòng khách rồi đi thẳng vào phòng ngủ, nhìn thấy Sana đang đắp chăn nằm ngủ trên giường thì khóe miệng cô cong cong. Tzuyu đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay sờ trán Sana, xác định cô ấy không có ngã bệnh mới hôn vào trán cô ấy một cái, sau đó giúp cô ấy đắp kín chăn, cầm lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.
Sana nghe được tiếng đóng cửa mới mở mắt ra, quay đầu nhìn thoáng qua phòng tắm rồi rũ mí mắt xuống. Mới vừa rồi khi Tzuyu hôn lên trán cô, trên người có nhàn nhạt mùi rượu, nụ hôn kia rất nhẹ rất nhu, cô cảm nhận được Tzuyu cẩn thận cùng thật lòng che chở mình, do đó bất mãn trong lòng cũng theo nụ hôn của cô ấy mà tan đi không ít.
Sana cũng cảm thấy rất kì quái rằng, tại sao trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi mình lại có thể lệ thuộc vào Tzuyu và tín nhiệm cô ấy như vậy? Nhưng cô cũng tìm ra được luôn đáp án, chính là do Tzuyu biểu hiện sự quý trọng cùng nâng niu đối với cô. Mỗi ngày cô đều kiên nhẫn chờ cô ấy trở về, nhận lấy cái ôm ấm áp của cô ấy, cũng có thể từ trong mắt cô ấy thấy được mừng rỡ cùng biết lỗi. Buổi tối cho dù Tzuyu mất ngủ không ngủ được thì cô ấy cũng sẽ không trằn trọc trở mình, tư thế vẫn là bộ dáng trước khi cô ngủ, thậm chí ngay cả cánh tay đang ôm cô cũng không có di động xuống dưới. Cho nên Sana cảm thấy người này yêu cô sâu đạm như vậy thì làm sao có thể tổn thương cô được? Giống như lần trước cô đã nói với Dahyun rằng, tín nhiệm của cô đối với Tzuyu là tới từ cách biểu hiện của cô ấy đối với người mình yêu.
Nghĩ như vậy, Sana không giả vờ ngủ nữa, đứng dậy bước xuống giường. Tzuyu tắm xong thì mặc đồ ngủ đi ra, thấy trên giường trống không, sửng sốt một chút mới quay đầu nhìn ra cửa phòng ngủ, thì thấy người nào đó vừa giả vờ ngủ trong tay cầm một bát canh đi đến. Tzuyu cười cười đi tới, nhận lấy bát canh rồi ôm lấy bả vai Sana trêu chọc nói: "Đánh thức em hả?"
Sana cong cong khóe miệng, hơi xấu hổ nói: "Em không có ngủ. Du uống chút canh đi."
Tzuyu ôm Sana ngồi ở trên giường từ từ uống canh. Sana cầm bát giúp Tzuyu uống. Tzuyu giả vờ bị nóng, Sana liền lập tức nhẹ nhàng thổi thổi cho canh bớt nóng, chọc cho Tzuyu không nhịn được cười ra tiếng.
Sau khi uống xong bát canh, Tzuyu cầm lấy cái bát không để sang một bên, sau đó hôn một chút lên môi Sana, nhìn Sana rồi dùng đầu lưỡi liếm liếm môi cô ấy, sau đó cười lớn rồi ôm cô ấy lên giường nằm đắp chăn. Tzuyu đem Sana nằm úp sấp ở trên người mình, chờ hai tay nhỏ bé ngoan ngoãn ôm lấy cổ mình mới cười cười hôn chóp mũi cô ấy một chút nói: "Tại sao vừa nãy em lại giả vờ ngủ?"
Sana nhìn Tzuyu một cái, vươn tay vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của Tzuyu nói: "Công việc còn tồn đọng lại vẫn chưa xử lý xong hả Du?"
Tzuyu không nói chuyện, nhắm mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp của Sana nhẹ nhàng vuốt ve trên da mình, tim cô đập loạn theo từng cử động của ngón tay cô ấy sau đó mềm thành một mảnh. Khi tay Sana chuyển qua bờ môi Tzuyu, cô mở miệng đem nó nhẹ nhàng cắn chặt, sau đó cười khẽ mấy tiếng.
Sana cũng cười, trên mặt lộ ra vẻ nghịch ngợm mà dịu dàng, cô giật ngón tay ra nhưng hổng có rút ra được, cau cau lỗ mũi sau đó cúi người đem môi mình dán vào môi Tzuyu. Ha, thành công cứu được mấy cái ngón tay của cô nha nhưng môi cô lại bị Tzuyu ngậm lấy. Cô đem mấy ngón tay chà chà trên áo ngủ của Tzuyu dẫn tới người bên dưới cô lại cười ra tiếng thêm lần nữa. Sau một phen kích thích, Sana nằm gọn trong ngực Tzuyu, không có chút khí lực bị cô ấy ôm chặt ở trong chăn. Tzuyu cũng mệt mỏi, ôm lấy Sana vừa định ngủ thì nghe được cô ấy gọi mình.
"Du"
Tzuyu cúi đầu đáp lời: "Ừ? Sao em? Chưa ăn no hử?"
Sana ở trước ngực Tzuyu cắn một cái, nghe được trên đầu mình truyền ra ra mấy tiếng cười rầu rĩ. Cô ngửa đầu đón nhận ánh mắt tràn đầy sủng nịnh của Tzuyu, những lời vừa ra đến miệng cô vội vàng nuốt trở lại. Sana cười cười nhướn người hôn cổ Tzuyu một cái nói: "Ngủ ngon."
Tzuyu vuốt vuốt tóc Sana, trở mình ôm cô ấy chặt hơn rồi không đầy một lát đã ngủ thật say. Sana mặt tựa vào trước ngực Tzuyu, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn và đều đặn của cô ấy mà tất cả bình yên cùng dao động trong lòng dần dần bình phục. Cuối cùng hai tay cô ôm chặt lấy hông Tzuyu, khóe miệng cong cong rồi dần dần cũng tiến vào mộng đẹp. Cô yêu Tzuyu, cho nên nguyện ý vô nguyên tắc tin tưởng cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com