Chap 65
Sau khi Kim Dahyun rời đi, Tzuyu cũng không xử lý công sự nữa mà đem tất cả hội nghị cùng các cuộc hẹn hủy bỏ, rồi tự giam mình trong phòng làm việc. Cô ngồi ngẩn người cả buổi. Áo vest bị Tzuyu tùy ý vắt trên ghế, cà vạt bị nới ra đến một nữa lỏng lẻo ở cổ, hai cúc trên cùng bị cởi ra lộ ra xương quai xanh gầy gò mà gợi cảm của cô phập phồng theo từng hơi thở như ẩn như hiện. Cô đứng dậy đứng bên phía cửa kính sát đất rộng rãi sáng ngời, trên mặt không hề là sự vui vẻ sau khi thắng trận mà là một đôi mắt u ám, thâm trầm và nhẹ run rẩy.
Vui vẻ ư? Không hề. Kế hoạch mấy năm của Tzuyu rốt cuộc đã thành công. Cô đã có được tâm Sana, cũng đã đuổi được Kim Dahyun ra khỏi thành phố G, cuộc sống sau này của cô và Sana không còn bị ai quấy rầy nữa. Cô phải thật sự vui vẻ mới phải chứ? Nhưng tại sao từ sâu trong đáy lòng cô nổi lên sự bất an và sợ hãi cực kỳ rõ ràng? Không lâu nữa Kim Dahyun sẽ cùng Kim Thị của cô ta rời khỏi thành phố G, đến lúc đó Sana sẽ phản ứng như thế nào? Cô ấy sẽ có nghĩ là cô có liên quan đến việc đó không? Nếu như cô ấy hỏi cô, cô sẽ phải giải thích thế nào với cô ấy đây? Hoặc là bây giờ cô phải lựa chọn nói thẳng hết mọi chuyện với Sana. Nhưng sẽ hữu dụng sao?
Tzuyu bây giờ không lo lắng việc Sana sẽ vì thế mà rời bỏ cô, cô không thể nói vì sao, chẳng qua là cô ấy bây giờ có vẻ rất lệ thuộc và tín nhiệm cô và nó làm cô yên tâm. Nhưng con người thì luôn có lòng tham không đáy, luôn muốn khi hạnh phúc thì cứ thế hạnh phúc thêm một chút một chút nữa. Bởi vì bây giờ Sana đã toàn tâm toàn ý yêu cô cho nên cô không thể để cô ấy có một chút nghi ngờ và dao động nào cả, thậm chí nghĩ đến việc cô ấy có thể cùng cô giải quyết việc của Kim Dahyun là cô đã cảm thấy cực kỳ khó chịu. Loại cảm giác uất ức mà không có chỗ nào phát tiết này làm cho tâm tình cô nặng nề đến cực điểm.
Khi nhận được tin nhắn của Sana hỏi cô có về nhà ăn cơm hay không, cô quyết định nhắn trở về cho cô ấy vỏn vẹn vài từ: "Làm thêm giờ."
Khi màn đêm buông xuống, Tzuyu gọi một cú điện thoại cho Mina hẹn cô ấy ra ngoài uống rượu. Ánh đèn mờ mờ của quầy bar, những âm thanh ồn ào và tiếng Chou loại hỗn loạn va vào nhau kịch liệt, từng tiếng cứ thế đâm thẳng vào màngnhĩ người ta làm cho lòng người muốn phát run. Tzuyu cùng Mina ngồi trong một góc khuất từ từ uống rượu. Hiện giờ hai người đã cảm giác hơi say say, trên vẻ mặt cùng nhau lộ ra chút khổ sở.
Tzuyu đem thứ chất lỏng sóng sánh trong ly rượu uống vào trong họng, ánh mắt mê ly nhìn sang bên cạnh nói: "Tớ đang gặp phải một vấn đề khó khăn. Mẹ kiếp, vì sao cậu cũng chán chường như vậy hả?"
Mina tháo kính xuống, tiện tay ném qua một bên, đung đưa ly rượu chân dài, người cong vẹo tựa vào ghế, miễn cưỡng cười cười: "Tzuyu, cậu đang khiêu khích tớ phải không? Cậu biết tớ không có bạn gái cho nên cậu cố tình khiêu khích tớ phải không?"
Tzuyu cười, muốn cướp lấy ly rượu của Mina nhưng lại bị cô ấy gạt tay ra, lực đạo cũng không nhẹ. Tzuyu nhìn bốn ngón tay đỏ đỏ rõ ràng trên mu bàn tay mình thì nhíu mày, một phen cướp lấy ly rượu của Mina đặt mạnh lên bàn, mắng: "Uống rượu xong phát điên hả? Cậu biến mất tới hơn nửa tháng, bây giờ trở lại thì lại không bình thường như mọi khi. Cậu bị làm sao vậy hả?"
Mina bị Tzuyu mắng mà rượu tan đi hơn nửa, nhìn rõ bốn ngón tay đỏ ửng trên mu bàn tay bạn mình thì trong mắt hiện lên tia ảo não. Hai tay Mina vuốt mạnh mặt mình, đứng dậy chống hai tay lên vai Tzuyu nói: "Uống hơi nhiều. Tớ đi rửa mặt đây."
Tzuyu đỡ lấy tay Mina hỏi: "Không sao chứ?"
Mina khoát khoát tay, hơi lảo đảo đi tới phòng vệ sinh. Tzuyu nhìn theo dáng xiêu xiêu vẹo vẹo của bạn mình một lúc lâu sau đó rót cho mình một ly rượu đầy, híp mắt hua hua trước mặt rồi uống một hơi cạn sạch, trên mặt phức tạp và mang theo chút khốn hoặc.
Mina trở lại lần nữa, đã khôi phục lại vẻ nhẹ nhàng khoan khoái cùng với nụ cười vốn có, ngồi xuống rồi cầm ly rượu lên đụng đụng ly Tzuyu cười nói: "Kim Dahyun bị cậu hạ không có cơ hội hoàn thủ, cảm giác có phải rất tuyệt vời không?"
Tzuyu nhếch nhếch khóe miệng, lại uống thêm một ngụm: "Minari, trong khoảng thời gian này cậu đã đi đâu vậy?"
Mina dừng lại ý định tìm hiểu chuyện của Tzuyu, lông mi lay động, dường như là đang suy nghĩ nên trả lời bạn thế nào. Một lúc sau mới ngẩng đầu cười cười: "Cho là tớ đi yêu đương đi."
Tzuyu kinh ngạc, nhướn nhướn mi: "Cậu cuối cùng đã thông suốt rồi sao? Là người phụ nữ như thế nào vậy? Mang đến giới thiệu với tớ đi."
Mina lặng lẽ tựa vào ghế salon, hai cánh tay giơ lên ra sau đầu, ngửa đầu nhìn trần nhà, vẻ mặt là sự thất bại nặng nề. Cô có chút tự giễu cười nói: "Cậu không gặp được nữa đâu. Cô ta ăn tớ xong thì biến mất không tung tích, bỏ rơi tớ rồi."
Tzuyu trố mắt nhìn Mina trong mười giây sau đó cười to một tràng, cho đến khi bị Mina thúc khuỷu tay vào mạn sườn đau đến mặt trắng bệch thì mới dừng lại: "Cô ta tên là gì thế? Có cần tớ thuê người đi điều tra giúp không?"
Mina xoa xoa mi tâm: "Không biết."
"Làm gì?"
"Không biết."
"Người ở đâu?"
"Không biết."
Tzuyu mặt không chút thay đổi nhìn bạn mình. Con ngốc này vẻ mặt đang rất cần ăn đòn.
Mina cười khổ: "Khi tớ sang Thụy Sĩ du lịch thì bắt gặp cô ta đang bị một người theo dõi, sau đó cô ta bám lấy tớ, cuối cùng theo tớ trở về nước. Rồi cô ta đến nhà trọ của tớ ở, sau một tuần thì biến mất tăm, không hề để lại bất cứ đầu mối nào cả."
Tzuyu cười nói: "Tướng mạo, hình dáng đặc thù ra sao? Tìm cục tình báo nhờ giúp đỡ."
Mina qua một lúc lâu mới nói: "Ánh mắt rất trong trẻo. Cô ấy rất ngoan."
Từ quán rượu đi ra, Tzuyu đưa Mina đang bất tỉnh nhân sự về nhà rồi mới lái xe trở về nhà trọ Sana. Cô lái xe rất nhanh, muốn đem Sana ôm thật chặt vào ngực, muốn cảm nhận thật rõ ràng niềm hạnh phúc này để cho Mina không ngừng hâm mộ.
Dừng xe, lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa, đứng ở cửa nhìn thân hình nhỏ nhắn kia chạy tới, Tzuyu trong mắt chỉ còn lại yêu thương nồng đậm cùng ngọn lửa vô cùng nóng bỏng.
"Du về rồi. Hôm nay về rất muộn nhé. Mà sao người Du lại nồng nặc mùi rượu thế này?" Thời khắc nghe tới giọng nói oán trách của Sana cũng giống như nghe bất kỳ lời ngon tiếng ngọt khác làm cho lòng Tzuyu say đắm.
Cô đổi giày, nhanh chóng ôm chặt lấy Sana rồi đi thẳng về phía phòng ngủ, nhìn sự ngạc nhiên và ngượng ngùng trong mắt cô ấy, cô tự nói với chính mình: "Dù phải đánh đổi bất kỳ điều gì, mình nhất định, nhất định phải bảo vệ giờ phút hạnh phúc này"Sana nhận được thông báo phải đi công tác ở thành phố khác, nếu như bình thường khẳng định Tzuyu đã gọi điện cho lão Park để bảo ông ta hủy bỏ sự an bài này, nhưng bở vì Tzuyu vẫn không nghĩ được cách nào để thẳng thắn nói với Sana, lại sợ trong thời gian này Kim Dahyun sẽ làm trái với điều kiện đi tìm Sana, cho nên khi Sana trưng cầu ý kiến của Tzuyu, Tzuyu trực tiếp thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp ứng.
Sana đang công tác ở thành phố gần thành phố G, chủ yếu là đi quảng cáo, Yuju cùng đồng hành với cô. Còn Tzuyu cứ mỗi lúc trời tối cũng sẽ gọi điện cho cô. Sana đi công tác ba ngày. Cô trở về vào lúc hai giờ chiều ngày thứ tư bằng máy bay.
Mặt trời ở thành phố G rất ấm áp, bầu trời vạn dặm không mây, các cô từ phi trường đi ra ngoài trực tiếp bắt xe trở về công ty. Quay về công ty, Momo không có ở đây, Sana đem hợp đồng vừa ký với quản lý của công ty quảng cáo sửa sang lại, lúc xong đã là giờ tan làm. Cô lấy ra từ trong túi xanh một hộp quà xinh xắn, cười cười chuẩn bị đặt vào ngăn kéo bàn làm việc của Momo, ngày mai sẽ cho cô ấy một sự bất ngờ vui vẻ lớn.
Mới vừa đi tới bàn làm việc của Momo, thì thấy trên bàn làm việc của cô ấy một tập bản thảo viết tay, trên đầu là một dòng chữ nói rõ nội dung hấp dẫn của bản thảo này.
"Kim Dahyun – tổng giám đốc của tập đoàn Kim Thị tuyên bố sang năm tập đoàn Kim Thị sẽ rút lui khỏi thành phố G, tiếp tục chiến đấu ở các thị trường thành thị ở duyên hải khác để phát triển tốt hơn."
Sana nhìn bản thảo vẫn còn chưa làm xong thì nhất thời đứng ngây ngốc không phản ứng, vẻ mặt mê man và khiếp sợ không thể nói ra lời. Cô hoàn hoàn không thể suy nghĩ được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Dahyun tại sao lại quyết định để Kim Thị rút lui khỏi ngành truyền thông ở thành phố G này, nguy cơ của cổ phiếu Kim Thị vừa mới được giải trừ, lúc này đáng lẽ ra phải chiếm lại thị trường chứ? Dahyun tại sao phải lựa chọn rời khỏi đây? Cô không tin Dahyun – một người luôn khinh địch như vậy lại bị đánh cho tới mức suy sụp. Cô ấy làm như vậy nhất định là vì bất đắc dĩ, người nào đã buộc cô ấy phải rời khỏi thành phố G?
Sana cắn chặt môi, sắc mặt ngày càng tái nhợt, chỗ ngực trái tưởng như nhảy cả ra bên ngoài bị cô đè ép trở về. Cuối cùng cô nghe được một tràng tiếng chuông điện thoại dồn dập, cô giật mình mạnh một cái, qua thật lâu mới luống cuống trở về chỗ ngồi của mình.
Một dãy số lạ hiện không ngừng nhấp nháy trên màn hình điện thoại, không hiểu tại sao trong lòng cô dâng lên một dự cảm xấu, chuông điện thoại trong khi cô thấp thỏm bất an thì ngưng lại. Nhưng khi cô khẽ thở ra một hơi dài, tiếng chuông như đòi mạng lại vang lên một lần nữa. Vẫn là mã số lại đó, cuối cùng cô quyết định nhấn nút nghe.
"Alo? Xin hỏi ai vậy?"
"Sana, là tôi, Goo Hara."
"......."
"Chúng ta gặp mặt nói chuyện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com