Chap 78
Nhưng cuối cùng vẫn phải tách ra, Sana vẫn đứng ở dưới lầu chờ cho tới khi không còn nhìn thấy bóng xe nữa thì mắt mới hồng hồng lên nhà, trở lại phòng ngủ nhìn quần áo của Tzuyu tán loạn trên giường, cô quỳ xuống dưới đất, áp mặt vào áo hít hít ngửi ngửi, thật cẩn thận cầm áo cô ấy rồi lúc sau mới đứng dậy treo vào tủ.
Tzuyu sau khi lên xe, ngồi ở phía sau, ánh mắt cô nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ không tính là quen thuộc nhưng cũng coi như là thân thiết, trên mặt là nụ cười vô cùng nhu hòa. Cho đến khi xe tăng tốc độ, nhu tình cùng lưu luyến trong đáy mắt cô biến mất, xoay người nhận lấy laptop mà tài xế mang đến, xem xét một chút bưu kiện sau đó bắt đầu bận rộn.
Trở lại thành phố G, Tzuyu về nhà tắm rửa sạch sẽ, đổi quần áo rồi lập tức đến công ty. Sau khi cuộc họp kết thúc thì đã qua giờ cơm tối, Tzuyu một bộ dạng mệt mỏi trở lại phòng làm việc, nằm trên ghế salon lấy điện thoại ra nhận xem tin nhắn đã nhận được từ hai tiếng trước.
"Du đang làm gì thế?"
Đọc tin nhắn của Sana, mọi mệt mỏi trên mặt Tzuyu đã giảm đi bởi nụ cười ôn hòa và vui vẻ. Sở dĩ Tzuyu không gọi điện, là bởi vì cô mệt mỏi thì đến một câu cũng không muốn nói, lại sợ khi Sana nghe thấy giọng mình như vậy thì lại lo lắng. Không biết từ lúc nào cô lại yêu công việc nhắn tin nói chuyện phiếm với cô ấy, mỗi lần cô nhắn trở lại cũng rất ngắn gọn, nhưng khi nhận được một tin nhắn dài cùng trần đầy nỗi nhớ và đau lòng của Sana với cô, cảm giác vô cùng tuyệt diệu.
Nằm nghỉ trên ghế salon trong chốc lát, Tzuyu đứng dậy đi về bàn làm việc, vừa ngồi xuống thì điện thoại lại vang lên. Mấy phút đồng hồ sau, một người mặc đồng phục đưa cơm đưa cho Tzuyu một cái túi. Anh ta nói: "Chou tiểu thư, đây là một chút cháo Minatozaki tiểu thư gọi điện nhờ mang tới cho cô. Cô xem có vấn đề gì không sau đó thì xin ký vào tờ giấy này."
Tzuyu gật đầu cười, ký vào tờ giấy rồi trả tiền. Chờ phục vụ sinh rời đi, Tzuyu mở hộp ra, cầm lấy thìa khuấy khuấy mấy cái, sau đó từ từ ăn. Quán cháo này cách công ty cô không xa lắm, lần trước Sana tới đây, hai người cùng đi ăn, trong lúc vô tình cô có nói một câu: "Quán cháo này cũng không tệ lắm, cũng hơi giống em nấu."
Sau khi ăn xong thì Sana chạy ra ngoài luôn, khi nhìn theo cô ấy thì Tzuyu đã thấy cô ấy thu ngân nói với cô ấy mấy câu gì đó, lúc đi về trên mặt cô ấy rất cao hứng và phấn chấn. Khi cô hỏi: "Em vừa làm gì thế?" thì cô ấy tủm tỉm nói: "Không nói cho Du."
Bây giờ thì Tzuyu mới biết được đáp án. Hóa ra Sana đi hỏi người ta xem là có phục vụ mang đến tận nhà không, hơn nữa còn xin số điện thoại. Tzuyu ăn từng miếng từng miếng cháo, rất chân thành, rất cẩn thận, giống như là đang thưởng thức mỹ vị quý hiếm vậy. Vẻ mặt Tzuyu nhu hòa, nhìn kỹ sẽ phát hiện vàng mắt cô có chút hồng hồng.
Vừa mới ăn xong thì Sana nhắn tin cho Tzuyu: "Làm sao trễ thế này mới nhắn tin trở lại cho em? Du về nhà chưa?"
Tzuyu trả lời: "Về rồi."
Sana lại hỏi: "Du đã ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi."
Tzuyu hoàn toàn không ngờ rằng Sana lại còn có thể biết tình trạng hiện giờ của cô ra sao. Cô cũng không thể nói dối cô ấy được, hai là nhắn tin cho cô ấy một cái tin nhắn thật dài thật dài, cuối cùng cô ấy nói: "Du nên nghỉ sớm một chút đi. Ngủ ngon!" Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Sana lại gọi điện giúp cô đặt một phần cháo. Cô làm sao có thể không cảm động cho được. Tzuyu cảm thấy mắt mình cay cay!
Tzuyu cũng không có gửi tin nhắn giải thích vì sao lại nói dối Sana, cũng không gọi điện cám ơn cô ấy, cô chẳng qua an an tĩnh tĩnh ăn hết bát cháo. Tzuyu cảm thấy chỉ có thể làm như vậy mới không làm thất vọng sự quan tâm và yêu thương của cô ấy đối với cô.
Ba ngày sau, Tzuyu một lần nữa nhận được điện thoại của Jeongyeon nói là thị trường chứng khoán của Chu Thị vô cùng khác thường, Jeongyeon còn bảo đây là khảo nghiệm nghiêm trọng nhất từ trước đến nay công ty gặp phải. Hơn nữa đã có hai ngân hàng hướng Tzuyu nói rằng muốn dừng lại hợp đồng kí kết giữa hai bên. Thật ra thì, khủng hoảng tài chính của mỗi công ty trong một thời gian ngắn cũng không phải là vấn đề, chỉ có điều là Tzuyu đang vay quay vòng mấy ngân hàng một lúc, bọn họ không ngừng thúc giục công ty giải quyết nhanh chóng. Việc này không phải đại sự gì, chỉ khi nào liên quan đến việc ngân hàng tuyên bố ngưng hợp đồng thì vấn đề không còn đơn giản như vậy nữa. Nói như vậy, ngân hàng nhất định đã nghe được tin tức gì đó không tốt, ví dụ như cổ phiếu công ty này đang sụt giá thảm hại hoặc là đang sắp phá sản, nếu không ngân hàng sẽ không dễ dàng hướng đối tác nói ngưng hợp đồng. Nhất là với Chu Thị.
Tzuyu ngồi ở sau bàn làm việc, hai tay đặt sau ót, nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm trọng và lãnh khốc, hai chân mày nhíu chặt lại, đầu óc cô hoạt động với tốc độ cao nhất. Ngân hàng đãra mặt, như vậy chứng tỏ tình huống đã tương đối nguy cấp, nhưng là Tzuyu không thể nghĩ ra được ai đứng sau làm như vậy. Không có chút nào ngoài ý muốn, cổ phiếu Chu Thị bị hỗn loạn tuyệt đối không phải là hiện tượng tình cờ.
Làm cô không nghĩ ra chính là, cổ phần trên thị trường của Chu Thị chỉ có mười phần trăm, Mina trong tay có ba mươi phần trăm, trong tay cô có năm mươi phần trăm, đổng sự hội cổ đông chỉ có mười phần trăm, cho dù đối phương thu mua toàn bộ cũng chỉ có hai mươi phần trăm. Điều này tất nhiên không thể vặn ngã cô được. Trước mắt Tzuyu dần dần loại bỏ năng lực của từng đối thủ có thể thu mua lại Chu Thị, cuối cùng dừng lại ở hai cái tên: Công ty thương mại JH của Jung Jinho và Công ty quốc tế JYP của Lee Sooman . Hai công ty này cũng là hai công ty có máu mặt làm mưa làm gió trên thị trường mậu dịch. Nhưng mấy năm trước, thời điểm công việc mua bán của JYP gặp phải nguy cơ, Chu Thị đã giúp ông ta từng bước vay trợ thoát khỏi nguy hiểm, do đó khả năng là Lee Sooman không lớn. Vậy người có khả năng làm việc này nhất chính là Jung Jinho. Lão Hồ Ly!
Mấy phút sau, Tzuyu mở mắt ra chăm chú nhìn trần nhà chốc lát, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại, sự lãnh khốc hoặc cùng phiền não trong mắt hoàn toàn biến mất. Cô gọi điện cho Jeongyeon, bảo Jeongyeon chú ý thị trường chứng khoán của JH, lại để cho ngân hàng thân quen hỗ trợ quản chế biến hóa tài chính của Jung Jinho. Cuối cùng, cô gọi điện cho Lee Sooman hẹn buổi tối ăn cơm. Ở thành phố G mua bán hành nghề, Chu Thị cùng JH có thể cho là thực lực tương đối ngang bằng, mà JYP thì yếu hơn một chút. Do đó hiện tại Tzuyu cần một đồng minh.
An bài tất cả thỏa đáng xong, Tzuyu nắm điện thoại xoay xoay hai vòng, sau đó gọi điện cho Mina, cô ấy vẫn như cũ tắt máy. Từ sau khi trở về, cô ấy vẫn không hề lộ mặt, điện thoại thì tắt, trong nhà thì không có ai. Mặc dù bình thường người này hay biến mất cả nửa tháng hoặc hai mươi ngày trời, nhưng mà Tzuyu lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cô không thể nói là tại sao, nhưng trong lòng cảm thấy hoang mang rồi loạn, sợ rằng bạn mình đã gặp chuyện gì đó không may.
Buổi tối cùng Lee Sooman ăn cơm, không nói gì thực chất là đang tính chuyện tình, chẳng qua là tự ôn chuyện, nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Cuối cùng Lee Sooman nói: "Tzuyu, tôi biết được hiện giờ Chu Thị hoặc chính cá nhân cô đang gặp phiền toái, nhưng mà chỉ cần chỗ tôi giúp được cái gì thì tôi nhất định sẽ làm hết sức."
Tzuyu cười gật đầu. Cô biết Chu Thị đã tìm được đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com