Chap 82
Nửa giờ sau, Mina thấy mèo nhỏ đã ngủ say rồi, cười cười rồi kéo bả vai cô ấy, cúi người ôm lấy cô ấy, đứng do dự một lúc lâu giữa hai gian phòng, rồi đi về phía phòng mình. Cô thề một khắc kia tư tưởng của cô tuyệt đối thuần khiết, tuyệt đối không có suy nghĩ không an phận. Mina chẳng qua chỉ là không muốn bỏ qua xúc cảm ôn nhu, mềm mại trong ngực, cô chỉ đơn thuần là muốn ôm cô ấy ngủ thôi.
Nhưng hiển nhiên, người trong ngực Mina lại không nghĩ như vậy. Khi cô vừa mới đặt cô ấy xuống giường thì cô ấy mở mắt ra. Ánh mắt cô ấy mông lung, có chút mờ mịt lại tràn đầy hấp dẫn nhìn cô. Mina cảm thấy thân thể mình nóng lên, cổ họng nghẹn lại, cô mở miệng khàn khàn mà khêu gợi nói: "Đánh thức em à?"
Mèo nhỏ nằm trên giường mở to hai mắt, sau đó cười khẽ, khóe miệng ẩn hiện hai má lúm đồng tiền xinh xắn, cô ấy cầm chặt chăn hướng về phía trước nói gì đó, sau đó che đầu lại. Mina hơi sững sờ, đang chuẩn bị vén chăn cho cô ấy thì thấy một bàn tay thon dài ngọc ngà duỗi ra ngoài, chính xác không lầm cầm lấy bàn tay của cô sau đó kéo kéo, một giọng nói ôn nhu rầu rĩ truyền ra từ dưới chăn: "Ngủ thôi."
Đối với trường hợp này được cho là mời gọi, Mina không có bất kỳ suy nghĩ nào, leo lên giường tiến vào trong chăn kéo thân thể nhỏ bé vào trong ngực, sau đó bắt đầu hôn. Cô không phải là Liễu Hạ Huệ, sẽ không để cho người ta ngồi trong lòng mà không loạn, ngược lại bây giờ trong lòng cô không chỉ có rối loạn, thân thể cũng bị cô ấy trêu chọc mà cảm thấy bức bối.
Mấy phút sau, từng cái quần cái áo bị ném từ trong chăn ra ngoài, hai người cuối cùng cũng "hết sức chân thành với nhau". Mina hôn lên cái chóp mũi nho nhỏ của cô ấy khàn khàn hỏi: "Em chuẩn bị xong chưa?"
Thân thể mảnh mai dưới thân Mina khẽ run lên một chút, sau đó hai cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ cô, cúi đầu mang theo chút ít thẹn thùng nói: "Em... không có kinh nghiệm."
Mina mạnh mẽ sửng sốt, bản năng muốn rời khỏi nhưng lại bị cuốn lấy chặt chẽ, sau một lúc đấu tranh mãnh liệt cô nói: "Đừng sợ, Minari sẽ nhẹ thôi."
Sáng sớm ngày hôm sau từng luồng ánh sáng chiếu vào trong phòng sáng chói, Mina mở mắt, mèo nhỏ trong ngực vẫn còn đang ngủ, đầu cô ấy vẫn áp vào cổ cô. Mina khẽ điều chỉnh một chút cho thân thể đỡ nhức mỏi thì lập tức thấy cô ấy cau mày. Cô sủng nịnh cười cười, không lộn xộn nữa.
Cứ như vậy Mina duy trì tư thế ngủ cứng nhắc nằm nhìn trần nhà trong nửa giờ, sau đó nghe thấy giọng nói hơi ngái ngủ vang lên nói: "Chào buổi sáng."
Một nụ hôn mềm nhẹ rơi trên mặt Mina. Mina quay đầu, nhìn hay tròng mắt có chút ngượng ngùng của cô ấy, cô hơi rướn cổ lên hôn một chút lên môi cô ấy nói: "Chào buổi sáng."
Một khắc đó trong đầu Mina hiện lên một ý niệm: Cô muốn giữ cô gái giống như mèo hoang nhỏ này ở bên người mình suốt đời. Mấy ngày kế tiếp, hai người như hình với bóng, Mina không động tới điện thoại di động cũng không tới công ty, cũng chẳng liên lạc với bất kỳ ai. Mỗi ngày ngoài việc cô theo mèo hoang nhỏ của mình đi siêu thị, tản bộ trong công việc thì lại nằm trên ghế salon, đương nhiên đa số thời gian hai người ở trên giường. Làm chuyện xấu xong thì lại ngủ. Mina cảm giác hiện tại chính mình đang sống trong một cuộc sống thần tiên, quả thực là tuyệt không thể tả.
Một buổi chiều bình thường như những ngày khác, Mina đang ở thư phòng xử lý công vụ, mèo hoang nhỏ mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của cô, trong tay cầm một tờ giấy trắng cùng một cây bút, đung đưa cặp đùi thon dài trắng nõn đi tới rồi trực tiếp ngồi xuống trên đùi cô, đem bút nhét vào trong tay cô làm nũng nói: "Ký tên Minari vào đây cho em đi."
Mina cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cô ấy một cái, rồi cực kỳ tiêu sái ký tên mình lên tờ giấy cô ấy đưa, nhìn cô ấy cẩn thận gấp tờ giấy trắng nhét vào túi áo thì cười hỏi: "Tại sao muốn chữ ký của Minari?"
Cô ấy nhẹ nhàng cọ cọ vào ngực Mina, thản nhiên cười nói: "Sùng bái Minari mà." Nói xong rồi rời khỏi thư phòng.
Một buổi chiều kia ở nhà, mèo hoang nhỏ quyến rũ dị thường hơn mọi ngày. Khi ôm cô ấy đã ngủ say trong lòng mình, trên mặt Mina dù mệt mỏi nhưng vẫn là nụ cười thỏa mãn.
Ngày thứ hai Mina trở về nhà thì không thấy bất kỳ một dấu vết nào của mèo hoang nhỏ nữa, cô quả thực cảm thấy thiên băng địa liệt (long trời lở đất). Mina lật tung cả thành phố này tìm kiếm tung tích của cô ấy, kể các các ngõ hẻm hẻo lánh cô cũng lục qua, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào dù chỉ là một sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com