Chap 92
Ước chừng khoảng mười phút sau, Nayeon ngẩng đầu nhìn Mina chậm rãi mở miệng: "Trước khi qua đời, ba em đã đem năm mươi phần trăm cổ phần JH giao cho quỹ quản lý, chờ sau khi em kết hôn thì chỗ tài sản đó sẽ giao lại cho em, hơn nữa có một nửa số cổ phần sẽ cho chồng tương lai của em. Ở Thụy Sĩ, khi gặp Minari cũng là khi em đang trốn những người mà chú em phái tới, bọn họ muốn bắt em trở về để kết hôn với một người mà em chưa từng quen. Ngày thứ hai em về nước cùng Minari, chú đã tới tìm em. Ông ta dùng sự an nguy của mẹ em để uy hiếp em, bắt em lừa lấy chữ ký cùng với bản sao giấy căn cước, sau đó lại bắt em gọi điện cho Minari nói là muốn mượn tài khoản ngân hàng của Minari. Chuyện về sau Minari cũng biết rồi đó, sau khi chuyện này xong xuôi thì em liền bị ông ta mang về nước và giam lỏng. Ngoại trừ ông ta cho em nhìn thấy mẹ thì nơi nào cũng không cho em đi. Hôm nay thừa dịp đi gặp mẹ, em đã trốn đi từ cửa sau rồi tới tìm Minari."
Sau khi Nayeon nói xong, Mina và Tzuyu nhìn nhau một cái, và hai người đều hiểu rõ vẻ mặt của đối phương. Vì căn bản chuyện này không khác với suy đoán của bọn họ cho lắm. Mina lại hỏi: "Là ai đã nói cho em biết đến nơi này?"
Nayeon nói: "Chú em đều có tài liệu cá nhân của 2 người, em thấy được nên đã học thuộc lấy."
Mina cau mày: "Vậy tại sao em không trực tiếp đến nhà Minari?"
Nayeon ánh mắt ủ rũ, nói: "Em sợ Minari không muốn thấy em."
Mina nắm chặt tay, không nói gì thêm. Tzuyu nhìn hai người kia một cái rồi nói với Nayeon: "Tiếp theo em định làm thế nào?"
Nayeon ngẩng đầu nhìn Tzuyu, nói nhỏ: "Em bây giờ muốn cứu mẹ em ra. Chỉ cần mẹ em được bình yên, thì 2 người muốn em làm gì cũng được."
Tzuyu suy nghĩ một chút nói: "Jung Jinho có sai người giám sát mẹ em không?"
Nayeon gật đầu nói: "Có hai người, cũng là hai bác sĩ trong đó."
Tzuyu gật đầu: "Cái này cứ giao cho tôi. Yên tâm đi, mẹ em sẽ không có việc gì."
Sau đó tất cả mọi người đều trầm mặc không nói gì. Mấy phút sau, Tzuyu bế Sana đã buồn ngủ díp cả mắt đứng dậy, hướng Mina gật đầu rồi đi vào phòng ngủ.
Mina vẫn cúi đầu, chờ cho Tzuyu đóng cửa phòng lại thì cô mới nâng mắt lên nhìn người bên cạnh, giọng nói có chút chua chát nói: "Vậy em tới tìm Minari chỉ là muốn cứu mẹ em ra?"
Nayeon khẽ sửng sốt rồi cau mày nói: "Không phải thế."
Mina nhìn Nayeon, trên mặt không biểu hiện gì. Cặp mắt Nayeon to tròn và ươn ướt, trong suốt, sáng ngời, điềm đạm đáng yêu làm cho người ta đau lòng, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng thân thế Nayeon lại phức tạp như vậy. Mina bây giờ đã không còn xác định được cô gái trước mặt mình đây đang suy nghĩ cái gì. Ba cô ấy năm năm trước đã qua đời trong vụ tai nạn xe cộ, sau đó mẹ cô ấy lại bị đưa vào trại an dưỡng, cũng bị giam lỏng, khi đó cô ấy mới mười sáu tuổi. Mina không tưởng tượng được, mấy năm qua Nayeon đã dùng loại hình thức tâm thái nào mà ở bên cạnh Jung Jinho. Lời nói vừa rồi của cô ấy cho thấy cô ấy biết Jung Jinho muốn chiếm lấy JH, mẹ cô ấy thì bị ông ta giam lỏng, mình lại bị buộc kết hôn với một người không quen biết. Nếu như nói trong lòng Nayeon không có hận thù thì tuyệt đối là không thể nào. Nhưng một người trong lòng tràn đầy thù hận thì làm sao có thể có một đôi mắt trong suốt không một tia tạp chất nào? Giải thích duy nhất và hợp lý nhất chính là Nayeon đang diễn trò.
Mina vô cùng không muốn thừa nhận điều này, nhưng mà cô đã vấp ngã một lần rồi, gặp lại Nayeon lần này, thật sự trong lòng cô có nhiều hơn một phần tâm tư. Tzuyu cái gì cũng không hỏi nhưng không có nghĩa là cái gì cậu ta cũng không nghĩ, cậu ta chẳng qua là giao cho cô xử lý mà thôi.
Nayeon ngồi ở trên ghế salon lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Trên mặt Mina không có bất kỳ biến hóa gì, nhưng mà đáy mắt cô ấy lại không ngừng run rẩy. Nayeon biết, người này đã không hề tin tưởng cô nữa, trong lòng cô dâng lên một sự khủng hoảng. Kể từ sau khi ba cô qua đời, cô sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ một kẻ nào nữa. Cô đem chính mình hoàn toàn phong bế trong một không gian nhỏ hẹp, chỉ khi cùng mẹ mình nói chuyện, cô mới có thể thỉnh thoảng buông lỏng mình một chút. Cho đến khi gặp được Mina, cô chẳng bao giờ nghĩ tới cô ấy lại có thể dễ dàng bị mắc lừa như vậy. Khi Mina không chút do dự đem tài khoản cùng mật mã nói với mình, cánh cửa lòng cô đã mở ra cho người này bước vào. Cô biết mình đã hại Mina, hại Chu Thị nhưng cô không sợ, bởi vì cô có biện pháp giúp đỡ bọn họ.
Sau khi nghe một tiếng thở dài trầm trầm, Nayeon trước khi Mina kịp mở miệng đã mạnh dạn nói: "Chúng ta kết hôn đi."
Mina rõ ràng sửng sốt và khiếp sợ nhìn Nayeon, một lát sau cô mím môi nói: "Em không cần phải làm như vậy. Bọn Minari sẽ có biện pháp cứu mẹ em ra."
Nayeon không nói gì, hai tay từ từ ôm lấy hai chân, một lúc lâu cô úp mặt mình lên hai đầu gối hỏi thật nhỏ: "Minari không còn quan tâm em nữa sao?"
Nghe giọng nói vô cùng thương cảm của Nayeon mà lòng Mina đau nhói. Cô theo bản năng tiến tới ôm lấy hai vai Nayeon, nói với giọng ôn nhu: "Không phải thế."
Nayeon ngẩng đầu nhìn Mina nói: "Em yêu Minari, cho dù Minari không giúp em cứu mẹ em ra, em vẫn muốn ở cùng một chỗ với Minari. Minari, chúng ta kết hôn có được không?"
Đầu óc Mina đã "hỏng", cô nhìn cô gái đơn thuần trước mặt mà cảm thấy rối tinh rối mù. Cô không biết nên theo lý trí cự tuyệt hay nên đáp ứng theo tình cảm, cuối cùng Mina ôm lấy Nayeon vào trong ngực, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cô ấy không đáp lại.
Nayeon tựa vào trong ngực Mina, hai tay ôm chặt lấy eo cô ấy. Sau mấy phút yên lặng, cô ngẩng đầu, trong mắt đã có một tầng nước và ánh mắt cầu xin nhìn Mina: "Minari sẽ đuổi em đi sao?"
Mina đau lòng, hai tay đặt lên hai bên má Nayeon, cúi ngườihôn lên ánh mắt Nayeon nói: "Sẽ không. Minari vĩnh viễn sẽ không đuổi em đi."
Nayeon cười, cười giống như một đứa trẻ và nói: "Vậy chúng ta kết hôn nhé, có được không Minari?"
Mina nhìn Nayeon, cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com