Dạo này là tôi đang phát cuồng vì Châu Thâm. Thật sự rất đáng yêu và giọng hát thì tuyệt đẹp. Tui chưa viết truyện bao giờ nên có gì không được tốt hãy chỉ bảo mình nhé. xin cảm ơn
Yêu càng nhiều, hận càng đậm sâu.[COMPLETE]Note: Xin lỗi các bạn readers vì sai sót trong cách dùng từ ở chap cuối, mình đã sơ suất trong việc kiểm tra lại văn phong trước khi up lên, gây khó chịu cho các bạn. Và là một ARMY, mình tôn trọng và yêu thương BTS chứ không hề cố ý làm hại đến hình ảnh các anh. Mình sẽ rút kinh nghiệm lần sau, cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình ạ 💜…
Tến gốc: Nhớ ra ta gọi là gì chưa _ 想起我叫什么了吗.Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa _ 漫漫何其多.Thể loại: dương quang (động vật) ăn thịt công x thẹn thùng (động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữa khỏi hệ, có chút hiện thực hướng, 1×1, HE.CP chính: Phong Phi x Hải Tú | Diễn viên phụ: lớp lớp người qua đường.Tình trạng bản gốc: Hoàn (90 chương + 03 PN)Tình trạng bản dịch: Hoàn.Editor: Seven Oxox (1 - 17) | Cua Bể (18 - hết )Beta: Red de Ed (1 - 17) | Seven Oxox (18 - hết)-Văn ÁnHải Tú mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học. Vô tình thế nào lại đụng phải "học sinh hư hỏng" Phong Phi, rồi nảy sinh một loạt rắc rối...Mở ra câu chuyện tình yêu của riêng hai người họ.…
Tác giả: Thân Đồ Thử PhiThể loại: Đam mỹ, trọng sinh, tu tiên, chủ công, 1x1, HETình trạng bản gốc: Hoàn 109c +5PNNguồn: https://tomsalus02.wordpress.com/trong-sinh-chi-tru-ma-than-do-thu-phi/Văn án:Kiếp trước vì ngươi mà nhập ma.Đời này lại vì ngươi mà mê muội.Trọng Đạo Nam từng là tu chân giả ưu tú nhất, thế mà lại nhập ma vì một "tảng đá", đồ sát thiên hạ, ngược dòng nhân quả.Trọng Đạo Nam sống lại, tìm kiếm tảng đá ngốc trước lúc nó xuất hiện, nâng niu nó trong lòng bàn tay, sau đó... bắt đầu nuôi nấng...Biết sao bây giờ, kiếp này tìm được Tiểu Thạch Đầu quá sớm, nó vẫn chưa biến hình người nên chỉ có thể từ từ nuôi thôi.Đây là câu chuyện yêu đương giữa một nam thần và tảng đá ngốc nhà y.…
Tác giả: Mạch Ngôn XuyênThể loại: Hiện Đại, Thanh Xuân Đến Trưởng Thành, Gương Vỡ Lại Lành, Thâm Tình, Ngọt, Sủng, Thanh Xuân Vườn Trường, Đô Thị Tình Duyên ▪ Văn án:Lúc Lục Thời Miễn hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt.Đinh Mật nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với."Lục Thời Miễm liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Đinh Mật chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu.Mặt cô thấm đỏ: "Tớ hút gián tiếp là được rồi."_____Sau này, Đinh Mật hỏi anh: "Nghe nói năm đó sau khi chúng mình chia tay, anh uống say bí tỉ ở trong phòng thí nghiệm bị chủ nhiệm khoa bắt được, suýt nữa đã bị kỷ luật?"Lục Thời Miễn cười thoải mái: "Em nhầm rồi, không phải vì em."Thực ra lòng anh hận đến ngứa răng, hừ, đời ai mà chẳng có vết nhơ.Có ai mà chưa từng điên cuồng.…
Đường Tiểu Nhiễm nói: " Chấp niệm của em quá lớn rồi, nếu em cứ sống mà không thể ôm lấy anh, em sẽ phát điên mất thôi."Mỗi người ai cũng có một chấp niệm của riêng mình, chấp niệm của Đường Tiểu Nhiễm thật ra chính là Thẩm Mộ Diễn.Đường Tiểu Nhiễm quá cố chấp, cố chấp đến mức biến thành chấp niệm. Mà chấp niệm này làm tổn thương người khác, làm tổn thương chính mình.Đường Tiểu Nhiễm không quan tâm đến vết thương của mình, thứ cô ấy quan tâm lại là tổn thương anh, tổn thương người khác. Chính vì thế mà đến khi hiểu được đạo lí này, cô đã làm ra việc khiến ai cũng không ngờ đến: cô quyết định chia tay, trả tự do cho anh.Nhưng cũng chính như cô nói, nếu cô cứ sống mà không thể ôm lấy Thẩm Mộ Diễn cô nhất định sẽ phát điên lên. Đường Tiểu Nhiễm đã quá mệt mỏi, thời khắc những đám mây phủ kín cả bầu trời hoàng hôn, trong căn hộ của mình, cô lặng lẽ giữa một vũng máu, nét mặt vô cùng bình thản, cô cứ nghĩ cuối cùng cũng rũ bỏ được tình yêu này nào ngờ không thể gạt bỏ được chấp niệm.Thẩm Mộ Diễn đã đạt được giấc mộng tự do mà anh hằng theo đuổi, nhưng để mất cô rồi mới phát hiện ra cuộc sống này vì sao bỗng nhiên trở nên nhạt nhẽo đến như vậy, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đường Tiểu Nhiễm, anh hối hận rồi. **************Nguồn: vietwritter.comP/s: Đăng để lưu >.<…
•Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy - 乖,别跑•Tác giả: Dạ Tử Tân•Số chương: 100 chương (70 chính văn + 30 NT)•Tình trạng: Hoàn edit.•Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mã•Nhân vật chính: Mục Sở, Cố Tần•Editor: Chanh Lịch ra chương mới: 9h tối thứ 3 và thứ 5 hàng tuần tại wattpad tiemnhakeo----------------Văn án:Mục Sở bị khuê mật kéo đến phòng ngủ, đem ra một bức thư tình.Mục Sở vừa đưa tay tiếp nhận, anh trai trúc mã đẩy cửa bước vào, cao lớn tuấn dật, khí chất tự phụ.Cô trong lúc bối rối đem tay giấu ở phía sau lưng, nhu thuận gọi một tiếng: "Anh trai."Cố Tần ngồi trên ghế sa lon, giọng điệu lười biếng: " Có biết hậu quả của việc yêu sớm bị phát hiện là gì không?"Mục Sở ngước mắt, anh vừa lúc nhìn qua, nhả ra từng chữ rõ ràng: "Đánh gãy chân!"Mục Sở: "..."******Tốt nghiệp trung học, thoát khỏi trói buộc của Cố Tần, Mục Sở buông thả bản thân, dự định có một màn yêu đương oanh oanh liệt liệt.Cô đảo trong hộp chứa đầy thư tình, khó khăn lựa chọn: "Nhiều người thích mình như vậy, nên nhận lời ai mới được?"Cố Tần đem đống thư tình mà cô thu thập được đẩy qua một bên, nắm chiếc cằm thon, đặt xuống một nụ hôn.Cố Tần: "Thư tình của anh, em cân nhắc một chút."***************Cố Tích về nước, anh trai và cô bạn thân nhất cùng đi đón.Cô nàng kích động ôm lấy Mục Sở: "Sở Sở, cậu tới đón mình làm mình rất cảm động."Cố Tần kéo cô ra, đem Mục Sở ôm về trong ngực: "Gọi chị dâu."Cố Tích: .... ??? !!**************12.04.20 - 07.09.21…