phần 6
Nhưng ngay lúc môi anh vừa chạm nhe cậu hoàn hồn bật dậy đẩy anh ra lùi lại phía sau hoãn loạn xua tay
'Khoan ca anh làm gì vây, chúng ta là anh em, em là em của anh đó '
Trái tim Khải Hoan vỡ vụn đau rát nhưng anh không bỏ cuộc
' Anh đã nói cho em biết là chúng ta không là anh em ruột mà, thực sự anh rất yêu em, cho anh một cơ hội đc không Nhất Bác '
' Không, nhưng em và anh đều là đàn ông'
' Thì sao nào, anh không phải là gay chỉ là anh yêu em chỉ duy nhất em'
Nhất Bác nghe đến hoản loạn , cậu không bao giờ nghĩ rằng Khải Hoan lại yêu cậu, Cậu thực rất thương anh như một người anh trai ruột, anh là người thân duy nhất còn lại của cậu trên đời này, nhưng nay anh nói lời yêu cậu , cậu lại cảm thấy tức giận muôn phần...
' Anh làm sao vậy hả anh hai, anh như vậy làm sao chúng ta đối mặt với ba mẹ hả, em chỉ còn 1 người thân duy nhất là anh thôi , anh mau tỉnh lại cho em!'
Nói xong cậu đi nhanh ra ngoài toan chạy đi, nhưng cậu bị anh bắt lại, anh ôm chặc cậu từ sau lưng.Nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt cương nghị ........
' Em đừng đi, đừng đi , anh xin lỗi anh đã quá nóng vội...... anh ..... '
Cậu đứng yên lấy lại nhịp thở , lẫn tình thân, cố gắng bình tâm.....
Cậu gỡ tay anh ra xoay mặt lại nhìn anh:
' Em về nhà riêng , mai em có lịch trình, coi như em chưa nghe anh nói gì cả, chúng ta vẫn là anh em vẫn là người thân được không ?'
' Được nhưng em ở lại đêm nay đi, trời đã khuya lắm rồi, anh ra ngoài được không, đừng giận anh'
Khải Hoan rời khỏi phòng Nhất Bác, Bàn tay bấu chặc , tâm tư đau khổ, trái tim vụn vỡ, nhưng anh không hối hận đã nói ra tâm sự bấy lâu nay, từ nay anh sẽ chinh phục cậu, nếu không được anh sẽ dùng biện pháp mạnh, về phòng mình anh nằm vật ra giường nhìn chăm chăm trần nhà, đau khổ khép mí mắt nhưng không tài nào đi vào giấc ngủ,......
Nhất Bác cảm thấy vô cùng mệt mõi, chuyện của Tiêu Chiến Cậu còn chưa biết phải tiếp nhận và đối mặt ra sau, giờ lại thêm chuyện của Khải Hoan., cậu thật không biết phải làm sau, suy tưởng lại thời gian trước kia cậu giật mình nhận ra, bấy lâu nay Khải Hoan yêu thương chìu chuộng mình quá mức, quả thực trên cả mức anh em ruột chỉ là do cậu vô tư, nhận hết tất thảy yêu thương đó như một lẽ tự nhiên để Khải Hoan càng đi sâu vào đoạn tình cảm với cậu, cậu thật sự không muốn như vậy, Cậu chỉ còn duy nhất một người thân là anh thôi, anh như vậy cậu biết làm sau. Tình cảm thì rõ ràng cậu đã dành hết cho Tiêu Chiến, cho dù là giữa cậu và Tiêu Chiến là không thể thì cậu cũng lỡ trao mất trái tim rồi, cậu phải làm sao đây,....mệt mõi mơ mang cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Vì ngủ không sâu giấc nên cậu dậy rất sớm rời khỏi Vương gia vì cậu không muốn chạm mặt Khải Hoan, nhưng vừa bước xuống phòng khách cậu giật mình khi thấy một bóng dáng to lớn ngồi tại sopha rất cô độc, như đoán được cậu sẽ rời nhà sớm hoặc là cả đêm không ngủ Khải Hoan đưa mắt nhìn Nhất Bác tiến ra phòng khách.
' Em là đang giận anh nên mới chốn đi sớm như vậy phải không, em tránh mặt anh sau?'
Khải Hoan buồn rầu lên tiếng
".....Không .......phải, vì em có lịch trình sớm thôi, anh sao thức sớm vậy chứ'
Khải Hoan tiến lại gần Nhất Bác nắm lấy tay cậu.....
' Nhất Bác , em chưa chấp nhận tình cảm của cũng được, nhưng hứa với anh đừng ghét anh và tránh mặt anh có được không?'
Ánh mắt đâm chiêu ngân ngấn lệ, hơi thở đứt quảng như là anh đang cố gắng kìm nén và đồn tổng bộ hơi sức vào câu nói trên chỉ trực chờ sự khoan hồng của người thương.
Nhất Bác xót xa trong lòng vô cùng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh như vậy, thật ra cậu rất thương Khải Hoan , thương như một người em trai yêu mến anh trai hết mực, cậu thực sự rất đau lòng khi thấy Khải Hoan buồn bả như vậy, cũng giống như cậu vì Tiêu Chiến mà mất ăn mất ngủ, cậu nhận ra rằng quả thật tình yêu không thể khống chế hay tự sắp đặt được, như cậu biết rõ Tiêu Chiến đã có hôn thê vẫn không ngăn cản được con tim luôn hướng cho anh, như hiểu ra được điều đó bao tức giận với Khải Hoàn đều tan biến thay vào đó là bao xót xa và thương cảm dành cho anh hai mình nhiều hơn. Cậu nắm lấy hai bàn tay đang nấu chặc vào nhau cứng như sắt của anh để truyền đạt cho anh hiểu được tình thương của cậu dành cho anh.
'Anh Hai, em không bao giờ ghét anh, anh là người thân duy nhất của em còn lại trên đời này, anh đừng như vậy được không, em rất xót xa , em không biết phải làm sao cả, em ...... emmmm.....'
' Được chỉ cần em không ghét anh là được, '
' Em đến công ty trình diện một chút rồi chạy lịch trình xong việc em về Hoàng Điếm luôn .....Anh hai ........anh luôn là người mà em yêu thương và kính trọng nhất,.....em ......vẫn là đứa em trai mà anh yêu thương phải không?'
Khải Hoan ngẩn đầu lên nhìn vào mắt cậu, sau đó nhanh chóng quay đi, anh sợ mình không cầm cự nỗi....
' Anh kêu tài xế chở em đi'
' Cam ơn anh hai, anh là tốt với em nhất'
Lòng ngực Khải Hoan nhói lên từng cơn ,từng cơn chua xót, anh quay ngưòi trở về phòng của mình.
Tài xế đưa Nhất Bác đến cty giải trí Yahua, rồi rời đi......
Thực sự cậu cũng không có việc gì quan trọng cần phải đến công ty trình diện cả vì mọi việc đã có Thẩm Như lo liệu, cậu cũng hẹn Thẫm Như 9h sáng hôm nay đến trực tiếp đài truyền hình quay chương trình Sáng tạo 101 , giờ thì còn rất sớm, nên cậu hiện tại đi bộ lững thửng quay về căn hộ riêng của mình gần công ty.
Vẫn đội mũ đeo khẩu trang do còn quá sớm nên ngoài đường lớn cũng thưa người cậu như tản bộ để đầu óc mình thanh tỉnh hơn.....cuộc đời quả thật không bao giờ như mình tưởng tượng , ... thật ngang trái,....Người mình trao đi quả tim lại vì dân tâm vò nát nó(do cậu suy diễn thôi, chứ có ai dám vò nát trái tim cậu đâu à),người mình kính trọng lại đem trao trái tim cho mình vò nát ( cái này là đúng rồi),.........
Những hình ảnh cô độc của cậu đều bị chụp lại gửi cho Khải Kỳ và Khải kỳ gửi cho Tiêu Chiến,Khải Kỳ cũng có thói quen dậy rất sớm để chạy bộ , nhận được tin báo từ thám tử điều tra về Khải Hoan cũng như nhận được hình ảnh của Nhất Bác, Khải kỳ nhíu mày gửi cho Tiêu Chiến và anh cố tình bắt Taxi đến chỗ cậu để trực tiêp quan sát ......,
Trên đường đi bộ về nhà sẽ đi ngang qua công viên nhỏ cậu dừng lại một chút để hít thở không khí sáng sớm và ngắm nhìn những ông bà lão tập dưỡng sinh trong công viên, nhìn họ cậu thật nhớ đến ba mẹ của mình và càng rối bời khi nghỉ đến Khải Hoan.
Do mãi mê tưởng nhớ và suy nghĩ mà cậu không hay biết rằng có một chiếc xe moto cố tình phóng lên phần lề đường mà cậu đang lửng thửng đi bộ .....bổng người lái moto tăng tốc cực nhanh tay giơ ra cây gậy sắt trực tiếp hướng cậu mà phong tới tiếng xe moto ầm ĩ kéo cậu về với thực tại đến khi nhận ra chuyện gì thì chiếc xe cũng đã áp gần sát , cậu như phản xạ tự nhiện giơ tay chắn thanh gậy sắt kia trực bổ vào đầu mình hai mắt nhắm nghiền, chưa tới 2 giây sau cậu chỉ cảm thấy hình như mình bị xoay 1 vòng và ngã xuống cái gì đó nhưng không đau chút nào, cậu hé mở mắt ra xem thì chính là thấy mình nằm đè lên một ngưòi lạ hoắt, tay người ấy xiết lấy eo cậu, lúc cậu mở mắt chính là mắt đối mắt với người nọ , hoản hồn cậu định bật dậy thì chiếc moto kia vì 1 cú đánh hụt lúc nãy chạy quá trớn một đoạn lạy quay đầu xe ngược lại...,
Khải Kỳ bật dậy xoay Nhất Bác ra xa 1 vòng về hướng phía trong công viên. Tên lái moto nhận nhấy khó mà ra tay tiếp được nên phóng xe vụt mất. Khải Kỳ trực tiếp rút điện thoại ..., đọc biển số xe kêu người điều tra kẻ lái moto là tai sai của ai, ý đồ gì mà hại Nhất Bác... Lúc chỉ thị xong cúp điện thoại quay lại thì chỉ thấy gương mặt tái xanh của cậu, anh tiến lại hỏi ....
' Nhất Bác,Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không'
Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn lại
' Em không sao, cám ơn anh, nhưng mà hình như chúng ta mới gặp nhau lần đầu sao anh biết em vậy'
Lúc này Khải Kỳ mới biết mình thất thố, anh biết Nhất Bác rất lâu rồi , cậu cũng là ân nhân của anh, nhưng chính thức đối diện trò chuyện thì chưa 1 lần, nên Cậu không hề biết đến anh.Thực ra đây cũng là cơ hội để anh tiếp xúc với cậu,...
' À xin lỗi em, anh thất thố rồi, anh là Khải Kỳ là anh họ của Tiêu Chiến, anh biết em là qua hình ảnh và lời kể của Tiêu Chiến'
Cậu vì ngạc nhiên mà tròn xoe đôi mắt không nói được câu nào... Hai người tiến vào quán cafe đối diện công viên để trò chuyện. Ngồi trực diện người con trai trước mặt Khải Kỳ thầm cảm thán
' Cậu ấy thật quá đẹp, cậu ấy quả là không ăn ảnh chút nào'
Anh thường xuyên nhìn hình ảnh tài liệu liên quan đến cậu do thám tử cung cấp, cũng có lúc trực tiếp quan sát xa xa , nhưng hiện tại trực tiếp đối diện thật gận anh không khỏi choáng ngợp vì nhan sắc ấy, anh thường cùng Tiêu Chiến tâm sự, nếu như Tiêu Chiến là vẻ đẹp mị hoặc nam tính,gương mặt góc cạnh cương nghị, cặp mắt thu hút thâm sâu,.. Thì ở cậu là nét đẹp hoàn toàn ngược lại, gương mặt thon nhỏ xinh đẹp nước da mịn màng trắng hồng vô cùng cuốn hút, mắt phượng mài ngày trong sáng, sống mũi cao thẳng, đặc biệt đôi môi đầy đặng hồng hào vô cùng quyến rũ.dáng người nhỏ hơn Tiêu Chiến và anh một chút nhưng eo thon dáng chuẩn, hình tượng của cậu là coolguy lạnh lùng, hiện trước mặt anh cũng ra dáng vẻ cool nhưng sao anh chỉ thấy đáng yêu thôi với hai cái má phúng phím , hazzz bảo sao Tiêu Chiến lại ngày càng đắm chìm vậy chứ, Khải Kỳ anh đây cảm thấy trái tim mình bồi hồi rồi này, anh lắc đầu ngoay ngoạy xua đổi cái nghĩ kia trong đầu và cảm giác mới mẻ vừa len vào trong tim. Và tiếng nơi của Nhất Bác kéo anh về với thực tại
' Anh Chiến kêu anh theo dõi em hả'
' Ồ không, anh chỉ là đang chạy bộ buổi sáng'
'Hazzz , người hồi nãy là cố ý đánh em, chắc là fan Tư Sinh, nhưng ra tay như vậy nặng quá rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh kịp thời đến không biết em sẽ ra sao'
'Anh sẽ cho ngưòi điều tra, nhưng sao em lại đi bộ một mình,.trợ lý cũng không đi cùng'
' Em hẹn chị ấy ở đài truyền hình, do em muốn đi 1 mình thôi'
' Lần sao không được đi 1 mình nữa biết không'
' Dạ, cám ơm anh'
Khải kỳ cảm thấy choáng váng. Qua điều tra anh cũng biết Nhất Bác là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng anh thật sự tiếp nhận không nỗi sự ngoan ngoãn với chất giọng sữa ngọt ngào lại mềm ấm này rồi... Anh ho khang nói
' Anh đưa em về nhà , sau đó đưa em đến đài truyền hình luôn được không'
' Không cần đâu, em tự đi được rồi ạ'
'Lúc nãy em cũng tự đi và gặp nguy hiểm, Tiêu Chiến nhờ anh chăm sóc em, anh đã nhận lời rồi'
' Anh ấy nhờ anh chăm sóc em sao?'
' Phải đó,...'
' Anh đừng kể cho anh ấy biết chuyện của em sáng nay, em không muốn phiền anh ấy'
' Anh đưa em về nhà nhé'
' Vâng'
Khải Kỳ thầm ngưỡng mộ Tiêu Chiến thật có mắt nhìn người cậu bé này thật đúng là một tiểu thiên thần mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com