Phần 9
Bộ phim sát thanh vô cùng thuận lợi và cả đoàn phim có một buổi tiệc chia tay .... Tiêu Chiến tới trước phòng Khách Sạn của Nhất Bác ( nơi mà đoàn phim cho diễn viên ở lúc quay phim, phòng Tiêu Chiến và NB cạnh nhau)ý là đón Nhất Bác cùng đến nhà hàng, nhưng Nhất Bác bảo Tiêu Chiến hãy đến nhà hàng trước vì quản lý của NB nói có chút việc cần thông báo với cậu, Tiêu Chiến cũng đành phải rời đi trước nhưng rất không yên tâm quay qua căn dặn trợ lý Thẩm cẩn thận đưa cậu ấy đến nhà hàng sau khi xong việc ,nếu có chuyện gì phải điện báo với anh ngay lập tức....
Quản lý Nhất Bác đến là báo cho cậu biết do thời gian vừa rồi phải quay phim lẫn chạy chương trình 101 thiên thiên hướng thượng và rất nhiều cái khác nên sau khi kết thúc trần tình lệnh cậu được nghỉ phép một tuần ,Do có rất nhiều thông tin hắc bẩn Nhất Bác nên sau khi sát thanh Trần tình Lệnh công ty quyết định cho cậu tạm thời không xuất hiện trước truyền thông bề mặt để dưỡng lại sức khỏe mặc khác muốn lắng lai mọi chuyện , đến én khi nào bên sản xuất phim Trần tình lệnh có kế hoạch quảng bá phim trước khi công chiếu sẽ để cho cậu xuất hiện lại trước công chúng, hay nói cách khác là tạm thời ngưng mọi hoạt động công việc của cậu ... .Do sau khi kết thúc 101 Nhất Bác nỗi tiếng lên rất nhiều tuy nhiên lại bị rất hiểu arti fan , tin hắc xuất hiện mỗi ngày., nỗi bật Nhất tà tin hắc cậu có quan hệ với thí sinh Mạnh Mỹ Kỳ nên cty tập trung giải quyết vụ ấy của cậu.Quản lý Trịnh đích thân đến Hoàng Điếm thông báo cho cậu luôn cậu có thể về Lạc dương nghỉ ngơi hoặc đi du lịch không cần về cty điểm danh vì muốn động viên và trấn an tinh thần cho cậu, nhưng trái ngược với sự lo lắng của quản lý Trịnh, Nhất Bác rất bình thản và có phần thoải mái mà nhận lấy thời gian nghỉ ngơi của mình... Nhất Bác báo đã biết và cám ơn Quản lý sao đó cùng trợ lý Thẩm đến buổi tiệc cùng mọi người ở đoàn phim. Khi tài xế vừa đậu xe vào bãi NB cùng Thẩm Như xuống xe thì thấy Vu Bân tiến đến ,Vu Bân là diễn viên đóng vai Quỷ Tướng quân trong phim, NB ngạc nhiên nhìn Vu Bân
' Nhất Bác có thể nói chuyện với anh một chút không'... Vu Bân lên tiếng trước ,Nhất Bác ngơ ngác đáp
' Dạ được ạ, mà có chuyện gì quan trọng vậy Bân ca'
Vu Bân đưa mắt nhìn sang Thẩm Nhu. Như hiểu ra Nhất Bác lên tiếng
' Thẩm tỷ vào trong nhe, em nói chuyện với Bân ca xong sẽ vào sau'
Thẩm Như khá dè dặc như cô cũng biết Vu Bân là người không xấu nên mới miễn cưỡng đi trước
Thẩm Như vừa đến cửa Nhà Hàng đã thấy Tiêu Chiến...Anh hoang mang khi không thấy Nhất Bác đi cùng Thẩm Như, nên vội vã chạy đến túm lấy cánh tay Thẩm như hỏi Nhất Bác đâu, Thẩm Như nói Nhất Bác gặp Vu Bân ở bãi xe và nói chuyện 1 chút..Anh vội vàng đi thẳng xuống hầm giữ xe tìm người vừa buốc xuống cửa anh quan sát thấy ở 1 góc bãi xe Nhất Bác đang quay lưng lại với anh cùng Vu Bân nói gì đó anh vội móc điện thoại điện cho Nhất Bác... NB nhanh chóng bắt máy
' Em đang ở đâu' ngữ khí lạnh đi không ít
' Em .. em có chút việc sẽ đến ngay nè '
'.... anh đợi em..'
Tiêu Chiến tắt máy chậm chậm tiến lại gần hai người bọn họ 1 cách nhẹ nhàng khiến họ không phát hiện lúc đến rất gần anh nép vô 1 cây cột lớn chợt nghe Vu Bân nói
' Là Tiêu Chiến phải không...'
' Dạ đúng vậy, và anh ấy cũng là người em yêu'
'Giả như không có cậu ấy, em có thích tôi không, nếu như tôi là người tỏ tình trước em có suy nghĩ về tôi không'
Vu Bân xoáy sâu vào mắt Nhất Bác mà thố lộ
'Xin lỗi anh Vu Bân, em từ trước đến nay luôn xem anh là anh trai thôi,.. Nếu Như Tiêu Chiến anh ấy không thố lộ với em hoặc không yêu em thì em cũng không ngăn được trái tim mình thích anh ấy, xin lỗi đã khiến anh buồn'
Vu Bân xiếc chặc tay cuối mặt mấy giây sau mới lấy lại bình tĩnh lên tiếng
' Không sao, em không thích anh cũng được nhưng cho phép amh làm bạn với em nhé, đừng vì lời nói của anh hôm nay mà tránh anh có được không'
' Dạ được ạ,..'
'Anh có thể ôm em 1 cái không, chỉ 1 cái thôi'
Lời vừa dứt Vu Bân dang rộng hai tay ý định tiến tới ôm lấy Nhất Bác nhưng cánh tay chưa kịp chạm vào vai Nhất Bác đã bị cánh tay khác nắm lấy gạt ra....
' Ồ Vu Bân, cậu không vào sao, tiệc bắt đầu rồi đấy'
Nhất Bác và Vu Bân giật mình ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.. Còn anh thì kéo Nhất Bác lại sát mình cách xa Vu Bân 1 chút. Nội tâm NB nghĩ thôi rồi kỳ này là không ổn rồi, Tuy thời gian yêu nhau chỉ gần 1 tháng nhưng NB rõ Tiêu Chiến có tính chiếm hửu rất cao, kỳ này cậu lại nói không rõ ràng với anh lại bị anh bắt tại trận thế này là cậu tiêu rồi, cậu âm thầm toát mồ hôi hột... Vu Bân cũng như nhận ra ánh mắt rét lạnh của Tiêu Chiến cũng như sự lúng túng của Nhất Bác nên đã lên tiếng
' À, tôi vào ngay đây, chỉ là có vài việc muốn nói với em ấy thôi,tôi đi trước đây'
Vu Bân bước lên phía trước lúc ngang qua Tiêu Chiến vỗ vai anh nói nhỏ
' Cậu rất mai mắn và hạnh phúc đấy, hãy chăm sóc em ấy thật tôt ....'
rồi rảo nhanh về phía cửa vào nhà hàng
Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác và hỗn loạn hai tay siết vào nhau chưa biết phải nói thế nào thì nghe Tiêu Chiến nói bằng giọng lạnh lùng
' Còn đứng ngốc ra làm gì thế, mau đi vào'
Chưa kịp để Nhất Bác nói gì Tiêu Chiến đã kéo lấy tay cậu mà dẫn đi...
Trong buổi tiệc Tiêu Chiến không nói với Nhất Bác câu nào không phải là anh giận cậu mà là anh đang nhộn nhạo không yên trong lòng tiểu bảo bối của anh lơ là 1 chút là có người dòm ngó thật sự anh rất không an tâm chỉ muốn nhanh chóng rước người về nhà rồi giấu riêng cho bản thân mình thôi.. Còn Nhất Bác thì lo lắng không yên cậu nghỉ là Tiêu Chiến giận cậu rồi không biết làm sao mà dỗ anh đây con người này giận lên rồi rất đáng sợ a... Tuy là không nói chuyện với NB nhưng anh luôn theo sát và quan tâm Cậu từng chút một, không để cậu uống nhiều rượu và tuyệt nhiên không để cậu lại gần tên Vu Bân đang nốc hết cốc này đến cốc rượu khác kia, anh biết hắn đang thất tình bảo bối nhà anh , anh sợ NB mà đến gần hắn thì sẽ bị hắn vồ lấy thôi.....đến gần 10h tiệc cũng tàn mọi người lần lượt chào nhau ra về Tiêu Chiến nói với Thẩm Như và trợ lý của mình về trước anh sẽ lái xe đưa Nhất Bác về sau. Nhất Bác theo Tiêu Chiến ra xe mà lòng thấp thỏm không yên...Anh đi trước cách cậu 1 2 bước chân theo sau cậu dùng chất giọng sửa pha thêm tí rượu mà gọi anh
' Ca ca.....'
' Chiến ca...'
Tiêu Chiến sửng người dừng lại tim nhũng ra thành nước cảm thán
' Là đang câu dẫn mình sao, ....'
Anh dừng lại nhưng chưa quay đầu lại nhìn Nhất Bác thì lại nghe dòng sữa ngọt ngào vang lên
' Ca đừng giận em được không, em không cố ý không nói với anh mà, ca ca đừng giận em mà....'
Tiêu Chiến như ngừng thở quá ngọt rồi quá câu dẫn rồi... anh chưa từng được Nhất Bác cho ăn mật ngọt như vậy lần nào đâu, lòng tham trỗi dậy anh muốn thêm ,muốn thêm ,......anh nên giả vờ lạnh lùng lên... Anh quay lại cố kìm nén cảm xúc .
' Không giận , lên xe'
' Không giận mà lạnh lùng với em vậy hả'
Tiêu Chiến cố gắng quay mặt đi tiếp không trả lời... Nhất Bác đành ra tuyệt chiêu
' Chiến ca, chân em đau, đứng cả buổi tối hình như bị sưng rồi'
Nói xong cậu ngồi sụp xuống nền gạch lạnh..Tiêu Chiến nghe đến đây liền quay lại thấy bảo bối ngồi dưới đất nhăn nhó mặt mày thì vội chạy đến đỡ lên vạch chân cậu lên xem xem . Mắc cá chân nhỏ nhắn tính xảo , bàn chân trắng ngần gót son hồng hào sưng ở chỗ nào chứ.....anh âm thầm công khoé môi tận hưởng sự lấy lòng của bạn nhỏ... bỗng xóc cậu lên vai cỗng đến bãi xe , Nhất Bác thấy anh mãi không chịu lên tiếng thì chỉ còn cách cuối cùng.....
' Đừng giận em được không, tối nay em cho anh tuy ý định đoạt có được không'
Tiêu Chiến giật giật chân mày công khóe môi
' Được là em tự nói đấy...'
'..............'
Nội tâm Nhất Bác có chút hối hận cảm thán ... Tối nay mình có được ngủ không nữa..... Từ cái đêm say rượu và say tình kia Tiêu Chiến thể hiện rõ ràng hơn sự chiếm hữu và dục vọng với bạn nhỏ.Khi xa nhau vì bận lịch trình thì thôi , nhưng khi về đoàn phim thì đêm nào anh ta cũng lẽn qua phòng bạn nhỏ không chịu về, mà mỗi lần bạn nhỏ bị dụ dỗ thành công thì coi như đêm đó không được ngủ . Bạn nhỏ cảm thán sao anh ta khỏe quá vậy không biết , thể lực và dục vọng cao hơn núi rõ ràng cậu thấy anh đâu có thích chơi thể thao như cậu đâu ... nên cậu bèn cứng rắn ra tối hậu thư 1 tuần chỉ được 1 đêm cho anh ta qua phòng cậu nhưng rồi anh ta lại tỏ ra vẻ mặt đáng thương nói rằng không có cậu anh ta không ngủ được ( chắc hai mấy năm nay anh ta mất ngủ🤧🤧🤧🤧🤧). Anh ta nỉ non hứa thề với cậu là anh ta chỉ ôm cầu ngủ thôi khi nào cậu đồng ý anh ta mới tính tới làm thêm chuyện khác có được không.....Hazzzz cậu cũng đành bất lực mà đồng ý .... ai biểu vẻ mặt tỏ ra đáng thương của anh ta làm cậu nỗi da gà quá mà 🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄
Anh chở cậu vòng vòng thành phố một hồi rồi chạy ra vùng ngoại ô xa xa cậu ngạc nhiên hỏi anh là đi đâu vậy bỗng anh dừng lại tấp vô ven đường đậu xe lên hẳn lề .Con đường quốc lộ dẫn ra ngoại ô hiện hơn 10h đêm khá vắng vẻ cậu lắp bắp hỏi anh sao dừng lại chi giữa đường , đường vắng hoe cậu sợ ma lắm á.... anh bỗng bật đèn vàng trong xe nhè nhẹ lock kính xe mở điều hòa xe nhiệt độ vừa phải, anh kéo cậu qua ngồi lên đùi anh bên phía tay lái..
' Không phải em nói sẽ cho anh tùy ý định đoạt không phản đối sao, bảo bối'
'Nhưng đang giữa đường mà .....Ưm.....'
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị anh ấn vào 1 nụ hôn sâu tay anh đặc ở gáy cậu môi cuốn lấy cánh môi anh đào của cậu mút mát ... cắn nhẹ để cậu mở miệng liền tấn công khoản miệng cậu một cách giữ dội như trừng phạt cậu... đến lúc Nhất Bác đập vào ngực anh mấy cái anh biết cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc buôn ra . cậu gục mặt vào vai anh thở dốc... anh chầm chậm lên tiếng :
' Không được phép ở một mình với nam nhân khác biết không, đặc biệt là chỗ vắng vẻ như ở bãi xe biết không hả, còn bây giờ phải phạt em'
Chưa để Nhất Bác lên tiếng anh đã gục mặt vào cổ cậu mà gặm mút hai tay lần mò vào áo sơ mi của cậu một tay mở cúc áo một tay thăm dò từng tấc da của cậu ,Nhất Bác nỉ non nói.
' Ca hiện đang ở ngoài đường, về Khách sạn đi có được không, ngưòi ta sẽ thấy đó'
Trên người Nhất Bác có hương hoa dịu nhẹ , mùi cơ thể ấy vừa thanh thuần vừa ngọt mát, tuy cậu có xịt ít nước hoa lên y phục , khi giao tiếp với mọi người có thể ngửi thấy mùi chanel coco sang trọng nhưng khi càng gần gũi cậu bé ấy thì sẽ cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng thanh mát đặc biệt gục sâu vào cơ thể ấy thì khiến người ta càng gần càng mê đắm khó mà dứt ra được .( chỉ mình anh Tiêu là hưởng được nên ảnh càng gần càng mê đó🤧🤧🤧🤧🤧🤧)
'Ở đây vắng không có ai đâu, em đừng lo bảo bối'
Thoáng cái chiếc áo của Nhất Bác đã bị vứt ra ghế sau của xe lộ ra bờ ngực trắng nõn nà mịn màng săn chắc hai hạt cherry đỏ ao cương cứng vì bị anh chọc ghẹo từ nãy.... cơ bụng thon gọn trong chiếc eo nhỏ nhắn khiến Tiêu Chiến si mê tột cùng anh hôn lên từng tất da tất thịt từ cái cổ đã lốm đốm vài dấu đỏ của anh đến cái xương quai xanh quá mức xinh đẹp này, hộn dọc xuống cái eo mãnh khảnh rồi anh quay ngược lại hai quả cherry mà dày vò... Nhất Bác rất mẫn cảm lại bị anh trêu đùa như vậy nên rên rĩ không thôi , tiếng rên rĩ đó như chất kích thích mạnh với Tiêu Chiến, anh hung hăng hạ ghế nằm sát xuống trở mình đặt cậu xuống ghế thoăn thoắt gỡ bỏ dây dưng cùng chiếc quần của cậu quăng ra sau, quăng luôn cái boxer của cậu,Tiểu Bác đã cương cứng tự bao giờ anh ngậm lấy nó là liếm mút Nhất Bác bị kích thích mạnh run rẫy rên lên
' uhm ....ưnh... Chiến ca đừng mà....ơi.....'
anh ngậm Tiểu Bác phun ra nuốt vào lâu lâu dùng đầu lưỡi gãi nhẹ lầu lỗ nhỏ trên đầu Tiểu Bác làm.Nhất Bác không chịu nỗi bắn ra trong miệng Tiêu Chiến... Tiêu chiến nuốt vào Nhất Bác nhăn mặt
' Ca nhả ra dơ...'
Anh chuyển đến hôn vào cánh môi của cậu
' Không dơ anh nguyện cả đời nuốt lấy nó'
anh lại ấn cậu vào nụ hôn sâu tay anh vuốt lấy tinh dịch còn sót lại trên Tiểu bác ngón tay mon men thăm dò tiểu huyệt đỏ au nằm sau cánh mông tròn đầy của cậu...Dùng tinh dịch của cậu thay cho chất bôi trơn anh nhẹ nhàng cho ngón tay vào hậu huyệt non mềm, Nhất Bác công người kêu lên vì bị vật la xâm nhập
' uhm .... ca ...đau....'
Anh hôn lên đôi môi ấy thật ôn nhu để xoa dịu cơn đau của Nhất Bác... Tiểu huyệt của Nhất Bác khá nhỏ nên anh rất sợ làm tổn thương nó, đợi đến khi Nhất Bác cuốn theo nụ hôn dịu dàng của anh thả long cơ thể anh mới nhẹ nhàng chuyển động ngón tay đưa ra đút vào vách thịch non mềm trong hậu huyệt co thắt liên hồi dãn ra dâm dịch cũng bắt đầu tiết ra như mời gọi anh tiến vào anh nhẹ công khóe môi chuyển nụ hôn xuống cái cổ tinh xảo của cậu rồi cho thêm 1 ngón tay nữa vào hậu huyệt môi ngặm mút ở cổ thì hai ngón tay ra vào thao lộng hậu huyệt đến khi chán chê môi anh mới từ từ di chuyển xuống xương quai xanh rồi đến đầu nhủ hoa cherry đồng thời thêm 1 ngón tay nữa vào hậu huyệt. môi lưỡi ngặm mút 1 bên, bên còn lại được 1 tay rảnh rỗi của anh vò nắn phía dưói bị thao lọng Nhất Bác không chịu nỗi khoái cảm từ nhiều phía như vậy nên Tiểu Bác lại bắn thêm lần lữa , cậu công người bắn ra sao đó mền nhũng ra trên ghế gương mặt thêm tầng hồng dụ hoặc ánh mắt lấp lánh 1 lớp nước làm cho Nhất Bác thập phần mê hoặc . Anh nhìn ngắm ngưòi dưới thân đang mê ly dụ hoặc đến si mê
' Tiểu yêu tinh , chỉ có anh mới được nhìn thấy dáng vẻ này của em có biết không'... Nhất Bác mơ hồ gật đầu...
' Chỉ mình anh thôi Chiến ca...Chiến ca...'
Tiêu Chiến như uống phải rượu tình khi nghe Nhất Bác gật đầu nỉ non tên mình.. Anh hung hăng cưởi bỏ thật nhanh thắt lưng và trút bỏ cái quần âu đang chật chội vì cư vật đang cương to . anh đặt cự vật thô to gân guốc đang cương cứng phát đau của mình trước cửa huyệt và 1 đường cắm lút cán... Nhất Bác công người hét lên
' Ah.... Lớn quá rồi .... Ca ca đau...
' Bảo bảo ngoan thả lỏng ra, sẽ k đau nữa' ( nghe thiệt là quen 🤣🤣🤣🤣🤣)
Anh hôn lên khóe mắt đang đẫm lệ tình hôn xuống cái mũi thon cao thẳng tắp của cậu rồi hôn lấy cánh môi ngọt ngào ấy... Nhất Bác thả lỏng sau nhiều nụ hôn trên mặt .anh liền thao lọng... càng thao lộng anh càng cảm thấy tiểu huyệt của Nhất Bác thật tuyệt vời anh như mất lý trí tốc độ tăng lên chóng mặt.. Nhất Bác sau hồi đau đớn là khoái cảm dâng trào như thác lũ cậu nĩ non khóc lóc..
' Uhm.... ah.... Ca ca chậm lại.... chậm lại một chút có được không...ah....ưhmmm....'
'Em xem, em dụ hoặc như vậy anh thật không kiềm chế được...'
Tiêu chiến đỉnh vài cái liên tục bỗng đĩnh qua điểm gồ lên trong tiểu huyệt ... Nhất Bác công người vì khoái càm quá mức cậu lắp bắp nói tiếng được tiếng mất
' ưhm ..... ưnh ca ca chỗ đó đừng chạm... em chịu không ....ưhm...nỗi.........,,,,'ml
' Là chỗ đó sau.... quả là tiểu yêu tinh mà.... '
Thế là anh đỉnh qua liên tục mấy chục cái vào ngay điềm mẫm cảm của Nhất Bác là cậu công người hình chưa S miệng rên rĩ những từ vô nghĩa và bắn ra lần thứ 3 Tiêu Chiến tăng tóc đỉnh thêm vài chục cái rồi cũng thõa mãn mà bắn vào trong tiểu huyệt của cậu thật nhiều tinh dịch thật đúng là khí lực quá dồi dào anh sóc ngược Nhất Bác trở lại ,anh nằm xuống ghế còn Nhất Bác nằm gục lên người anh Côn thịt vẫn nằm trong hậu huyệt của cậu.... Cậu vật vã nằm trên người anh còn anh thì tĩnh queo ve vuốt tấm thân trần trụi của cậu anh với tay lấy cái áo khoát , đắp lên bờ vai trần trụi, vì anh sợ cậu bị lạnh qua một hồi anh mới lên tiếng
' Bảo bảo ..... Bảo bối của anh... Nhất Bác ... Vương Nhất Bác '
Nhất Bác cảm thất côn thịt đang chôn trong ngưòi mình trương lên to lớn cậu giựt mình ngồi dậy...
' Chiến ca... đang ngoài đường mình về thôi có được không... đường tối quá ... em sợ...'
Nói xong cậu dich người qua ghế phụ để đưa cơ thể mình tránh ra khỏi cự vật đang cương cứng trở lại của anh
' Được, một lần nữa thôi rồi chúng ta về em nhé...'
Thế là anh lại nâng eo câu lên xuống , .... và 1 lần nữa 1 lẫn nữa đến cuối cùng khi anh thực sự thỏa mãn và buông câu ra lau người mặc lại quần áo cho cậu thì cũng là 2 tiếng sau cậu thì mơ hồ mền nhũng để mặc anh lau chùi làm gì làm ... anh để cậu qua ghế phụ đắp thêm áo khoát của anh hạ ghế cho cậu nằm thoải mái mới bắt đầu nhấn gas quay về khách sạn của đoàn phim đến nơi anh bế cậu đang mê man lên phòng tự tay anh pha nước tắm rửa thay đồ cho cậu rồi mới đặc lại trên giường anh vừa săn sóc ôn nhu vừa mỉm cười hạnh phúc......
Hai người quay về Bắc Kinh là chuyện của tối ngày hôm sau vì cậu mê man ngủ đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy,... Anh biết cậu được nghỉ một thời gian nên đề nghị dẫn cậu đi lu lịch nhưng cậu lại muốn về Bắc Kinh thăm nhà và nghỉ ngơi trước , anh cũng sắp sếp việc của mình để cùng nghỉ ngơi với cậu , Anh vào Cbiz mục đích cũng chỉ vì cậu vậy nên có được cậu rồi anh sắp xếp kết thúc dần các công việc còn dang dở để được bên cậu và lo công việc chính bên Tiêu thị.
Tối ấy cậu muốn về Vương phủ thăm anh trai , Anh nhất quyết đòi theo về cùng, cậu đã nói hết lời , bảo rằng chỉ mới quen nhau chưa được 2 tháng cậu chưa chuẩn bị sẳn sàng để dẫn anh về ra mắt phụ huynh đâu nhưng anh một mực đòi theo về cùng nhất quyết không để cậu về 1 mình vì trong lòng anh hiểu rõ Khải Hoan anh trai Nhất Bác đối với cậu là tâm tư gì nên anh đề phòng bất trắc, lúc không biết thì thôi một khi đã biết rồi thì anh không thể yên tâm được , nói mãi không được Nhất Bác đành thở dài mặc kệ anh bám theo...Trên đường về nhà cậu gọi điện cho Khải Hoan
' Anh Hai, anh về nhà chưa ạ,..'
' Anh đang ở công ty, hôm nay em chủ động gọi anh, là nhớ anh sao...'
' Dạ em nhớ anh hai, nên em đang trên đường trở về nhà, em sẽ ở nhà đợi anh, khi nào anh xong việc về nhà nhé,...'
Sau khi nghe Nhất Bác nói xong câu đó tim Khải Hoan như nhũng ra thành nước, mềm.mại khó tả bao nhung nhớ bung xỏa khỏi sự kìm nén của lý trí làm giọng anh run lên bần bật....
' Được.... anh sẽ về nhà ngay....'
sau khi cúp máy anh còn thẩn thờ nhìn chằm chặp vào cái điện thoại......
' Nhất Bác nhớ anh, bảo bối chủ động về nhà, anh là có đang mơ hay tỉnh,.....'
Sau đó anh bật thật nhanh ra khỏi cái ghế làm tất cả mọi người trong cuộc hợp khẩn mà anh huy động không khỏi giật mình, bàn hoàn hơn khi nghe chủ tịch thông báo
'Hủy hợp, cuộc hợp khẩn này chuyển sang ngày mai,' ( khẩn mà chuyển sang ngày mai ... bó tay 🤣🤣🤣🤣🤣)
Rồi anh biến mất như cơn gió sau cánh cửa
Cũng trong cùng thời gian ấy trong chiếc xe hơi , có người mặt mũi đen xì sau khi nghe bảo bối của mình nói chuyện điện thoại, anh chụp lấy cánh tay của cậu , giọng nói trầm khàn chất vấn
' Em nói là nhớ người khác trước mặt anh ....'
Nhất Bác sửng sốt trước ánh mắt và giọng nói của anh
' Anh ấy là anh hai của em mà,.... anh sau vậy'
' Nhưng cũng đâu phải là anh ruôt...'
Anh buộc miệng nói ra trong con phẫn nộ . Nhất Bác sửng sốt
' Sao ... sao anh biết...'
Lúc này Tiêu Chết mới giật mình biết là mình lỡ lời đành chống chế
' À anh tình cờ biết được thôi'
' Tình cơ như thế nào, em còn mới biết đây thôi mà'
Anh biết không thể nói qua loa chuyện này được rồi bảo bối của anh rất thông minh a
' À là do Khải Kỳ có hợp tác với Vương thị nên có tìm hiểu 1 chút về đối tác vô tình biết được nên Khải Kỳ mới nói với anh à'
Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói vậy liền tin tưởng và giải bày tâm sự khó sử của mình với anh
' Đúng là anh ấy chỉ là con nuôi của ba mẹ em nhưng em luôn xem anh ấy là anh ruột của mình luôn kính trọng và yêu thương, anh ấy cũng rất yêu thương chăm sóc em, Từ ngày ba mẹ mất đi em chỉ còn anh ấy là người thân là điểm tựa....'
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác tin mình ngay thì cảm thán '
Tiểu Bảo bối thật tin người nếu không giữ chặc sợ bị lừa đi mất thôi..' Lại liền nghe được sự ưu buồn của cậu trong lời tâm sự anh thầm vui vì cậu chịu chia sẽ với anh lại đau lòng vì bảo bối của mình buồn phiền anh liền ôm lấy cậu vào lòng tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bền của cậu
' Em còn có anh,từ nay hãy để anh là điểm tựa cho em, cho anh yêu thương chăm sóc em cả đời được không...'
Cậu ngước lên nhìn anh xúc động ánh mắt lắp lánh 1 tầng sương nhẹ gật đầu ,anh ôn nhu hôn lên khóe môi hồng nhuận ướt át...
' Lúc trước nghe em nói là hứa với anh hai của em là kêu là Khoan ca nhưng lúc nãy anh nghe em gọi anh ấy là anh hai'...
Thật ra anh cũng đoán ra được phần nào vì anh biết bảo bối của anh rất trọng lời hứa, sự thay đổi này ắc có nguyên nhân anh muốn cậu không giấu anh điều gì cả....
Nghe câu hỏi ấy Nhất Bác có phần sửng sốt lẫn do dự cậu không muốn anh biết chuyện của Khải Hoan 1 phần vì sợ anh ghen 1 phần vì cậu muốn chuyện ấy chưa hề xảy để có thể giữa mãi tình thân giữa cậu và Khải Hoan ....
' À vì em thấy kêu anh hai triều mến hơn và thân tình hơn nên em đã sửa lại....'
Cậu nói mà trốn đi ánh mắt của anh vì cậu sợ anh biết mình nói dối.. Còn anh thì lo âu khi thấy cậu lãng tránh ánh mắt mình.nhưng anh cũng hiểu rằng cậu rất coi trọng quan hệ anh em này... vấn đề ở Khải Hoan chắc đã làm cho cậu bé của anh rất phiền muộn bất giác anh siết chặc vòng tay hơn như muốn khảm cả cơ thể cậu vào tim mình để che chở và yêu thương....
Xe của họ vừa đến Cổng nhà đã có người chủ động mở cửa cho xe đi vào. vào đến sân cậu đã thấy xe của anh Hai mình đậu ở đó ,không phải nói rằng anh vẫn còn ở công ty sao... Cậu vừa bước chân xuống xe đã thấy Khải Hoan tiến tới trước mặt .... anh như không kiềm chế được cảm xúc mảnh liệt của mình tiến đến ôm lấy Nhất Bác chưa kịp để cậu phản ứng được gì anh thều thào cất giọng
' Em về rồi, thật nhớ em.....'
Câu nói mang bao nhiêu cảm xúc chất chứa trong suốt gần hai tháng nay sau cái đêm anh tỏ bày cùng cậu, anh không muốn giấu diếm cảm xúc của mình nữa.Anh muốn sống thực với bản thân mình.
' Anh hai ....'
Cậu hơi bối rối trước thái độ của Khải Hoan lên tiếng gọi anh đồng thời hơi hướng đẩy anh ra một chút nhưng Khải Hoan ghì rất chặc nên cậu dù cố đẩy nhưng càng đẩy anh ghì lại càng chặc ...
Tiêu Chiến cũng nhanh chóng bước xuống xe theo cậu ,thấy Khải Hoan kích động ôm chầm lấy Nhất Bác anh nhíu chặc đôi mày, lại thấy Nhất Bác muốn đẩy ra nhưng bị ghì chặc anh khó chịu nên tiến tới gỡ Nhất Bác ra khỏi tay Khải Hoan kéo về phía mình lên tiếng chào hỏi khi đôi mày vẫn còn nhíu lại rất chặc..
' Chào anh Khải Hoan,....'
Lúc này Khải Hoan mới như bừng tỉnh khỏi cơn xúc cảm của mình.Anh nhận ra Nhất Bác không về một mình mà đối tượng về cùng cậu lại là người anh cực kỳ không muốn thấy...
'Sao cậu lại ở đây'
' Tôi về cùng Nhất Bác'
' Anh hai em mời anh ấy về thăm nhà và thăm Anh Hai'
' Chúng ta vào nhà chứ' Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở khi thấy Khải Hoan đứng im lặng nhìn Nhất Bác
Khải Hoan im lặng xoay lưng đi vào trong . Nhất Bác ngơ ngác nhìn sự kỳ lạ của anh mình rồi nhìn sang Tiêu Chiến như muốn được khai thông tâm mạch... Tiêu Chiến mỉm cười dịu dàng vướn tay nắm lấy tay cậu vào trong nhà .Khải Hoan ngồi ở bộ salon phòng khách nhìn thấy tay Tiêu Chiến nắm chặc lấy tay Nhất Bác từ từ đi vào tim anh đau nhói mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người trước mặt nhìn đến mức Nhất Bác chột dạ muốn rút tay ra khỏi nhưng Tiêu Chiến thì mở nụ cười nhẹ trên môi ,tay càng siếc chặc hơn k để Nhất Bác rút tay ra được... Nhất Bác đành lên tiếng chống chế đồng thời kéo Tiêu Chiến lại ngồi đối diện Khải Hoan
' Anh hai không phải đang hợp ở cty sau, sao lại về nhà trước em luôn vậy '
' Nhất Bác em và anh ta là như thế nào?'
Khải Hoan trực tiếp bỏ qua câu hỏi mà ngược lại chất vấn Nhất Bác...
' Tôi và em ấy chính thức là người yêu của nhau, hôm nay đến đây là để chào hỏi anh Hai...'
Tiêu Chiến lên tiếng thay cho Nhất Bác vì anh đã biết rõ Khải Hoan là ý gì với Nhất Bác , qua hành động ôm chầm Nhất Bác rồi chuyển sang anh mắt hằn tia giận dữ lẫn đau xót khi thấy anh nắm tay Nhất Bác của Khải Hoan thì anh càng khẳng định nhận định của mình là đúng đồng thời anh muốn chặn đứng nguy hiểm nhắm tới bảo bối mình nên quyết định công khai thẳng thắng mối quan hệ của mình với Nhất Bác mà không nói trước với cậu, rồi sẽ dỗ dành cậu sau vậy...Khải Hoan trực tiếp bỏ qua lời nói của Tiêu Chiến mà nhìn chằm chằm vào Nhất Bác như muốn tìm lời giải thích từ cậu, Nhất Bác thực sự chưa muốn công khai mối quan hệ với gia đình vì cậu nghỉ thời gian anh và câu yêu nhau chưa được bao lâu nhưng hiện tại nhìn thấy thái độ của Khải Hoan lời nói cùng ánh mắt của anh hoàn toàn thay đổi làm cậu càng thêm lo sợ, cậu không muốn anh hai của mình đau khổ càng không muốn anh ấy dấn sâu vào tình cảm trên người cậu, cậu chỉ muốn có lại được người anh hai yêu thương cậu hết mực trước đây, thứ tình thân thiêng liêng mà cậu luôn trân quý ... Cậu nhìn anh hai mình rồi quay sang nhìn anh âu yếm mĩm cười
' Xin giới thiệu với anh hai, đây là Tiêu Chiến là người em yêu,...xin anh hai ủng hộ hai em ạ'
Từng lời nói của Nhất Bác là từng mũi dao nhọn găm thẳng vào trái tim của Khải Hoan anh không nói lời nào trực tiếp đứng dậy rời khỏi nhà...Nhất Bác vội nhóm dậy định đuổi theo , Tiêu Chiến vôi chụp lại cánh tay cậu......Nhất Bác quay lại nhìn anh, ánh mắt sầu não rõ rệt....,
' Em nói chuyện với anh hai một chút, anh ở đây đợi em được không,.....'
Tiêu Chiến tuy ngàn lần không muốn nhưng anh hiểu được với Nhất Bác , Khải Hoàn có vị trí quan trọng trong lòng,
Nhất Bác vừa dứt câu thì đã nghe thấy tiếng vợt khỏi cổng nhà. Nhất Bác nhìn theo anh hai mình với ánh mắt buồn bả và bất lực... Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác vào lòng như an ủi cậu..
' Xin lỗi anh, chắc đột ngột nên anh Hai em chưa chấp nhận được' ..
Cậu vẫn muốn giữ hình ảnh cho anh hai mình trước Tiêu Chiến... Tiêu Chiến cười khổ thầm nghỉ ' là anh ta không chấp nhận việc anh ta không thể có được em thôi'... nhưng anh không muốn làm cho bảo bối của mình buồn thêm đâu
' Không sao cả, chỉ cần em yêu anh , không rời xa anh thì mọi việc còn lại hãy để anh chóng đỡ thay em '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com