Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

*Yul - Dương Hàn Minh Quân: 16t, cao 1m80, handsome, tính tình như con nít mẫu giáo, nhưng một khi làm việc thì rất là nghiêm túc và lạnh lùng, là em trai nuôi của nó, tên thật là Lam Minh Quân nhưng từ khi nó nhận nuôi thì đổi tên theo họ của nó luôn, IQ 299/300.
__________________
Sau gần 30' thu dọn hành lí thì cả hai nhờ tài xế đưa ra phi trường. Nhỏ hôm nay mặc 1 cái ngắn trên đùi màu đỏ, cái áo lệch vai màu trắng, cặp kính to che hết nửa khuôn mặt, tóc buộc lên cao, mang đôi giày bata cổ cao Consverse. Nó thì vẫn style cũ, váy đen trên đùi, áo phông đen, 1 cái snapback đen đính gai, tóc xõa ra, giày Adidas cổ cao đen. Mọi người trong sân bay lúc này bị vẻ đẹp của tụi nó hớp hồn từ chị nhân viên đến khách hàng.
- Máy bay mang mã số *** từ Los Angeles đến VN sẽ cất cánh sau 10' nữa, xin quý khách vui lòng lên máy bay, thắt dây an toàn và tắt tất hết đt. Xin cảm ơn. - Tiếng của nhân viên vang lên.
- Đi. - Nó nói rồi cùng nhỏ bước lên máy bay, để lại sau lưng bao ánh nhìn hình trái tim lẫn viên đạn.
Bay được khoảng 1h, nhỏ quay sang hỏi nó:
- Có ai biết mình về không?
- Ba Ken, mẹ Shell. - nói xong nó ngả đầu ra sau.
- Ba Ken với mẹ Shell ở VN à?
- Không.
- Thế sao lại biết mình về?
- Báo trước.
- Ừ. Thôi ngủ lấy sức đi, từ nay về sau đối mặt nhau dài đấy. - Nói xong thì cả nó và nhỏ đều lăn ra mà ngủ.
18 tiếng sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất.
- Rin này, về bằng cách nào, không lẽ đi taxi à?
- Không, ôtô. - Nó lôi đt ra gọi cho ai đó. - Lamborghini, 10', Tân Sơn Nhất. - Cất đt vào túi, nó quay sang cười với nhỏ. - Mua sắm, OK?
- Chịu cười rồi à, công chúa. - Nhỏ thật sự vui khi thấy nó cười, không phải giả tạo mà là nụ cười thật sự. - Ba Shin( ba nhỏ ) vừa gọi bảo là mai sẽ nhập học tại trường Royal. Cần chuẩn bị một số thứ.
Nhỏ nói xong thì có một người đàn ông trung niên khoảng 39-40 tuổi tiến đến chỗ nó:
- Thưa tiểu thư, xe đến rồi ạ.
- Bác Minh, cháu đã nói là đừng gọi cháu như vậy mà, cháu sẽ giận bác thật đấy. - Nó làm vẻ mặt hờn dỗi, bác Minh đối với nó cũng như gđ nó là một người bạn, một người bà con trong nhà nên nó thương bác lắm, bác bị lạc mất con trai từ nhỏ nên xem hai anh em nó như con ruột vậy (lí do vì sao bác lạc con thì khi hết chap Au bật mí cho).
- Haizz, bó tay với cô, được rồi, không gọi là tiểu thư nữa, chìa khóa xe của cháu đây. Nhớ về sớm đấy. - Bác Minh xoa đầu nó, nói. - Giờ bác đi mua đồ về làm tiệc đón hai đứa về.
- Vâng, chào bác ạ. - Cả nó và nhỏ  đồng thanh.
15' sau, tại TTTM lớn nhất thành phố HCM. Cửa vừa mở, cảnh tượng quen thuộc lại xuất hiện, lại bị bao vây giữa một rừng ánh nhìn hình trái tim, hình viên đạn, bỏ lại tất cả sau lưng, nó với nhỏ chia nhau ra vì nhỏ muốn đi ăn và nó muốn đi mua sắm. Dạo bước dọc những shop bán đồ trang sức, nó bỗng dừng lại khi thấy một sợi dây chuyền hình ngôi sao, mỗi cạnh của ngôi sao đính 1 viên Saphie rất đẹp trong shop V.A (tên quen không?), nó nghĩ rằng cái này rất hợp với Dương Ly - em gái kết nghĩa của nó nên nó quyết định mua.
- Lấy sợi dây đó cho tôi. - Nó cùng một con nhỏ nữa lên tiếng.
- Dạ, thưa hai tiểu thư, sợi dây này chỉ có độc nhất một chiếc thôi ạ. - Chị nhân viên khẽ trả lời.
Nó quay lại nhìn cái đứa đang chỉ vào sợi dây đeo với nó, khẽ nhếch miệng, nó nói thầm:
- Gặp lại nhau rồi.
Biết ai không, chính là Kill và một đứa con gái ăn mặc hở hang, son phấn lòe loẹt. Hắn thì sao, ngạc nhiên đến mức phá vỡ cái hình tượng coldboy của mình, cười thật tươi, chạy đến ôm chầm lấy nó:
- Rin, em về rồi sao, anh nhớ em lắm, lâu nay em sống tốt không, sao không liên lạc gì với anh hết vậy, ..... - Hàng ngàn câu hỏi của hắn liên tục tra tấn nó. Nó chỉ cười nửa miệng, trả lời:
- Lo lắng sao, nhớ sao. Xin lỗi anh, thế ngày xưa ai đã từng tặng tôi một cái tát, ai đã từng bảo là không bao giờ tha thứ cho tôi. - Nó nói một cách giận dữ.
- Anh thật xin lỗi em, vì ngày đó anh đã quá ngu ngốc, nhưng bây giờ em về bên cạnh anh rồi, anh hứa sẽ không để em phải rời xa anh nữa đâu.
- E hèm, anh yêu à, con nhỏ này là ai vậy? Mà kệ đi, chắc là fan đòi bám theo anh chứ gì, giải quyết lẹ đi, em muốn có sợi dây đó lắm rồi. Nếu anh không xử được thì để em. - Con nhỏ đi với hắn cất cái giọng "oanh vàng" lên mà nói, nó và hắn nghe mà sởn hết da gà ( Au: em viết mà còn muốn ói đây nói chi hai anh chị). Ả bước tới trước mặt nó. - Ê con nhỏ nghèo hèn như mày mà đòi bám lấy anh Kill à, mày có đủ tiền không mà đòi mua sợi dây đó, nói cho mày biết nha, đây là Hoàng Trần Dương Lâm, đại thiếu gia của Hoàng Gia, và tất nhiên là người yêu của tao, khôn hồn thì biến.
- Ồ, thì ra là người của Hoàng Gia, làm tôi sợ quá.
- Mày dám.... - Nói rồi ả tát nó một cái, tất cả nhân viên  có mặt ở đó đều hoảng hồn vì ả dám tát nó - đại tiểu thư của tập đoàn V.A, còn ả thì đứng cười như điên. - Hahaha, mày tưởng tao không dám làm gì mày sao, hahaha.
Hắn quay sang tát ả một cái, máu ngay khóe miệng trào ra, nhỏ rơm rớm nước mắt:
- Ai cho cô có quyền tát cô ấy, cô nghĩ sao khi cô dám tát tiểu thư của tập đoàn đá quý. Hừ, tiền đây, cầm và biến đi.
- Anh à, em mới là người yêu anh cơ mà.
- Xin lỗi, tôi nhớ là tôi không yêu cô, người duy nhất tôi yêu là Dương Hàn Mẫn Vy, giờ thì biến.
Ả quay sang nó. - Đồ hồ li. - Rồi ả đứng dậy, cầm cọc tiền và chạy đi. Lúc này nó đang bàng hoàng, vì sao ư, nó đang nghĩ là vì sao hắn lại bảo nó là người duy nhất hắn yêu. Hắn đi lại chỗ nó:
- Em có đau lắm không?
- Lúc trước là Lyna, bây giờ là ả đó, vậy sau này còn ai nữa không? - Nó nói một cách lạnh lùng.
- Em thay đổi, tại sao lại lạnh lùng như vậy chứ.
- Nếu muốn biết thì ngày mai sẽ biết. Chị gói sợi dây đó là cho em đi. - Xong nó quay đầu bước đi, điểm dừng là ở nhà hàng phía dưới của TTTM. Nhưng hắn nào chịu như vậy, cũng đi theo nó để chắc rằng không ai sẽ làm hại nó như lúc nãy (Au: Anh cứ làm quá, thế chị ấy học võ để làm gì. Kill: Mi im cái miệng lại hay là muốn ta đưa mi đi thăm Vương ca. Au: Dạ thôi, em xách giày đây ạ. *chạy lẹ*). Nó cũng không thèm quan tâm đến hắn khiến hắn thấy giận lắm. Còn chị Min thì sao ta.
Tại nhà hàng của TTTM.
Sau khi yên vị tại cái chỗ ngồi, đang ăn thì có chị phục vụ chạy tới nói:
- Em này, đông quá nên hết chỗ ngồi, em có thể cho hai vị khách này ngồi chung được không?
Nhỏ gật đầu nhưng miệng vẫn nhai nhồm nhoàm, đến khi cái couple kia ngồi vào, nhỏ lén ngước lên nhìn, và bây giờ nhỏ rất tức giận, chờ lúc người con trai đi Vs nhỏ mới ngẩng đầu lên, lấy cái đt ra, nt cho ck nhỏ - anh Kin ấy. Đang đi vào WC, đt reo lên "tít, tít", mở đt ra xem. From "vk yêu": "Ck đang làm gì vậy?", anh không chần chừ nhắn lại cho nhỏ. "Tít, tít", tin nhắn from "ck yêu": " Ck đang ở nhà, khi nào vk về vậy, ck nhớ vk lắm ". " Tuần sau vk về, ck nhớ k đc đi với con nào nghe chưa, vk mà biết thì cả ck và nhỏ đó coi chừng đấy." " Vâng thưa vk." Nhắn xong nhỏ quay lại bắt chuyện với ả đang ngồi trước mặt, theo như nhỏ nhận xét thì nhỏ này cũng đẹp nhưng mà ăn mặc thì sexy.
- Bạn tên gì vậy? - Nhỏ cười, hỏi.
- Mình là Vũ Hồ Ly (Au: tên đẹp ghê đời), bạn tên gì vậy? - Ả vừa nói vừa soi gương, cái giọng phải nói là có bỏ mấy tấn đường vào cũng không hết chua.
- Mình là Yến Nhi. Mà cái anh khi nãy là gì của bạn vậy?
- À, anh ấy là người yêu của mình đó, ảnh là đại thiếu gia của tập đoàn V.A đó. - Ả nói mà hai con mắt sáng rực.
- Ngưỡng mộ bạn thật. - Nhỏ giả vờ hâm mộ nói với ả nhưng ả nào biết nhỏ đang rất tức giận. Ngồi nói chuyện với ả khoảng 5' thì người mà ả nói là bạn trai đi ra, vì chỗ nhỏ ngồi quay lưng lại với WC nên anh không thấy được mặt nhỏ, đi đến chỗ ngồi, ả Hồ Ly bèn nói với anh.
- Anh à, đây là bạn mới quen của em, tên Yến Nhi, bạn ấy dễ thương lắm. Nhi này, đây là bạn trai mình, bạn ngước lên nhìn đi, đẹp trai đúng không?
Anh chìa tay ra, làm quen. Nhỏ ngước mặt lên, anh chết đứng tại chỗ, miệng lắp bắp:
- Vk...vk...
- Anh còn nhớ tôi là vk anh cơ à? Anh cũng gan nhỉ?
- Vk? Anh yêu à, anh giải thích đi. - Ả hỏi. Anh ném cho ả một xấp tiền, lạnh lùng bảo. - Biến.
- Nhi à, bạn tại sao lại đi cướp bạn trai của mình chứ, bạn có tin là bạn sẽ cho nhà bạn phá sản bây giờ không hả. Mình là con của TGĐ Vũ đó, công ty nhà mình là chi nhánh chính của tập đoàn Y.N đó.
- Thì ra là con gái TGĐ Vũ, phiền bạn gọi báo cho ngài TGĐ nên dạy lại con và chuẩn bị tìm nhà mới là vừa. - Nói xong , nhỏ lấy đt gọi cho ai đó. - Ba Shin à, Min muốn chi nhánh của TGĐ Vũ ở VN thay TGĐ mới? Lý do ạ, ba Shin bảo với ông Vũ rằng dạy lại con gái đi. Ngay bây giờ ạ.
Quay sang ả, nhỏ cười nói:
- Chắc không lâu đâu, người nhà của bạn sẽ gọi cho bạn đó. - Vừa dứt câu, đt ả Ly reo lên.
- Alo, mẹ ạ. Sao? Tại sao chứ? Phá sản? Ba đang ở bệnh viện? Con...con về ngay ạ. - Miệng ả lắp bắp. - Cô là ai hả Yến Nhi?
- Để tôi trả lời giúp cho, cô ấy là Nguyễn Hoàng Yến Nhi, con gái duy nhất của chủ tich tập đoàn Y.N và cũng là VỢ CHƯA CƯỚI CỦA TÔI. - Kin lên tiếng. Ả chạy mất dạng, nhỏ chạy lại chỗ anh.
- Ck à, vk không ngờ đấy.
- Cho ck xl vk mà, ck không dám tái phạm đâu.
- Nhớ hình phạt chứ.
Anh đứng hình, cái hình phạt đó làm sao anh quên cho được, 4 năm là kì tích lớn rồi, anh không chịu đựng được nữa.
- Vk à, cái khác đi, không được ôm vk thì sao ck chịu nổi (Au: OMG hình phạt đây á hả?).
- Min, tha đi. - Nó nãy giờ chứng kiến cảnh đó, thấy tội ông anh trai nên vào giải vây.
- Thôi được rồi, tha cho anh đó.
- Yeah, yêu vk nhất. - Chạy lại ôm nó. - Rin à, cảm ơn em nha, không có em chắc anh chết quá.
- Ăn.
- Kin này, tao không ngờ đấy, có ngày mày lại thảm hại thế này, hahaha. - Kill
- Ý là mày muốn chết. Để tao nói với Rin trong 4 năm nay mày ra sao nha. - Kin
- Liên quan?
- Chớ không phải nó là người em yêu lúc nhỏ sao?
- Hết rồi.
- Nói vậy thì đây là.... - Min hỏi
- Ừ. Vào ăn thôi.
____________________________________
Sáng hôm sau, nó thức dậy rất sớm, thay đồ rồi xuống nấu ăn. Xong xuôi, nó đi lên phòng nhỏ. Phòng nhỏ mọi thứ đều có màu hồng. Kề miệng vào tai nhỏ.
- 5', trễ một giây, nhịn ăn sáng.
Bước ra khỏi phòng, nó bắt đầu đếm. - 1, 2, 3. - Và.....
- AAAA, không được, đồ ăn phải là của Min, không ai được dành.
Chạy như bay vào Nvs, xong lại chạy xuống bếp, nó đang ngồi đó, chân bắt chéo, tay cầm cuốn Đoraemon, mắt nhìn về phía nhỏ.
- Sớm 1s, kịp.
- Xém nữa là hết ăn.
Sau hơn 10' cho bữa sáng, thì hai đứa đi bộ đến trường. Vừa ra khỏi cửa, thì có hai chiếc moto số lượng có hạn mới nhất thế giới dừng lại. Đoán ra ai không, hắn và anh đến đón hai đứa đi học. Nhỏ thì không ngần ngại nhảy lên chiếc moto của Kin. Còn lại hắn với nó, nó nửa muốn nửa không nhưng anh nó năn nỉ quá nên nó mới ngồi lên.
- Em ôm anh lại đi, coi chừng té bây giờ.
- Không thích.
Hắn thở dài rồi cũng khởi động xe, hắn chạy bất ngờ nên nó không phản ứng kịp, đành phải ôm lấy hắn. Hắn thoáng bất ngờ, mỉm cười.
Trước cổng trường, hàng trăm nữ sinh các lớp đứng đó để đợi thần tượng. Hai chiếc moto vừa dừng lại, thì những tiếng hét chói tai vang lên.
- Á, anh Kill kìa.
- Anh Kin ơi, em yêu anh.
- Anh Kill manly quá đi.
- Ủa, hai con nhỏ đó là ai vậy? Sao lại được đi với hai anh ấy?
- Chắc là hồ li chứ gì.
.......
Hắn nghe có người nói nó là hồ ly thì điên tiết lên.
- Im hết cho tôi. Các người có 3s để biến khỏi chỗ này.
Tất nhiên là không ai dám cãi lại Hội trưởng hội HS. Nó quăng cái nón bảo hiểm cho hắn, bước nhanh vào phòng HT. Giới thiệu sơ về trường Royal nha: đây là trường cấp 3 dành cho con nhà quý tộc và HS nhận được học bổng. Gồm 4 khu, 3 khối. Khu A dành cho những HS có điểm trung bình trên 9,0, mỗi khối 10 lớp, đồng phục nữ là váy sọc caro đỏ trên đùi, áo sơ mi trắng, carvat đỏ, có thêm cái áo khoác ngoài màu đen, còn nam thì cũng như nữ có điều là nam mặc quần tây đỏ chớ không có mặc váy. Khu B là dành cho những HS có điểm trung bình từ 8,5 đến 9,0, mỗi khối 20 lớp, đồng phục thì như trên, khác ở chỗ khu B là màu xanh lá. Khu C điểm trung bình từ 6,0 đến 8,5, đồng phục như trên, màu xanh biển, mỗi khối gồm 30 lớp. Khu D điểm trung bình từ 6,0 trở xuống, mỗi khối 40 lớp, đồng phục màu vàng. Canteen rộng, hai cái thư viện, hồ bơi, sân bóng.....
"Cốc, cốc, cốc"
- Vào đi.
- Chào.
- Dạ chào tiểu thư.
- Lớp?
- 11A1, học chung với thiếu gia vì Chủ tịch đã dặn. Sẽ có người dẫn tiểu thư lên lớp ạ.
- Chào.
- À, Nhi tiểu thư đã lên trước với thiếu gia rồi ạ.
Ra khỏi phòng HT, một cô giáo rất trẻ đến chỗ nó, hỏi:
- Em là Mẫn Vy phải không?
- Vâng.
- Cô tên Huyền, GVCN của em. Đi theo cô nhé, cô sẽ dẫn em vào lớp.
Nó sau lưng cô, đến trước cửa lớp, cô bảo nó đứng ngoài để cô vào thông báo. Cái lớp ồn còn hơn cả cái chợ, cô Huyền đập cái cây xuống bàn, cả lớp vẫn ồn, nó bước vào, hét lên:
- Im hết.
Và...1s, 2s, 3s...
- Oa, thiên thần.
- Angel của lòng tui.
- OMG, Cold Princess.
- Wow, đẹp thật.
- Ước gì mình đẹp được bằng 1/10 của bạn ấy.
- Lớp ta hôm nay có hai bạn mới chuyển đến, các em làm quen với nhau nha.
- Dương Hàn Mẫn Vy, gọi Rin.
Cửa lớp mở ra, anh nắm tay nhỏ dẫn vào lớp.
- Hello everybody, mình là Nguyễn Hoàng Yến Nhi, cứ gọi là Min nha, và mình là vị hôn thê của Kin.
Cả lớp nó được hai thiên thần vào học chung nên rất vui mừng, hỏi đủ điều.
- Min này, tại sao Rin lại lạnh vậy. - Một bạn nữ hỏi.
- Tất cả đều có lí do. Mình không nói được.
- Này Rin, bạn với Kin có quan hệ gì không, hai người giống nhau thật.
- Anh trai song sinh.
- Mình ngưỡng mộ bạn quá đi.
- Các em để bạn về chỗ nhé, lớp còn hai chỗ trống, hai em tự chọn nhé.
- Vâng. - Đồng thanh.
Lớp nó là lớp duy nhất miễn dịch với trai đẹp. Không phân biệt đối xử. Nó nghĩ đây là những người bạn tốt thật sự chứ không phải tốt với nó vì cái tài sản của nó.
Dãy bàn cuối lớp còn hai chỗ trống ở hai bàn, một bàn của anh, còn bàn kia thì có một tên nào đấy đang nằm ngủ trên bàn, anh kéo nhỏ vào ngồi với mình, nó vì không muốn phá cái không gian riêng tư của anh nó nên nó phải qua cái bàn kia ngồi. Nó vứt cái cặp lên bàn, lấy headphone với cái iPod mới mua ra, nằm úp mặt xuống bàn mà ngủ. Người bên cạnh nghe thấy tiếng động nên ngước mặt lên tính chửi cái  người làm ra tiếng động đó một trận cho hả giận thì thấy người đó úp mặt xuống bàn. Biết người bên cạnh là ai không, hắn đó. Bình thường thì hắn không cho ai ngồi vào chỗ này, nhưng hôm nay thì hắn có cảm giác rằng cái người đang nằm rất quen thuộc với hắn, hắn vẫn chưa nghĩ ra là ai. Hai anh chị kia thì cắm đầu vào hai cái máy game (Au: bó tay). Bỗng, cái người đó quay mặt về phía hắn, hắn bất ngờ, là nó, nhìn nó lúc này cứ như là thiên thần, hắn ngẩn ngơ vài giây rồi cũng nằm xuống ngắm nó, nói thầm:
- Em cứ dễ thương vậy thì làm sao anh hết yêu em được. Phải làm thế nào cho em hết giận anh đây?
Hắn cứ nằm đó nói như thằng tự kỉ, hắn đâu biết là nó nãy giờ không ngủ và nghe hết những gì hắn nói.
Giờ ra chơi, nhỏ kéo anh qua chỗ nó:
- Rin a~, đi xuống canteen với tao đi.
- Ừ.
Anh hỏi hắn.
- Mày đi không?
- Đi.
Anh với hắn ngồi xuống cái bàn chính giữa ở canteen, nó với nhỏ cũng ngồi xuống theo.
- Tụi nó tại sao lại được ngồi vào bàn của hai Hoàng tử vậy. - Mina nói, nàng này là người lập ra nhóm HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU HOÀNG TỬ.
- Chắc là muốn dụ dỗ hai anh ấy. - Sie trả lời.
*GTNV:
+ Mina - Phan Minh Kiều, xinh đẹp nhờ son phấn, dao kéo, thích hắn, ba là GĐ một công ty con thuộc tập đoàn nhà nó. IQ 90/300 (chị này học ở khu D).
+ Sie - Phan Minh Diễm, em gái Mina, xinh đẹp nhờ son phấn, dao kéo, đanh đá, IQ 90/300 (đúng là chị em). Thích Kin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: