44. Náo loạn vũ trường
Một năm trôi qua, xã hội chứng kiến nhiều biến động mạnh. Đất nước chia làm hai. Nam Hoàng làm chủ phân nửa, mở rộng cửa cho Mỹ ồ ạt tiến vào. Gần triệu người di cư từ Bắc vào Nam. Súng đạn xuất hiện mọi nẻo đường. Cảnh lầm than đói khát diễn ra khắp nơi.
Mặc cho không khí bên ngoài tang tóc, tiếng nhạc phát ra từ vũ trường Vàng Anh vẫn sôi động cuồng nhiệt. Đèn màu chớp sáng liên tục đám người đang nhún nhảy điên loạn. Thân thể họ không biết vô tình hay cố ý cứ dính sát vào nhau trong tiếng nhạc sập sình. Xung quanh sàn nhảy bố trí cột sắt. Mỗi người một cột, mấy cô vũ nữ thi nhau uốn éo thân hình bốc lửa. Dưới chân họ toàn là lũ sói đói hừng hực đỏ mắt như muốn xông lên ăn sạch đám cừu ngon.
Đằng sau tiếng vỗ tay, huýt sáo, hò hét,... người người chen chúc nhau trong mấy góc tối mờ ảo. Tay cầm rượu mạnh, tay ôm mỹ nhân rồi sau đó lại biến mất dưới lớp áo, lớp quần. Lâu lâu người bên cạnh lại nghe vài âm thanh qủy mị nhưng chẳng hề thấy phiền hà.
Ở một góc khuất trong khu vực dành cho khách vip, là bàn của ba người đàn ông, hai ngồi một nằm. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra là hai người nằm.
- Ưm, ưm... Nhẹ... nhẹ tí, anh... Ưm...
Dưới thân người đàn ông không ngừng thốt lên câu van xin rên rỉ, tay chân kiều diễm cứ quấn chặt lấy người nằm trên. Hoàng Nam mạnh bạo vùi mình vào người cô vũ nữ. Đôi bồng đào bị nhào nặn không thương tiếc. Tiếng sột soạt kì bí dưới váy cô làm khó chịu người cùng bàn.
Tư Lậu, Tư Mậu ngồi hai bên nốc rượu ừng ực, không thèm để ý. Hai người đã quá quen thuộc cảnh này. Từ khi thoát khỏi thần chết, Hoàng Nam đã thành một người khác. Nếu không đang hô hào chiến tranh thì cũng đang luyện quyền vô điều độ, rảnh rỗi một tí thì lại vật lộn với đàn bà. Lũ con gái được anh chọn thuộc đủ mọi tầng lớp, từ tiểu thư danh giá đến gái đứng đường, vậy mà họ luôn chịu cùng một kết cục.
"Bịch." Không hiểu vì sao cô vũ nữ đang nằm trên ghế dài lại bị ngã xuống đất. Lò mò quỳ gối, cô bám lấy chân người đàn ông mà không nhận ra ánh mắt chán ghét của anh.
- Sao vậy anh, mình đang hăng mà.
Thuần thục như con vượn, cô trườn bò leo lên người Hoàng Nam đang uể oải ngồi dậy. Hai chân xoạc rộng, hai tay ôm lấy đầu anh, cô cạ cạ bầu ngực đầy đặn vào mặt anh. Hai cặp đùi thon đu đưa liên tục khiến cả người cứ đẩy ra đẩy vào, chà sát thân anh. Khi bàn tay cô đang tìm cách xâm nhập vào bên dưới thì đã bị Hoàng Nam bắt chặt lấy. Không hề tiếc hoa luyến ngọc, anh hất ngã cô gái đáng thương dưới chân Tư Mậu.
"Bốp! Bốp! Bốp!" Đang định đứng lên rời đi, Hoàng Nam nhận ra tiếng vỗ tay từ xa lại gần.
Đại tá Philippe! Đã lâu không gặp!
Liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn, anh vuốt áo đứng thẳng dậy.
- Kelvin, không ngờ vẫn có thể chạm mặt!
Nhiệt độ dưới 0°C. Hoàng Nam vẫn giữ vẻ mặt băng giá. Anh không có hứng cùng hắn ôm chuyện xưa.
Với tay lấy áo khoác, Hoàng Nam dứt khoát không coi hắn ra gì. Thấy anh bỏ đi, Tư Lậu và Tư Mậu cũng đứng lên đi theo.
- Mày không muốn hỏi thăm Kathy?
Vừa đi được vài bước, câu hỏi mỉa mai của đại tá Phippe làm anh cứng người. Bàn tay cuộn thành nắm đấm kêu răng rắc, Hoàng Nam từ từ quay người nhìn hắn bằng đôi mắt tăm tối.
Dáng vẻ ngạo nghễ vừa uống rượu vừa hôn hít cô vũ nữ õng ẹo trong lòng hắn làm Hoàng Nam nóng mặt. Anh lao đến, vung tay đánh hắn. Cứ tưởng nắm đấm đã chạm vào mặt hắn, vậy mà nó lại rơi vào khoảng không bên cạnh. Mất đà, anh loạng choạng ngã vào cái ghế dài.
- Ha ha, một năm không gặp, không ngờ mày chỉ còn lại thế này. Được, vậy cùng chơi!
Vứt áo vest cho cô gái của mình đã lui ra sau, đại tá Philippe cởi khuy, xắn tay áo lên rồi cười sảng khoái, xông lên tấn công Hoàng Nam.
Tiếng đổ vỡ ầm ầm lấn át cả tiếng nhạc chan chát. Trung tâm vũ trường không còn là sàn nhảy mà tập trung xung quanh hai người đàn ông đang đánh nhau.
Do quá say hay do cơ thể quá bị ngược đãi mà Hoàng Nam liên tục bị ăn đấm.
- Thật đáng xấu hổ, nếu Kathy ở đây, chắc cô ấy sẽ hối hận vì những gì đã làm cho mày.
Đá bay Hoàng Nam ngã sập bàn salon, đại tá Philippe nhả lời khinh bỉ.
- Thật uổng công cô ấy đã bỏ nửa cái mạng vì mày.
Tư Lậu và Tư Mậu lúc nãy định xông lên đã bị Hoàng Nam ngăn cản. Bây giờ nhận ra cái quắc mắt của anh, họ chỉ có thể nuốt cục tức đứng tại chỗ.
Khó khăn đứng dậy, mặt mũi biến dạng, Hoàng Nam khạc nhổ đờm máu rồi lại lao vào đại tá Philippe. Nhếch mép, hắn không thèm tránh né, vung tay bồi thêm mấy cú đấm vào bụng, vào ngực.
- Mày có biết cô ấy thà chết chứ không để tao chạm vào.
Không còn sức đánh trả, Hoàng Nam khụy chân xuống trước mặt đại tá Philippe, hai tay buông thõng, để mặc hắn nắm tóc, ép anh nhìn vào mắt hắn.
- Tất cả vì cái gì? Chỉ vì một thằng vô dụng như mày. MỘT THẰNG VÔ DỤNG!
Mắng đã miệng, đại tá Philippe vung tay. Hoàng Nam bị hất ngã, trượt dài trên sàn.
Không còn hứng thú tiếp tục, đại tá Philippe vẫy tay, dẫn thuộc hạ bỏ ra ngoài.
Xương sườn bị gãy, nội tạng bị tổn thương, máu chảy lê lán che cả mắt. Hoàng Nam chỉ nằm đó không động đậy. Tư Lậu và Tư Mậu hốt hoảng vay lấy anh, gọi tên liên tục mà ánh mắt anh chỉ nhìn trân trân cái đèn trên đầu họ. Ý thức mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com