65. Gia tộc Lincoln
- Ừa, lúc đó em còn nhỏ, hình như cỡ 6 tuổi. Cha mẹ đưa em ghé qua rồi ở lại dự tiệc sinh nhật của anh.
Thời gian đã lâu, trí nhớ cá vàng của Mai Chi chỉ còn giữ lại vài hình ảnh thưa thớt. Hồi nhỏ cô đi rất nhiều nơi với cha mẹ. Không ngạc nhiên là cô đã đến chỗ này. Vậy sao cô không hề có ấn tượng gì với anh? Cô chỉ nhớ có lần hâm mộ một người con trai đang tập thứ võ kỳ lạ giữa một rừng cột gỗ, giống y như mấy cái kia. Chẳng lẽ... đó là anh. Nếu vậy... chính anh là người đã dạy cho cô những ngón võ đầu tiên?! Kỉ niệm... vụng về. Mai Chi phì cười. Anh thì nhớ hết, còn cô thì chỉ nhớ mỗi thế võ của anh. Ngay cả gương mặt điển trai cũng bị cô vứt ra khỏi đầu. Xấu hổ ghê!
- Em cười cái gì?
- Nếu em không lầm, lúc đó anh rất kiêu ngạo, cứ xem mình là nhất, chẳng coi ai ra gì?
- Ừa, đúng là thế. Chỉ là anh không ngờ lại bị một con nhóc 6 tuổi khuất phục dễ dàng như vậy.
- Thế nào? Chạm vào tự ái của anh rồi hả?
- Ừa, bởi vậy sau này anh đến Nam Kỳ tìm em, để tẩm em một trận.
- Á á...
Thấy Hoàng Nam giơ nắm đấm, Mai Chi vội vùng thoát khỏi vòng tay anh, chạy trốn sau mấy lùm cây. Tiếng cười đùa, rượt đuổi bay nhanh theo gió.
Khi cả hai trở về thì trời đã sẩm tối, quần áo xốc xếch còn vướng vài lá khô. Mai Chi nằm dài trên lưng Hoàng Nam giận dỗi, nhe răng cắn cắn bả vai anh.
- Cuộc điều tra của em tiến triển ra sao rồi?
Trong bữa ăn tối, Hoàng Nam lên tiếng hỏi Mai Chi.
- Ừm, dấu vết cuối cùng dẫn em đến tìm anh.
- Liên quan đến anh?
- Có thể, kẻ chỉ huy cuộc ám sát là người Mỹ gốc Á, có hình xăm giống kiểu của anh.
Hoàng Nam buông dao, ngắm nghía hình xăm trên cổ tay mình. Đó chẳng qua chỉ là ý tưởng trẻ con thời đó, nhằm khẳng định mục tiêu của mình. Ai đã bắt chước hình này? Và để làm gì?
Thấy Hoàng Nam trầm ngâm không trả lời mình, Mai Chi cũng dừng ăn, đứng dậy đi đến kế bên anh, đặt tay che đi hình xăm.
- Có chuyện gì à?
Hoàng Nam kéo tay Mai Chi, để cô ngồi lên đùi mình.
- Hình xăm này là do anh nghĩ ra. Không có ý nghĩa gì đặc biệt.
- Ai biết được sự tồn tại của hình xăm?
- Cha mẹ anh, em, ông Thế Phương. À, còn có người của cha em khi họ giam cầm anh.
Như vậy cũng không phải ít người biết. Cuối cùng manh mối này cũng đi tong.
Thấy Mai Chi thẫn thờ, vẻ mặt thất vọng, Hoàng Nam cười nhẹ, ôm cô vào lòng.
- Đằng nào em cũng ở đây, nghỉ ngơi vài ngày. Trong nhà anh cũng có nhiều bí mật thú vị lắm đang chờ em.
- Đó là lý do anh mang em đến đây?
Cười như không, Mai Chi lườm Hoàng Nam. Cô biết tỏng âm mưu của anh. Anh tìm cớ để níu chân cô ở đây.
Vẻ mặt nghiêm nghị của cô làm Hoàng Nam cười phá lên.
- Anh đã nói rồi. Một khi em trở về, đừng hòng anh để em đi.
Tiếng cười của Hoàng Nam làm mấy người hầu trợn mắt nhìn nhau. Cậu chủ cũng biết cười à? Từ ngày cậu về nhà, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu vui vẻ như vậy, thậm chí còn vui hơn khi được thông báo số liệu thực tế của gia sản được kế thừa. Phu nhân tương lai thật có bản lĩnh!
Mấy ngày kế tiếp, mỗi khi Hoàng Nam rời nhà đi công ty, Mai Chi lại tìm đến thư viện của gia đình. Một mình đứng giữa đại sảnh, từng thước phim lịch sử như quay chầm chậm xung quanh cô.
Mọi sự kiện xảy ra trên đất nước này, từ ngày xây dựng đế chế Lincoln đến hôm nay, đều tập trung ở đây. Những hình ảnh đàn áp nô lệ,... những sơ đồ mở rộng đất đai, xây dựng thành phố,... những lần khủng hoảng kinh tế toàn cầu, dẫn đến biểu tình, bãi công của công nhân,... những công trình nghiên cứu quân sự, làm tiền đồ cho các chiến tranh giành thuộc địa,... những cuộc ám sát tổng thống rồi quay ra lật đổ chính quyền,.. thậm chí cả những điệp vụ chưa từng lên báo cũng được cất giữ. Đặc biệt hơn, 2/3 thư viện là danh sách bí mật liên quan đến các nhân vật chủ chốt trong xã hội, ngân hàng... và cả giải trí...
Đọc từng trang tài liệu, Mai Chi không hiểu cuối cùng gia tộc Lincoln làm cái gì, không phải là chính trị gia, không phải kinh doanh dầu mỏ, bất động sản,... cũng không phải buôn bán vũ khí, ma túy...
- Gia tộc Lincoln có thể là tất cả, cũng có thể không là gì.
Giọng ông Thế Phương vọng đến từ phía sau làm Mai Chi giật mình. Cô chỉ thoáng gặp ông vài lần. Lúc này đối mặt trực diện người Mỹ gốc Á, tự nhiên cô nghĩ đến kẻ đứng sau cuộc ám sát ở Pháp thời gian trước.
Không, không thể nào! Người Hoàng Nam tin tưởng không thể là kẻ phản bội.
- Vậy sức mạnh của họ là gì?
- Họ chỉ là người nắm giữ mạch máu giữa các thế lực.
- Mạch máu?
- Trong cơ thể con người, mỗi nội tạng đều có chức năng riêng. Chúng ta cứ nghĩ não hay tim nắm giữ sự sống mà quên rằng nếu không có các mạch máu nối kết, tất cả đều sẽ chết. Chỉ cần chặn đứng một vài mạch máu dẫn đến gan hay phổi, dù não hay tim khỏe mạnh đến đâu, cơ thể vẫn sẽ suy yếu rồi kéo toàn bộ diệt vong.
- Ý ông là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com