Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 . Trình độ bám người

Dậm vào chân cái người biến thái ôm cô từ phái sau ,
Do đau nên liền buông lõng vòng ôm Ân Nhi xoay người định đánh ,chỉ đá bào đầu gối người đó vài cái ..

" hhuh dịu dàng đừng đánh mà , Thành đau .huhu."

Ân Nhi dừng lại ,nhìn kỉ thì phát hiện ,tiểu thụ cô nhặt được à không gặp được ở công viên đây mà,
Hắn cuộng tròn hai tay che đầu rất tọi nghiệp..

" sau cậu lại ở đây ? " ngồi xuống gỡ hai tay đang ôm chặc đầu của hắn ra xem ,thì nhìn thấy đôi mắt đầy tròng nước mắt , làm từ nước sau mà mõi lần gặp là cậu ta lại khóc chứ ?..

" thôi nín không khóc .." xoa xoa mái tóc đen được cắt gọn gàn , tóc chảy bảy ba mái hơi dài phũ xuống đôi mắt ,vén m tóc lên cao ...nhìn người con trai to lớn hơn mình rất nhiều nhưng đôi trong đôi mắt lại ủy khuất ,đầy nước không kém phần trẻ con trong sáng .

Lúc này Ân Nhi mới phát hiện ,hắn ngoài vẽ đẹp trong sáng ra thì không giống thụ ,nếu nói thì hắn lại giống một đứa trẻ con ngây thơ hơn rất nhiều ..

Mộc Thành híc chiếc mũi cao thẳng nhưng đã đỏ lên vì khóc , nhích người chui vào lòng cô ôm chầm lấy mà thúc thít ,còn cọ cọ gương mặt vào ngực bám chắc như sam có gỡ cũng không ra ..

" cậu tên là gì ?"

" á..tên Mộc Thành .."

" được rồi Mộc Thành buôn ra được chưa .." Ân Nhi cố dùng giọng ngọt ngào nhất để dụ dỗ .

" không , dịu dàng sẽ đi mất .." bất giác càng xiết chặc hơn nhưng không phải tư thế làm nũng lúc nãy , kéo Ân Nhi vào lòng ,vòng tay vô cùng rộng bao trùm lấy cô ,như bảo hộ chiếm hữu lấy ..

Ân Nhi không hiểu sao lại không hề muốn thoát ra hoặc khán cự người con trai này, sự trong sáng trong ánh mắt đó khiến cô như bị thu hút ,trong ánh mắt nam tính lại thoát nét trẻ con  chỉ cần một chút ủy khuất là tâm lại như nhũn ra xót xa ,dù chỉ gặp duy nhất hai lần .

" được rồi Thành buôn ra đi Nhi sẽ không đi đâu cả !.."
" thật không ," ánh mắt châm chú cuối nhìn

" thật mà .." khẳn định nhìn Mộc Thành ..
Hắn cười tươi rối buôn cô ra , Ân Nhi phát hiện tên này còn có cả hai cây răng khển ,khi cười thật sự vô cùng đáng yêu ..
Dùng từ đáng yêu cho một người con trai cao lớn trưởng thành thì hơi lạ nhưng khi bạn nhìn thấy hắn bạn sẽ tin tôi dùng từ đáng yêu là vô cùng chuẩn sát.

" sao Thành lại ở đây ?"

" Thành theo ông đi tìm dịu dàng ."
Đến bây giờ cô mới phát hiện , cậu luôn miệng gọi cô là dịu dàng ..

" vậy ông đâu rồi Thành .."
Đôi mắt ngây ngô tìm kím rồi nhìn Ân Nhi lắc đầu không biết ,
Mộc Thành hơn cô gần hai cái đầu , cô chỉ đứng tới ngực cậu .
Ân Nhi trở về phòng làm việc tất cả mọi người đều nhìn cô với lý do vô cùng đơn giãn ,vì sao soái ca đi cùng chủ tịch lại luôn đi phía sau cô không rời nữa bước như một chiếc đuôi .

" heheheh ..bạn em ..bạn em nhặc được à không vô tình gặp được .."
Ân Nhi càng giải thích thì tất cả ánh mắt nhìn cô lại càng quỷ dị hơn ..
Mộc Thành ngồi sát cô nghiêng đầu đặt lên vai cô nhắm mắt trước bao nhiêu ánh mắt trong văn phòng

Ân Nhi ơi , oan tình không bao giờ rữa sạch ..
" Dịu dàng thành đói bụng .." kéo cô vào lòng ní nhí nói 
Nếu là người khác cô đã cho nhừ xương rồi ,nhưng hắn lại không phải người khác ,thật sự không thể miễn dịch cự tuyệt được mà .

" được rồi ,sắp tan ca rồi chờ chút dịu dàng dẫn Thành đi ăn được không ?"
Mộc Thành gật đầu vùi mặt vào người nó cọ cọ như con mèo to sát làm nũng

Trong phòng có vài người bất ngờ há học khoa trương hơn là rớt cả bút đang viết xuống sàn ..

Ông Mộc khi vào phòng xem tài liệu một lúc phát hiện cháu trai dẫn theo đã không thấy tâm tích ..
Vội vàng đi tìm từng phòng , cho đến phòng ngoại giao, Mộc Thành đang ôm chầm nữ hoàng ngoại giao nhân viên ưu tú của công ty làm sao ông không biết chứ ?.

" Mộc Thành .."

" ông ..là ông tìm gặp ông rồi .."  vô cùng vui vẻ ngây ngô cười ..nhưng cũng không buôn cô ra ,..

" chủ tịch .." trong mắt đầy sự bất ngờ, Mộc Thành là người nối dõi duy nhất của Mộc Gia mắc bệnh ngốc mà báo chí hay nhắc đến ..ngước nhìn hắn , người con trai ấy hồn nhiên trong sáng như một tờ giấy trắng tinh khôi .

" Mộc Thành đi về cùng ông không ? "

"ông ơi , ..dịu dàng hứa dẫn con đi ăn đi ăn ,ông về mình đi con đi với dịu dàng .." đôi mắt lắp lánh cười ,đứa cháu này của ông lâu lắm với vui như vậy rồi ...khiến ông cũng vui lây .

" được rồi ."
" Ân Nhi phiền con giữ nó giúp ông ,khi nào ăn xong gọi ông đến rướt nó về được không ?." ông Mộc vui vẻ hiền từ nhìn cô ,chủ tịch Mộc cả công ty đều yêu quý ,ông rất hiền dễ gần lại thân thiện  nên nhân viên với ông rất thân thiết .
Khi còn là sinh viên thực tập cho đến đi làm ,ông cũng giúp đỡ cô rất nhiều .

" dạ được ạ ,con biết rồi chủ tịch ."

" được đi ăn cùng dịu dàng .." Mộc Thành không để ý hai người nói gì ? Hồn nhiên nghịch tóc nó mà vuốt vuốt ..

" được rồi chúng ta đi ăn ,không cho sờ tóc nữa .."vờ nghiêm mặt chọc ghẹo xem hắn như thế nào .

" Thành không sờ , dịu dàng đừng ghét Thành ,Thành không sờ ."  Đôi mắt lo sợ nhìn Ân Nhi ..

" không có ghét mà ,Thành ngoan thì dịu dàng không ghét ." Nắm chóp mũi hắn lắc qua lắc lại ..
Hai má phòng lên vô cùng đáng yêu .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mộng