Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mở mắt ra lần nữa ánh sáng rọi thẳng vào mắt khiến cô nhăn mày khó chịu.  Bỗng có người lên tiếng
-Ôi! Tiểu thư đã dậy rồi.
Đó là một người con gái, theo trang phục hình như cô ấy là một nô tì thì phải cô cũng không quan tâm . Bỗng nhiên cô bị chuyển qua tay một người khác :
- Con gái nương ngoan quá! Dậy mà không khóc gì cả.
Nhưng bà có vẻ hơi lo lắng và nói với người bên cạnh :
- Nhưng tôi có thấy hơi lo người ta nói nhà có trẻ con sẽ đầy ắp tiếng cười không thì khóc nhưng sao con mình chẳng khóc cũng chẳng cười.
Trên khuôn mặt bà tỏ vẻ không yên lòng.
Phụ thân trấn an bà :
- Có lẽ con mình khi lớn chắc chắn sẽ là đứa trẻ ngoan, đây là điềm lành.
Cô chỉ muốn nói không phải là con ngoan mà chỉ là con lười không khóc thôi . Xung quanh tiếng cười tiếng nói âm thanh vang lên ngược lại tất cả cô lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ lần nữa một giọng nói vang lên trong đầu :
- Kí chủ ,lâu rồi không gặp.
Đôi mắt vừa mới nhắn lại ngay lập tức thanh tỉnh cô không nhịn được mà cáu kỉnh với hệ thống :

-Mi có biết ta đang ngủ không còn làm phiền ta
Thấy ký chủ nổi giận. Nó ủy khuất mà nói rằng dù lười thế nào cô cũng phải nghe thông tin về thế giới ngày trước để tiến hành động . Tuy có bất mãn nhưng cô cũng không nói gì. Nó bắt đầu thao thao bất tuyệt :
-Như kí chủ đã biết thế giới này tồn tại linh khí giúp con người luyện tập tăng tu vi , theo như ban đầu giao ước của chúng ta đáng lẽ rằng thứ cô nhận lại được sẽ là tiền Nhưng hiện tại xem xét hoàn cảnh của kí chủ hệ thống thấy rằng phần thưởng này thật sự không khả quan. Sau khi bàn bạc lại với bên trên Chúng tôi đã quyết định thay thế phần thưởng từ tiền sang sức mạnh.Cô càng lười thì sức mạnh của cô sẽ càng nâng cao , Tuy nhiên ký chủ xin hãy chú ý điều này do để đảm bảo cân bằng về thế giới điều kiện này sẽ chỉ được thực hiện đến năm cô 15 tuổi sẽ kết thúc mong thí chủ hãy ghi nhớ....
Nghe nó nói mà cô bé buồn ngủ trực tiếp lăn quay ra mặc kệ hệ thống đang nói rất say sưa. Bỗng dưng nó quay ra hỏi :
ký chủ à Nãy giờ cô nghe có hiểu khôn...
Nó đơ người vì thấy cô đang lăn quay ra ngủ, tức giận máu dồn lên tận não nó mất công thông báo cho cô Còn cô thì chỉ biết lăn quay ra ngủ.
- Kí chủ à cô mau dậy nghe nốt đi.
Gọi hoài gọi mãi vẫn không được hệ thống rút cuộc cũng không thể chịu được nữa nó chỉ lặng lẽ thở dài và bỏ lại một câu :
- Chúc kí chủ có khởi đầu tối đẹp, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com