Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7/BỊ BỎ QUÊN

Mọi người ở đó đều hoang mang không hiểu chuyện gì, Beomgyu đi đến cởi trói cho Yeonjun rồi đỡ anh ra khỏi nhà lao mặc cho cô gái nhỏ bé vẫn đang bất tỉnh nằm ở một góc phòng, một lúc sau Yeji mới dần mở mắt và lúc đó cũng là lúc cánh cửa nhà lao đóng lại.
Yeji: mk con sống à? A đầu mk đau như muốn nổ tung vậy.
Cô đưa mắt nhìn quanh thì thấy vừa tối vừa chật hẹp và chẳng có ai chỉ thấy chiếc nút bấm lúc nãy đã đưa cô vào rắc rối Yeji chừng chừ rồi nghĩ
Yeji: bây giờ nếu bấm thì có thể mk sẽ bị xui xẻo nhưng chỉ có cách bấm nó mk mới có thể thoát khỏi đây.
Nghĩ đến việc đấy cô vội bấm vào chiếc nút, đúng thật nó đã đưa Yeji đến một khu chợ gần đó trước mặt cô hiện giờ là một bé gái chừng 5 tuổi, còn sau lưng là một người đang phi ngựa tiến thẳng về phía cô,Yeji không nghĩ gì nhiều liền ôm cô bé vào lòng dùng thân đỡ cho cô bé ấy. Đột nhiên con ngựa dừng lại đúng lúc chỉ còn vài dm nữa là tông trúng cô, người cưỡi ngựa bước xuống đó là Kang Taehyun.

Kang Taehyun: 23 tuổi
Thái tử nước láng giềng
Tính tình: nhẹ nhàng, tinh tế, nghịch ngợm
Khuyết điểm: chỉ biết nghĩ đến bản thân không quan tâm đến cảm xúc người khác
Ưu điểm: Đa tài

Thì ra trong lúc hộ tống đức vua về đã mém tông trúng Yeji
Kang Taehyun: ngươi gan thật đó
Yeji: Mắt ngươi để sau gáy à, ngươi biết mém chút nữa là ngươi tông trúng tiểu muội này rồi không?
Kang Taehyun: Vậy à! Cho ta xin lỗi muội nha
Cô bé không nói gì chạy đi
Yeji: Ngươi làm muội ấy sợ rồi kìa, thật là đáng lí ra mình không nên ấn chiếc nút này.
Taehyun: mọi chuyện xong rồi, đừng cản đường ta nữa ta đang có việc gấp
Yeji: Ngươi... ngươi còn chưa xin lỗi ta cơ mà
Taehyun: Ta chưa đụng ngươi thì việc gì phải xin lỗi. Nếu khôn ngoan thì hãy tránh đường không thì đừng trách
Yeji: Vậy ngươi muốn ta làm lớn chuyện này sao? được thôi
Taehyun: gì hở?
Yeji: bớt người ta có 1 tên vô lại đã cưỡi ngựa đụng phải 1 nữ nhân yếu đuối như ta còn không nói lí lẽ, ức hiếp ta
Mọi người xung quanh bu lại thì thầm to nhỏ lúc này có 1 tên lính chạy đến
Lính: Thái tử! Có chuyện gì sao?
Yeji: Gì chứ?( Thái tử)
Taehyun: *cười, vừa nói vừa liếc mắt nhìn Yeji* ngươi vừa gọi ta là gì
Lính: Dạ thái tử
Yeji:( chết mk rồi)*nhìn Taehyun cười*Ớ có gì ở đó kìa
Taehyun và tên lính ngoái đầu nhìn Yeji nhân lúc đó ấn vào chiếc nút nhân dường như nó đã hết năng lượng cô nhấn Liên tiếp vẫn không có động tĩnh gì
Yeji:(sao vậy chứ)
cô nhấn càng lúc càng nhanh và cuối cùng nó đã đưa cô trở lại nhà lao
Còn Taehyun thì quay lại chẳng thấy Yeji đâu
Taehyun: nữ nhân này...thú vị thật!
"Chuyển cảnh"
Beomgyu dìu Yeonjun về phòng rồi gọi người băng vết thương cho Yeonjun
Ngày hôm sau cậu ta tỉnh dậy
Yeonjun: đây là đâu chứ? Cô gái lúc nãy đâu rồi?
đang hoang mang thì cánh cửa một lần nữa mở ra, Chaeryoeng từ ngoài bước vào.

Chaeryoeng: 24 tuổi
Chị của Thái tử Yeonjun và Nhị Hoàng tử Beomgyu, chị cùng cha khác mẹ của Huening kai
Tính tình: Đầm thấm, Nhẹ nhàng
Khuyết điểm: dễ bị ức hiếp
Ưu điểm: giỏi nữ công gia chánh, cầm kì thi hoạ

Chaeryoeng: Đệ nói tỷ xem xem mấy ngày nay đệ đã đi đâu?
Yeonjun: Đệ? Tỷ? (Chuyện gì đang xảy ra vậy chớ).
Yeonjun: Xin lỗi nhưng cô đang nói ai vậy?
Chaeryoeng : Đệ đó, còn ai vào đây
Yeonjun: Tôi không muốn ở trong cái thời đại quái quỷ này nữa, hãy trả tôi về nhà đi
Chaeryoeng: Đệ.....sao lại lớn tiếng như thế với tỷ chứ *rưng rưng*
Yeonjun: Lại nữa, muốn khóc thì cứ khóc đi tôi sẽ đi tìm cổ máy thời gian để quay về.
Chaeryoeng nghe vậy đã khóc thét thật lớn, Beomgyu ở ngoài liền mở cửa vào trong, mở ra thì cậu thấy Yeonjun đang đi ra ngoài bằng vẻ mặt khó coi.
Beomgyu: Có chuyện gì vậy??
Yeonjun không nói gì đi thật nhanh ra khỏi cung của cậu rồi ra khỏi hoàng cung, nhưng cậu phải quay lại vì một lý do.
Beomgyu: Huynh,....
Yeonjun: Nhà lao ở chỗ nào?
Beomgyu sai người dẫn cậu đến nhà lao nhốt những tên tù nhân
Yeonjun: Mau dẫn tôi đến nhà lao đã từng nhốt tôi đi
Tên lính trợn tròn mắt nhìn anh rồi đưa anh đến chỗ đó trong nhà lao đó Yeji đang nằm một góc chờ đợi một điều gì đó trong vô vọng thì cánh cửa nhà lao bất ngờ mở ra nàng mừng rỡ nhưng không thể cử động được vì cơ thể của nàng đã hơn một ngày không có chút năng lượng nào nạp vào, khi cánh cửa mở ra Yeonjun bước vào nhất bỗng cô lên rồi đưa cô ra khỏi nơi tối tăm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com