Chương 1
Series: Người Bán Thời Gian - Tập 1: Khách Hàng Đầu Tiên
Không ai nhớ cửa hàng đó xuất hiện từ khi nào. Nó nằm ở cuối con hẻm ẩm thấp, nơi đèn đường luôn nhấp nháy như sắp tắt. Biển hiệu cũ kỹ treo lệch, chữ sơn bong tróc chỉ còn đọc được ba từ: "Bán Thời Gian".
Đa số người đi ngang đều tưởng đó là tiệm sửa đồng hồ. Nhưng nếu đứng lâu hơn vài giây, họ sẽ nhận ra trong cửa kính không có chiếc đồng hồ nào cả - chỉ có một chiếc ghế gỗ và một cuốn sổ dày.
Minh bước vào đó vào một buổi tối mưa lớn. Anh không tìm kiếm điều gì đặc biệt, chỉ muốn trú mưa. Nhưng khi cánh cửa khép lại, tiếng mưa bên ngoài biến mất hoàn toàn, như thể anh vừa bước sang một thế giới khác.
Sau quầy là một người đàn ông già, tóc bạc, mặc áo khoác đen. Ông không ngẩng đầu, chỉ nói:
"Cậu muốn bán bao nhiêu?"
Minh nhíu mày.
"Bán gì?"
Người đàn ông lật cuốn sổ.
"Thời gian. Ai vào đây cũng bán thời gian."
Minh bật cười. Anh nghĩ đây là trò đùa, hoặc là một kiểu quảng cáo kỳ quặc.
"Vậy bán một năm được bao nhiêu tiền?"
Người đàn ông đưa ra một tờ giấy. Trên đó ghi:
1 năm = 100 triệu đồng
Minh im lặng vài giây. Con số đó đủ để anh trả nợ, mua xe, và nghỉ việc vài tháng. Anh nhìn quanh. Cửa vẫn đóng. Không có camera. Không có ai khác.
"Ba năm." Minh nói.
Người đàn ông gật đầu, đưa ra một chiếc đồng hồ cát màu đen.
"Chạm vào, giao dịch hoàn tất."
Minh đặt tay lên. Cát bắt đầu chảy xuống, nhưng không rơi - nó biến mất giữa không trung. Anh thấy tim mình đập nhanh hơn, đầu óc quay cuồng. Rồi mọi thứ tối sầm.
Khi Minh mở mắt, anh không còn ở cửa hàng nữa.
Anh đứng giữa một quảng trường rộng lớn, nơi hàng ngàn người đi qua lại. Nhưng điều kỳ lạ nhất là mỗi người đều có một con số phát sáng trên cổ tay. Có người là "32 năm", có người "5 ngày", thậm chí có người chỉ còn "3 phút".
Minh nhìn cổ tay mình.
00 năm - 11 tháng - 28 ngày
Anh hoảng hốt. Một người đàn ông đi ngang va vào anh. Ngay lập tức, con số của Minh giảm xuống:
00 năm - 11 tháng - 27 ngày - 23 giờ
"Xin lỗi." Minh nói.
Người đàn ông lắc đầu.
"Ở đây, va chạm là mất thời gian. Cẩn thận."
Minh chưa kịp hỏi thêm, một tiếng còi vang lên. Một phụ nữ ở gần đó quỵ xuống. Đồng hồ của cô nhảy về 0. Cơ thể cô tan thành cát, bay vào không khí.
Không ai dừng lại. Không ai la hét. Mọi người chỉ tránh sang một bên như chuyện đó xảy ra hàng ngày.
Minh lùi lại, chân run rẩy. Một bàn tay nắm lấy cổ áo anh kéo đi.
"Muốn chết à?" - một giọng nữ nói.
Anh quay lại. Một cô gái tóc trắng, ánh mắt lạnh lùng, đang nhìn anh.
"Cô là ai?" Minh hỏi.
"Người còn sống." Cô đáp. "Đi theo tôi nếu muốn giữ số thời gian còn lại."
Cô dẫn Minh vào một con hẻm khác, nơi treo đầy bảng giá:
1 giờ ngủ: 2 giờ sống
1 ngày làm việc: +12 giờ
1 ký ức: +1 năm
10 năm tuổi thọ: đổi lấy nhà ở
Minh sững sờ.
"Đây là đâu?"
"Thành phố Thời Gian." cô gái nói. "Nơi mọi thứ đều mua bằng tuổi thọ."
Minh nhớ lại cửa hàng.
"Tôi đã bán ba năm..."
Cô gái nhìn anh.
"Không. Anh đã bán nhiều hơn."
Minh giơ cổ tay. Con số lại giảm:
00 năm - 11 tháng - 26 ngày
"Vì sao?" anh hỏi.
Cô gái thở dài.
"Ở đây, mỗi hơi thở đều tính phí."
Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Ba người mặc áo đen xuất hiện. Trên ngực họ là biểu tượng chiếc đồng hồ bị cắt đôi.
"Người mới." một người nói. "Thời gian còn nhiều."
Họ giơ thiết bị quét. Con số trên tay Minh nhảy vọt:
+50 năm
Cô gái tóc trắng sững người.
"Không thể... chỉ người bán thời gian gốc mới có phản ứng đó."
Người áo đen rút dao.
"Bắt cậu ta. Thu hồi thời gian."
Minh lùi lại, tim đập dữ dội. Trong túi áo anh, chiếc đồng hồ cát đen rơi ra. Nó phát sáng.
Ngay lập tức, tất cả đồng hồ quanh khu phố dừng lại.
Gió ngừng thổi. Người đứng yên. Âm thanh biến mất.
Chỉ còn Minh và cô gái có thể di chuyển.
Cô thì thầm:
"Anh không chỉ bán thời gian... anh có thể điều khiển nó."
Minh nhìn chiếc đồng hồ cát, cảm thấy cát bên trong đang chảy ngược.
Ở xa xa, bầu trời xuất hiện một vết nứt, như thể thời gian của cả thế giới đang bị kéo căng.
Và lần đầu tiên, Minh hiểu rằng giao dịch ba năm kia... chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com