Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10000

Đến khi mặt trời lên đến lưng lửng bầu trời, tôi vẫn chẳng thể tin được vào sự thật rằng tôi đã thay đổi cả cuộc đời mình trong một thoáng chốc. Hugel ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, mái tóc vàng rối tinh rối mù trong bóng tối nhợt nhạt của căn phòng không ánh đèn. Cậu nhìn sang tôi một hồi lâu, như thể chính cậu cũng đang nhận thức lại thực tại này rồi cậu hỏi tôi:

"Vậy Astle có định đến trường không?"

Phải rồi nhỉ, hồi đó tôi cũng mới chỉ là sinh viên đại học. Tôi quờ tay tìm kiếm điện thoại rồi nhìn lịch học hiện trên màn hình. Chín giờ bắt đầu tiết học đầu tiên, học phần thứ tư của môn Thuật toán máy tính. Buổi chiều là Học thuyết thời không. Tôi ngán ngẩm tắt điện thoại đi rồi lắc đầu nói:

"Em nghĩ là em sẽ nghỉ hôm nay." Tôi thở hắt ra một hơi rồi nhìn lên Hugel. "Em cần suy nghĩ một chút."

Hugel gật đầu rồi rời khỏi giường. Cậu hồi ấy cũng vẫn còn phải hoàn thành chương trình cao đẳng trong khi đi làm thêm. Gia đình cậu đôi khi sẽ chu cấp cho Hugel thêm đôi chút nhưng bọn tôi vẫn sống dựa trên đồng lương làm thêm ít ỏi của cậu.

Tôi nhìn Hugel chui đầu vào áo polo, nhìn tấm lưng còn mỏng mảnh của cậu mà cảm thấy ảo não vô cùng. Tôi vừa muốn tiến tới ôm lấy cậu, vừa chẳng muốn nhấc thân mình lên dù chỉ một chút. Hugel quay đầu lại nhìn tôi bằng một ánh mắt phức tạp rồi rời khỏi nhà. Căn phòng lạnh cóng chỉ còn lại một mình tôi. Tôi nằm dài trên giường, nhìn những đám mây bên ngoài kia đang cuộn thành một mảng lớn, nhiễu loạn cả nền trời xanh thẳm. Tâm trí tôi liệu chăng cũng giống như vậy, xoắn xuýt rồi nát bét ra.

Tôi gặm móng tay trong khi thẫn thờ suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Tàu siêu chân không băng qua bầu trời, phá tan đám mây nọ. Chết tiệt thật, tôi chẳng nghĩ được gì cả, tôi vò đầu mình. Cảm giác bất lực đầy khốn khổ dày vò bên trong lồng ngực tôi, rồi nó biến thành một cơn giận dữ khó lòng kiểm soát.

"Giận dữ chỉ là một cách thức biểu hiện của sự sợ hãi." Tiếng của giáo viên dạy Tâm lý học văng vẳng trong đầu tôi, dù tôi không hiểu đó là kí ức của tôi hay của Astle kia ném vào tôi.

Tôi bật khóc, khóc trong nỗi sợ hãi vô hình về một tương lai không thể đoán trước. Tôi đang làm gì ở đây thế này, ở thế giới không thuộc về tôi? Tôi đã từng là con người thế nào, tôi cũng quên rồi. Tôi đã từng yêu Hugel như thế nào, tôi cũng quên rồi. Nhưng giờ đây, kí ức của tôi và Astle cũ lẫn lộn vào với nhau, tấn công lẫn nhau như thể cố gắng chứng minh là mình đúng. Tôi mệt mỏi với chính bộ não của mình, khổ sở với chính xúc cảm của bản thân. Cảm giác khủng hoảng và chới với siết chặt lấy cổ họng tôi, ngồi lên ngực tôi, cố gắng giết chết tôi. Tôi khóc trong khi cầu xin nó buông tha cho mình, song không điều gì có thể lay chuyển nó, bởi nó nào có đến từ bên ngoài tôi. Nó ở ngay đây, bên trong lồng ngực tôi, trong từng tấc da thịt của tôi. Khốn khổ thay.

Giá như Hugel của tôi đang ở đây, cậu sẽ ôm lấy tôi và xoa dịu tôi gần như ngay lập tức. Và chúng tôi sẽ cố gắng sửa chữa mọi thứ cùng nhau. Nhưng người tôi yêu đâu còn ở đây nữa, thay vào đó là quá khứ của cậu. Hugel đã từng là người thế nào nhỉ?

Phải rồi, là người đàn ông đã lì lợm theo đuổi tôi suốt hai năm trời bằng tất cả những gì cậu có thể. Cậu đến bên cạnh tôi khi tôi đang ngồi một mình đọc sách, trò chuyện với tôi, đưa cho tôi một ly nước ép táo. Những kí ức ấy chẳng phải đã ở ngay đây rồi hay sao?

Quán cà phê ấy chỉ có mỗi Hugel và hai người nhân viên khác. Bọn họ tồn tại không phải để làm những chuyện mà máy móc làm được, mà là để làm những thứ chỉ có con người làm được. Ấy là mỉm cười với khách, rồi trò chuyện phiếm và tạo ra không khí thoải mái dễ chịu. Tôi đã từng đến đó cùng với nỗi cô đơn của mình, sau khi Liam tức điên lên và quát vào mặt tôi khi chúng tôi tranh cãi về dự án nhóm. Tôi đã trốn học buổi chiều hôm ấy chỉ để tìm một nơi mà tôi có thể bình tĩnh lại được. Hugel đã chỉ là một người lạ cố gắng làm tôi vui lên, vậy nên tôi cười nhạt:

"Phải chăng tất cả những người đến đây đều cố gắng tìm kiếm sự kết nối vớ vẩn giữa người với người trong cái không gian ngột ngạt này à?"

"Cậu không thích bài trí của quán à?" Hugel nghiêng đầu hỏi. Gương mặt cậu đã từng ngây thơ đến đáng ghét, giống như thể bụi trần của cả cuộc đời này chưa từng vấy bẩn cậu.

"Không phải vậy." Tôi lắc đầu. "Tôi nghĩ là tôi ghét sự tồn tại của mình ở đây. Thảm hại thật đấy, haha..."

"Vậy chúng ta ra chỗ khác nào."

Hugel kéo tôi đứng dậy rồi cứ thế lôi tôi lên sân thượng của toà nhà. Bầu trời xanh ngắt, cao rộng của ngày hôm ấy đã ôm lấy tôi, xoa dịu tôi. Tôi bật cười đầy cay đắng và sầu khổ trong nỗi cô đơn được nâng niu ấy. Hugel đưa tôi một xấp khăn giấy rồi nói:

"Nếu như cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Trời xanh cũng khóc mà."

"Đó là do hơi nước tích tụ." Tôi phản bác.

"Còn cậu thì là do buồn bã tích tụ." Hugel đáp. "Cũng giống nhau thôi. Nếu cậu không muốn khóc trước mặt tớ thì tớ sẽ đi xuống kia."

Sau cùng thì Hugel cũng đã bỏ tôi lại đó thật, còn tôi thì không khóc. Tôi chỉ ngồi đó một hồi lâu cho tới khi tâm tình của mình dịu xuống.

So với hồi ấy thì có lẽ, điểm tốt là tôi có thể khóc rồi. Tôi khóc rồi ngủ thiếp đi một lúc, cho tới khi Hugel trở về lúc quá trưa.

"Astle, cậu chưa ăn trưa đúng không?"

Hugel lay tôi dậy rồi hỏi. Tôi uể oải bò dậy, tóc tai rối bời và cảm thấy mắt mình hơi sưng lên.

"Em... không đói."

"Vậy à? Lại đây một chút nào."

Hugel vòng tay xuống eo tôi rồi kéo tôi lại gần cậu. Cậu ôm lấy tôi, để tôi ngả đầu vào vai cậu. Cơ thể cậu đầy mùi mồ hôi. Tôi rúc vào cậu, ôm lấy cậu rồi lại khóc. Hugel vuốt ve tóc tôi, rồi cậu hỏi:

"Astle, tớ phải làm gì đây?"

Có lẽ nỗi buồn khổ của tôi đã lây sang Hugel mất rồi. Tôi lắc đầu:

"Em... xin lỗi."

"Astle, đừng cứ xin lỗi tớ." Hugel lau đi nước mắt chảy trên gò má tôi. "Nếu mọi thứ đã xảy ra rồi thì tớ muốn thích nghi với nó hơn là đổ lỗi tại bất cứ ai. Vậy nên Astle, nói tớ nghe đi. Tớ phải làm thế nào bây giờ?"

"Nhưng... em không thể yêu cậu được. Cậu không phải Hugel của em. Và nếu cậu yêu em, em cũng không biết đáp lại điều đó thế nào nữa."

Hugel nhìn xuống tôi một hồi, rồi cậu đột nhiên quay mặt đi mà bật cười. Tại sao cậu lại cười chứ? Tôi đã nói ra điều gì đó ngu xuẩn lắm hay sao? Có lẽ cậu cảm thấy phản ứng của mình có chút thất thố và không ăn nhập với tình cảnh, nên cậu hắng giọng một cái rồi nói:

"Xin lỗi, nhưng mà nghe Astle nói vậy tự dưng tớ thấy vui ghê ấy."

"Sự lạc quan của Hugel thật sự làm em sợ đấy." Tôi không khóc nổi nữa, chỉ có thể bĩu môi rồi ngả đầu vào vai cậu.

"Tớ chỉ nghĩ thật tốt khi mà Astle yêu tớ tới mức cậu không muốn yêu tớ vì tớ không phải Hugel của cậu thôi. Đúng là tớ không thay thế được Hugel của cậu, tớ cũng lo lắng lắm. Tớ muốn yêu Astle như thể Astle vẫn là Astle thôi, nhưng có lẽ vấn đề không đơn giản như vậy ha?"

Những lời của Hugel như một phương thuốc diệu kì làm tôi bình tâm lại. Tôi rời khỏi lòng cậu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xám trong suốt ấy.

"Hugel, nếu chưa bị thay thế mọi thứ, con tàu Theseus vẫn là con tàu Theseus, phải không?"

"Tớ không chắc lắm." Hugel lắc đầu. "Vậy Astle nghĩ sao?"

"Em nghĩ sao ấy à?" Tôi ngồi thu mình lại rồi gặm móng tay. "Có lẽ... không phải là có hay không. Nó chỉ là suy nghĩ, là cảm giác thôi. Nếu như em nghĩ nó là Theseus thì nó vẫn là Theseus, còn nếu nó không phải, thì tức là nó không phải."

Phải rồi, sau cùng thì vấn đề không nằm ở thực tại này mà là nằm ở bản thân tôi. Xúc cảm đã che mờ đi tư duy duy lý của tôi, thay thế vào đó bằng những bất an và hối tiếc nửa mùa đầy ngốc nghếch. Chẳng phải tôi đã từng yêu Hugel của ba năm trước hay sao. Nếu tôi không yêu con người cậu của ba năm trước thì những năm tháng sau đó cũng nào có còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Tôi nhào người tới, hôn lên chóp mũi cậu, rồi chạm tay lên gò má cậu. Hugel có vẻ ngạc nhiên, song cậu lại mỉm cười. Tôi thì thào:

"Nghe này, đừng gọi em là Astle. Nghe xa cách quá, cứ như em đang nói chuyện với Calliope ấy."

"Vậy thì..."

"Là Assy. Gọi em là Assy."

Hugel gật đầu, rồi đôi môi cậu mấp máy cái tên đó. Nó có chút mới mẻ với cậu nhưng lại quá đỗi thân thuộc với tôi, rằng tôi yêu đến chết cái người đàn ông luôn một điều Assy, hai điều cũng Assy ấy. Đôi lúc tôi thật sự quên mất rằng tên tôi trên giấy tờ là Astle Alhara, là Astle, đảo chữ của Tesla trong Nicole Tesla. Tôi chẳng phải kẻ mang theo giấc mộng của mẹ về đứa trẻ thiên tài nào cả, tôi chỉ còn là Assy của Hugel Daine mà thôi.

"Assy, tớ hôn cậu được không?"

"Chuyện đó cậu không cần xin phép em. Nếu cậu muốn chạm vào em thì cứ làm như cậu muốn ấy."

Hugel gật đầu rồi giữ lấy gáy tôi, đôi môi cậu áp lên môi tôi. Sự mềm mại ấm áp ấy làm trái tim tôi xôn xao trong vài giây. Tôi ôm lấy cổ cậu, liếm lên môi cậu như thể chúng tôi thật sự đã yêu nhau ba năm, rằng sự vòi vĩnh của tôi là thứ quá đỗi hiển nhiên với cậu rồi. Song Hugel đã bối rối. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, nhưng cậu vẫn đáp ứng tôi. Sự vụng về của cậu không khiến tôi cảm thấy khó chịu, trái lại, tôi lại vô cùng thích thú cảm nhận xung động đầy hân hoan và phấn khích của Hugel bên dưới da thịt cậu. Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim dồn dập của cậu đằng sau chiếc áo polo, và mồ hôi cậu vã ra hai bên thái dương.

"Astle... Assy, khoan đã. Tớ..."

Hugel lùi lại một chút rồi ôm lấy gương mặt đỏ bừng của cậu. Đôi tai cậu, cổ cậu cũng đã hồng hết lên. Tôi khúc khích cười:

"Em biết Hugel đang nghĩ tới những cái gì mà."

"Đừng có trêu tớ."

Hugel liếc mắt sang tôi đầy hờn dỗi. Được rồi, tôi cũng không muốn làm Hugel khóc nhè trong tình cảnh này chút nào. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, ngả đầu vào cậu rồi nói:

"Hugel này, em đói. Em muốn ăn gà chiên bột. Hugel nấu cho em được không?"

"Đ...được rồi."

Hugel đằng hắng rồi đứng dậy. Cậu đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra. Từng thao tác của cậu vẫn thuần thục đến mức tôi tự cảm thấy may mắn vô cùng khi có một người bạn trai giỏi nấu nướng. Tôi lục lọi tủ lấy máy nghe nhạc của Hugel ra. Tốt rồi, cái playlist Theseus vẫn ở đây. Quá nửa những bản nhạc đã khác đi song nhìn chúng vẫn khiến tôi cảm thấy Hugel thật sự đang tồn tại ở đây. Tôi bật tai nghe Bluetooth lên, chạy tới đeo một bên cái lên tai Hugel. Cậu ngó xuống tôi mà mỉm cười.

Nụ cười của cậu vẫn luôn như thế, dịu dàng và đôi chút tinh nghịch. Cậu ngâm nga theo giai điệu của bản nhạc trong khi tẩm bột vào từng miếng gà. Đôi bàn tay lớn, những ngón tay cứng cáp nam tính của cậu ấy vậy lại khéo léo vô cùng khi đứng trước thức ăn. Nhìn Hugel nấu nướng cũng có thể coi là một thú vui.

"Mà ấy," tôi chợt nhớ ra một chuyện, "em sẽ bỏ học đại học."

"Hử?" Hugel ngạc nhiên rồi ngừng tay lại. "Tại sao?"

"Tại vì trường học không còn cần thiết với em nữa. Em chỉ làm xong nốt dự án đang làm dở với Liam và Calliope thôi, rồi em sẽ nghỉ. Ba năm trước em cũng đã nghỉ sớm, và em mừng là em đã làm vậy."

"Nếu như Assy đã quyết định rồi thì cứ làm thôi."

Hugel gật đầu trong khi thả từng miếng gà tẩm bột vào nồi chiên. Mùi dầu mỡ thơm nồng lên, cuốn vào máy thông gió. Tôi tựa lưng vào tủ lạnh, ngẩng đầu tính toán.

Vậy là tôi sẽ còn phải đi học trong khoảng hai tháng nữa cho tới khi hoàn thành được dự án chung của chúng tôi, và đồng thời, tôi sẽ phải viết xong phần mềm Ajisai nữa. Chỉ cần Ajisai được hoàn thành, cuộc sống của chúng tôi sẽ nhanh chóng khác đi. Và rồi sau đó...

"Em sẽ phải về thăm mẹ sau khi nghỉ học. Chắc là vài ngày thôi nên Hugel không đi cùng em cũng được."

"Có chuyện gì sao?" Hugel ngạc nhiên.

"Một năm nữa mẹ em sẽ mất. Hồi đó... em đã không kịp gặp bà trước khi bà mất đi ý thức. Em nghĩ đó là chuyện mà em vẫn luôn hối tiếc."

"Nếu là vậy, tớ sẽ đi cùng cậu." Hugel khẳng định chắc nịch. "Tuy tớ không có cách nào ngăn được việc cô Alhara mất, nhưng tớ không muốn thấy Assy là người duy nhất phải chịu gánh nặng cho chuyện đó."

Tôi khe khẽ cười, rồi gật đầu:

"Cảm ơn cậu."

Tuy trên đời có không ít chuyện khiến tôi thấy hối tiếc, nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã yêu Hugel. Tuy Hugel đang đứng đây chỉ là một vệt sáng của quá khứ mà tôi đã suýt thì quên đi mất, song bất kể con tàu Theseus của chúng tôi có bị thay thế bao nhiêu bộ phận đi chăng nữa, con tàu ấy vẫn sẽ dong buồm ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com