Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10001

Tôi trở lại trường học vào ngày hôm sau, trên con đường nửa lạ nửa quen, mà kì thực cũng chỉ là tôi đã sớm quên mất nó trước kia trông như thế nào. Con phố dẫn từ ga tàu đến cổng trường tôi rợp bóng cây xanh, nhưng tôi cũng không rõ nó là cây gì. Calliope từng nói với tôi tên của rặng cây ấy nhưng tôi đã quên khuấy luôn rồi.

Đại học Công nghệ Milie là nơi tập trung của đủ những thành phần oái oăm nhất trong xã hội này nhưng không phải theo nghĩa tiêu cực. Bọn họ đa phần là thiên tài, và tôi cũng chỉ là một đứa có IQ ở tầm trung trong đám, tôi đoán vậy. Ít nhất thì Calliope nói thế, cô ấy hay kể về mấy đứa học chung lớp học phần Điện não của cô ấy, toàn là thứ dữ. Không phải là mấy thằng điên thì sẽ là mấy thằng cực điên. Hoặc như Calliope nói, rằng:

"Chắc tớ xui lắm mới toàn bị xếp chung nhóm với đám điên rồ đó."

"Tớ không điên đến vậy đâu."

Tôi nhún vai. Và Calliope nhìn tôi đầy mỉa mai.

Tôi chỉ mới nghỉ học một buổi mà Calliope đã lo lắng ra mặt. Cô nàng xồng xộc chạy lại hỏi han tôi như thể tôi đã bệnh liệt giường cả tuần vậy. Tôi thì cười phớ lớ:

"Không, tớ khoẻ mà. Chỉ là lỡ thức đêm hơi lố nên sáng ra dậy chẳng được, thế là tớ nghỉ cả ngày luôn."

"Lý do nghỉ học hay ghê ấy nhỉ?"

Liam đi tới từ phía sau tôi, đặt ly cà phê chuẩn vị Việt Nam với mùi nồng đến nhức mũi của hắn xuống bàn, rồi hắn nhìn tôi đầy mỉa mai. Tôi nhún vai:

"Tớ cũng đâu phải loại con ngoan trò giỏi đâu."

Hắn nhíu mày, rõ ràng là không mấy hài lòng. Tôi thì chẳng bận tâm, bởi vì nếu Liam không khó chịu thì rõ ràng là tôi còn ngạc nhiên hơn thế ấy chứ. Hắn đưa vở viết của hắn cho tôi rồi nói:

"Này là nội dung học của hôm qua."

"À, khỏi cần." Tôi lắc đầu rồi cười nhạt. "Tớ có ebook của mọi môn từ lâu rồi. Hack vào thư viện của giảng viên là được. Hai ngàn đô thôi, tớ bán rẻ cho."

Liam trợn mắt nhìn tôi, rồi hắn đằng hắng một tiếng:

"Cậu làm vậy mà không sợ giáo viên biết hử?"

"À, họ biết thừa ấy mà. Nhưng mà họ cũng đâu làm được gì đâu nào. Chưa kể họ còn nên mừng, vì có sinh viên có tinh thần hiếu học như tớ ấy chứ."

Tôi dửng dưng đáp. Xét về phương diện này, thì thật ra giáo viên vừa quý vừa ghét tôi. Thậm chí, tôi nhớ là năm ngoái, họ đã nghiêm túc gọi điện cho tôi chỉ để yêu cầu tôi không để lộ bất cứ tài liệu nội bộ nào của trường ra ngoài. Nếu mà tôi xấu tính và sẵn sàng phạm pháp hơn một tí, thì có lẽ tôi đã tống tiền họ để tôi ngậm miệng, nhưng sau cùng thì tôi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ như thật.

Tất nhiên là hiếm khi tôi nghiêm túc đọc toàn bộ những tài liệu đó. Mỗi ngày tôi lật vài trang, đọc đôi chút, rồi ghi chép và suy nghĩ, rồi lại đọc tiếp. Tôi không phải kiểu người nghiêm túc học tập, nhưng lại là người vô thức tích trữ kiến thức đến một mức độ nào đó mà tôi nghĩ là:

"Ờ, thế này là đủ rồi."

Tôi nghĩ rằng trên đời cũng có không ít kẻ giống như tôi, chỉ có điều, tôi có được nguồn tin tốt hơn họ, đó là thư viện mở của Đại học Công nghệ Milie. Liam dùng laptop, cố gắng thử hack vào thư viện trường, xong xem chừng hắn ta thất bại rồi.

"Cậu đã làm thế nào thế?" Hắn hỏi. Tôi lắc đầu rồi nhún vai.

"À... Khá chắc là sau khi tớ xâm nhập thì họ gia cố an ninh của thư viện rồi."

"Cậu sinh ra để làm tăng độ phức tạp cho cuộc đời à?" Liam thở dài rồi gấp máy tính lại.

"Có thể lắm chứ."

Tôi nhún vai đầy dửng dưng. Liam hừ lạnh một tiếng rồi lơ tôi đi. Tôi tiếp tục trò chuyện với Calliope về mấy chuyện phiếm vặt vãnh, như là dạo này thời tiết chẳng thấy có tí mưa nào và khí trời ngày càng khô hanh hơn. Hay là việc đàn anh khoá trên của Calliope đang dần cảm thấy mất động lực vào việc đi học và làm các nghiên cứu mỗi ngày.

"Anh ta luôn bảo anh ta nhận ra anh ta mất hết đam mê với công nghệ rồi."

"Ừ thì mấy chuyện đó cũng thường xảy ra mà ha?" Tôi đáp.

Calliope lắc đầu không đồng tình:

"Nhưng cậu đâu thể học gần xong bốn năm đại học, rồi nói rằng mình hết hứng, rồi cứ thế bỏ cuộc được. Lãng phí tuổi trẻ."

Tôi nhún vai. Kì thực thì tôi cho rằng việc lỡ học một cái gì đó, nhưng sau cùng lại chẳng muốn liên quan đến nó nữa, thì cũng không thể gọi đó là sự lãng phí được. Những thứ con người ta có thể học được trên cuộc đời này, thực ra thì đa phần là vô nghĩa, nhưng chúng ta vẫn thường vô thức đặt những cái ấy vào hệ quy chiếu, vào tư duy của mình. Mà hệ quy chiếu càng phức tạp, đa chiều thì càng dễ dàng đưa ra các quyết định. Vậy nên tôi thở hắt ra một hơi rồi đáp:

"Ai mà biết được. Anh ta cũng đâu chết ngay đâu."

Ấy là câu trả lời mà tôi thường nói ra khi tôi chẳng muốn tiếp tục một chủ đề nào đó. Và Calliope cũng thôi không nói nữa. Giáo sư đã vào đến cửa. Ấy là người phụ nữ trung niên chẳng có điểm nào đặc biệt. Tôi còn chẳng nhớ tên bà ấy, nhưng có vẻ là người gốc Tây Á, hoặc Ấn Độ. Dù là cái nào thì tôi cũng không bận tâm.

Tôi phải ngồi nghe lại một lần nữa những kiến thức mình đã từng học qua một lần cách đây ba năm, cảm giác thật buồn tẻ làm sao. Liam có vẻ không hài lòng khi thấy tôi ngồi vẽ nhăng vẽ cuội lên bảng vẽ điện tử, hắn thi thoảng lại liếc sang nhìn tôi đầy phán xét, nhưng tôi vẫn kệ thây.

Liam là kiểu người học hành chăm chỉ điển hình. Ngày ngày, hắn đến lớp sớm mười lăm phút là tối thiểu, rồi đọc sách trong khi chờ giảng viên tới. Hắn ít giao du, hoặc có thì hắn cũng chỉ nói dăm câu ba điều theo cái kiểu xã giao rất lạnh nhạt. Và mặt hắn thì hầu như lúc nào cũng chỉ có đôi ba biểu cảm rất đơn giản, chủ yếu là chăm chú tập trung vào một cái gì đó, hoặc quàu quạu khó chịu với mọi thứ. Nhưng đầu óc của hắn đủ tốt để có thể tham gia vào dự án của tôi và Calliope, hay tối thiểu thì Calliope nghĩ vậy. Dù rằng đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy mời hắn tham gia chung với chúng tôi vì thấy hắn chẳng có bất cứ ai khác.

Bất kể thế nào thì tôi cũng không mấy yêu quý Liam trên tư cách là một người bạn. Chúng tôi chỉ là một mối quan hệ chú trọng vào lợi ích hơn là bè bạn, nhưng nếu gọi đây là mối quan hệ bạn bè thì tôi cũng chẳng bận tâm. Liam cũng không bận tâm, tôi đoán thế. Hoặc hắn có bận tâm nhưng tôi thì không bận tâm đến mối bận tâm của hắn.

Sau mấy tiết học nhàm chán, tôi vừa nhai tạm bánh mỳ kẹp ở cửa hàng tiện lợi vừa nhìn Calliope đang loay hoay phân loại mấy con ốc vít. Cô ấy vừa làm vừa làu bàu mắng sinh viên khoá trước chẳng bao giờ thèm nghĩ cho khoá sau. Tôi giả như không nghe thấy, vì nếu không thì người bị lôi vào công cuộc phân loại ốc vít đầy thủ công đó chắc chắn sẽ là tôi. Liam có lẽ còn đi gặp bạn gái hắn, cô nàng người Hàn Quốc nào đó trông y chang cô em gái đã chết của hắn. À không, chưa chết. Ở nơi này thì cô gái nọ chưa chết.

"Này, Calliope, nếu như một người cậu yêu quý chết, nhưng cậu có cơ hội quay về quá khứ để sửa chữa cái chết của người đó thì cậu có làm không?"

"Gì? Tự dưng hỏi lạ thế? Tất nhiên là có rồi." Calliope đáp.

Ừ thì tất nhiên là có rồi nhỉ. Con người mà, ai chẳng muốn sửa chữa những chuyện đó cơ chứ.

"Thật ra thì xong dự án này là tớ thôi học. Tuần tới tớ sẽ đệ đơn lên ban giám hiệu."

Tôi dửng dưng nói trong khi nhét nốt mẩu bánh vào miệng, rồi vặn nắp chai trà. Calliope ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đầy kinh ngạc hỏi lại tôi:

"Tại sao?"

"Tớ nghĩ đến đây là đủ rồi."

"Không ấy!" Calliope kêu lên. "Còn hơn một năm nữa là cậu tốt nghiệp rồi còn gì. Sao không học nốt đi chứ?"

Ừ thì những lời này, quả thực tôi đã từng nghe, và nó cũng hoàn toàn nằm trong dự tính. Tôi lắc đầu:

"Tớ đã có thứ tớ muốn làm rồi. Với lại... mẹ tớ sắp mất rồi. Tớ muốn ở bên bà nhiều hơn trong những năm tháng cuối cùng này."

Calliope không nói gì nữa. Việc lấy cái chết của ai đó ra làm lý do là một phương sách tuyệt vời để khỏi cần giải thích nhiều, đó là điều mà tôi đã vô tình học được từ các mối quan hệ xã hội mà tôi có. Con người rất nhạy cảm với cái chết.

"Mà Calliope này, chuyện tớ bỏ học, nhờ cậu nói với Liam giúp, chứ tớ nói thẳng với cậu ta, chắc hai đứa sẽ cãi nhau mất."

"Tớ biết rồi."

"Với lại... bảo cậu ta có gì thì về thăm nhà đi. Chứ em gái cậu ta..."

Tôi nói đến đó thì đột nhiên lại chẳng biết nói sao nữa. Em gái của Liam là ai, như thế nào, tôi đâu hiểu. Tôi cũng chẳng thể nào nói rằng cô gái ấy sắp chết. Tôi lấy đâu ra cơ sở cơ chứ.

"Em gái Liam?" Calliope thả nốt con ốc vít cuối cùng vào hộp rồi ngạc nhiên hỏi lại tôi.

"Cậu ta đi du học cũng ba năm không quay về nhà rồi, để em gái một mình lo toan cho cha mẹ, cũng chẳng ra sao cả."

Tôi bịa ra một lời nói dối nghe có vẻ thuận tai, dù tự thân tôi cũng thấy nghe nó ngu xuẩn hết sức.

"Đấy là việc của cậu ta thôi." Calliope thở dài.

"Kể cũng phải." Tôi gật đầu, rồi tu hết nửa chai trà.

Liam quay trở lại phòng lab của chúng tôi sau bữa trưa, với gương mặt vô hồn như thể hắn vừa đi gặp giảng viên chứ chẳng phải mới hẹn hò với bạn gái trở về. Hắn nhòm vào chỗ Calliope rồi nói:

"Tôi mới tìm ra lỗ hổng hôm qua. Lát tôi sửa phần đó cho."

Calliope gật đầu rồi tiếp tục gõ phím. Tôi thì ôm lấy máy tính đối diện, cắm mặt hoàn thành nốt Ajisai. Thực ra một phần mềm như Ajisai không phải thứ quá khó. Nó chỉ hoàn thiện các thuật toán và soát lỗi, hoàn toàn là logic. Mà riêng với cái thứ sản phẩm được cấu thành hoàn toàn từ 0 và 1 thì xử lý logic vô cùng đơn giản. 

Tôi thậm chí còn chẳng để ý Calliope và Liam đã làm gì suốt buổi chiều, bởi vì phần việc của tôi với dự án này thật ra chỉ còn mỗi công đoạn lắp ráp rồi chạy thử nghiệm sau khi Liam gia công xong các linh kiện. Nhưng vì cả hai người họ quá khó tính, thành ra họ cứ soi đi soi lại mãi, rồi lấp từng bug một. Mà bởi thế nên tôi có thừa thời gian để hoàn thiện Ajisai.

Còn năm phần trăm nữa thôi. Tôi thầm nghĩ. Song Calliope đã vỗ vai tôi một cái rồi nói:

"Này, gần sáu giờ rồi. Về thôi."

"À..." 

Tôi ngơ ngác ngẩng lên, rồi bối rối đối mặt với sắc đỏ thẫm loang lổ bên ngoài kia. Đã muộn vậy rồi cơ à? Tôi vội nhấc điện thoại lên, nhận ra tin nhắn của Hugel. Cậu đang chờ tôi ở cổng như mọi khi, cũng được gần nửa tiếng rồi. Tôi nhắn lại một câu xin lỗi rồi phi ra khỏi phòng. Hành lang dường như quá dài và thang máy thì quá chậm, dù chẳng qua ấy chỉ là tôi đang vội thôi. 

Hugel vẫn ở đó chờ tôi, cậu đeo ba lô trên lưng, tựa mình vào cổng và tay cầm điện thoại. Đôi ba sinh viên đi qua nhìn cậu đầy tò mò, còn cậu thì hoàn toàn không để ý đến họ. Nắng chiều đổ xuống vai Hugel, ánh lên từng giọt màu lấp lánh. Cậu tách biệt khỏi không gian, quá phi thực khi ở trong thực tại này. Tôi vội vàng đặt chân vào chốn mơ hồ ấy, đến bên cạnh cậu, nắm lấy bàn tay chơi vơi kia. 

"Hugel."

"Astle. À, Assy. Hôm nay của cậu thế nào?" 

Hugel mở ba lô, đưa cho tôi một gói bánh. Tôi nhận lấy, vừa bóc bao bì vừa gật đầu:

"Xin lỗi vì để cậu đợi, em mải làm quá."

"Không sao. Chúng ta đều rảnh mà, đúng không?"

Hugel mỉm cười. Thực tại này dường như vừa lạ vừa quen, thành ra, những mong đợi của tôi lại có chút sai lệch. Tôi vừa gặm cái bánh chocolate, vừa nhìn lên Hugel. Mái tóc cậu vẫn còn dài, rủ xuống gáy. Đôi mắt xám hơi trũng xuống vì mệt mỏi. Vừa đi học vừa đi làm, xem chừng cũng quá vất vả cho cậu rồi. Nhưng nếu như cậu không đi làm, chúng tôi cũng không có tiền ăn, cũng không trả được tiền nhà, tiền điện nước tàu xe. Hồi xưa liệu rằng tôi có cái áy náy này không nhỉ? 

Tôi nắm lấy tay Hugel, nén lại tiếng thở dài. Chúng tôi thong dong đi cạnh nhau, nhưng gần như chẳng nói gì nhiều. Tôi đã không còn nhớ được thuở ấy chúng tôi đã trò chuyện những gì, và có lẽ Hugel cũng không biết nên nói gì. Cảm giác xa cách này thật thống khổ biết bao, rằng chúng tôi đang ở đây, tay nắm tay, nhưng thực chất chúng tôi cách nhau ba năm, hơn một ngàn ngày. Nếu mỗi ngày là một mét, thì chúng tôi đây đã cách nhau cả cây số rồi.

"Hugel, hay là... hôm nay để em nấu bữa tối nhé?"

"Hửm?" 

Hugel ngạc nhiên nhìn xuống tôi. Rồi cậu khe khẽ cười:

"Haha... Sao tự dưng cậu lại muốn trổ tài thế?"

"Vì lúc nào cậu cũng là người nấu rồi mà. Và có phải em không biết làm đâu."

"Được rồi. Vậy tối nay nhờ Assy nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com