Chương 4: Tôi Không Thích Phụ Nữ
Tiểu thuyết: Mắt xích tình yêu
Tác giả: REVERSE
⸺⸺⸺
Từ một ngày thành hai ngày... Từ hai ngày thành ba, rồi từ ba kéo thành bảy — tròn một tuần kể từ khi bác sĩ Panipak đồng ý để người kia mua trà xanh cho mình mỗi ngày. Nhưng thực tế, không phải ngày nào Akhira cũng có thể thực hiện vai trò ấy, bởi Panipak đang tránh mặt cô. Trước đây, bác sĩ thường ghé quán cà phê mỗi sáng, nhưng giờ chỉ xuất hiện thỉnh thoảng, và hôm nay lại là một ngày Panipak không đến.
Ding...
Tiếng chuông cửa vang lên khi chủ quán ngẩng đầu nhìn khách bước vào. Thita không khỏi ngạc nhiên khi thấy cô ấy xuất hiện lúc chín giờ như thế này, bởi đó là thời gian Akhira thường đến, nhưng không phải lúc cô đến để chờ Panipak.
"Cô muốn dùng gì hôm nay?"
"Như cũ nhé."
Thita luôn chú ý đến khách hàng của mình, đặc biệt là những người quen. Cô chú ý đến mức có thể nhớ gần như mọi gương mặt và tên của khách. Cô thậm chí còn nhớ rõ mỗi người thích uống gì. Vì thế, không khó để cô nhớ lại món mà Akhira đã gọi hôm qua.
"Hôm nay bác sĩ Panipak có ghé qua không vậy?" Akhira hỏi người đứng sau quầy. Hôm nay cô đến muộn vì bận việc với mẹ, và giờ đã quá chín giờ. Nếu người mà cô đang hỏi đã đến, hẳn là đã rời đi rồi, nhưng nếu chưa đến...
"Cô ấy hôm nay chưa ghé qua ạ."
Câu trả lời đúng như Akhira đã đoán. Cô cảm thấy đối phương đang cố tránh mình. Sao cô lại không biết chứ? Cô đâu ngây thơ đến mức không nhận ra. Nhiều ngày nay, đối phương đã cố tình tránh mặt cô. Thi thoảng thì đến, thi thoảng thì không, dù trước đây vốn thường xuyên ghé quán. Nếu đây không phải là tránh mặt, thì còn là gì nữa?
"Vậy cho tôi thêm một trà xanh đi."
"Dạ rồi."
"Không đường nhé."
"Được ạ."
Thita nghĩ rằng mình sẽ không còn phải pha đồ uống cho bác sĩ Panipak nữa. Cô quan sát vị khách ngày nào cũng đến gọi trà xanh cho bác sĩ. Có khi thì Panipak nhận được, có khi thì không. Akhira thường đến sớm, và nếu không thấy Panipak, cô sẽ chờ đến tận gần trưa rồi mới đi làm. Thita cảm thấy hơi ái ngại cho cô, bởi dạo gần đây Panipak hầu như chẳng còn ghé quán.
"Của cô đây."
Akhira nhận lấy đồ uống, trả tiền rồi rời khỏi quán. Hôm nay, cô quyết tâm phải nói chuyện với đối phương, nên điểm đến của cô không phải công ty mà là bệnh viện gần đó. Đôi mắt sắc bén của cô quét tìm một dấu hiệu quen thuộc khi bước vào tòa nhà. Cô do dự không biết có nên hỏi y tá ở quầy hay không, nhưng Akhira vẫn là con người vốn không thích nhờ vả ai, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt.
⸺⸺⸺
Khoa nội Hô hấp, tầng 7
Ding!
Dù đã lên kế hoạch đến đây vì một mục đích, nhưng khi đặt chân tới, Akhira lại không chắc mình có đang làm đúng. Trước khi kịp quyết định quay lại thang máy, thì đã quá muộn. Cô chỉ có thể nhìn những con số điện tử leo dần lên, không hề có dấu hiệu sẽ giảm xuống. Akhira tự trách mình vì đã làm một việc ngốc nghếch như thế. Cô biết rõ tầng mình đang đứng, nhưng điều đó không đảm bảo rằng bản thân sẽ gặp được người kia. Bác sĩ Panipak có thể đang bận với bệnh nhân.
"Mình đang làm cái gì vậy?" — cô nghĩ.
Akhira không ngờ bản thân lại phải cảm thấy như thế này, không chắc phải làm gì tiếp theo hay xử lý cảm xúc ra sao, bởi kinh nghiệm về tình yêu của cô gần như bằng không. Đúng là xã hội đã cởi mở, nhưng vẫn chưa đủ để Akhira dễ dàng mở lòng với ai đó. Có lẽ vì cô quá nghiêm túc, nhưng khi gặp Panipak, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Akhira phải thừa nhận rằng cô từng khó chịu khi nghĩ đến việc chiếc xe yêu quý của mình phải chở thêm một hành khách. Nhưng khi Panipak thực sự bước lên xe, cô lại chẳng thấy khó chịu chút nào. Có lẽ vì Panipak có mùi hương dễ chịu. Akhira không thể đoán được đó là loại nước hoa nào, và điều đó càng khiến cô bực bội. Bực bội vì không thể làm gì, bực bội vì thậm chí không biết chính xác điều gì đang khiến mình khó chịu.
"Cô đang cần hỏi gì sao ạ?" Một y tá đi ngang hỏi, nghĩ rằng bệnh nhân đến để làm thủ tục gì đó.
Akhira đã đứng đó một lúc nhưng không trả lời, chỉ đưa tấm danh thiếp mà mẹ cô đưa cho y tá xem.
"À, bác sĩ Pleng. Nếu cô tìm bác sĩ Pleng thì hiện giờ bác sĩ không có ở đây. Nhưng cô có triệu chứng gì không? Tôi có thể giúp cô gặp một bác sĩ khác." Y tá nhiệt tình gợi ý.
"Không sao ạ." Akhira đáp ngắn gọn rồi quay lại bấm nút thang máy, nóng lòng rời khỏi nơi này.
Ding!
Âm thanh báo hiệu thang máy đã đến tầng mong muốn. Bác sĩ Panipak hơi khựng lại khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Cô ước gì có thể bấm nút để đi lên thêm cả trăm tầng nữa. Panipak chậm rãi bước ra, cơ thể như không thể kiểm soát nổi. Cô cảm thấy khó chịu, không ngờ lại chạm mặt Akhira ở đây. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy thôi cũng khiến Panipak càng thêm bối rối, như thể có một sự căng thẳng chưa được giải quyết giữa họ — có lẽ vì cô đã cố tình tránh mặt người kia.
Cả hai đều không nói gì. Một cốc trà xanh được đưa ra trong im lặng, và việc Akhira không mở lời khiến Panipak càng thêm căng thẳng. Cô miễn cưỡng đưa tay nhận lấy cốc trà, nhưng sự im lặng vẫn kéo dài. Không có cuộc trò chuyện, thậm chí chẳng có một lời chào.
"Pum, của cô đây."
"Bác sĩ không uống sao? Sao lại đưa cho tôi? Đáng lẽ bác sĩ nên uống chứ."
"Có người đưa cho tôi."
"Người nhà bệnh nhân tặng tôi như một lời cảm ơn."
"Vậy thì tôi sẽ nhận."
Người y tá nói khi nhận lấy ly nước. Bác sĩ Panipak sau đó quay trở lại phòng làm việc, ngồi phịch xuống ghế và thả mình vào dòng suy nghĩ. Chỉ vài phút trước, cô vừa xuống dưới để bàn một số việc, nhưng khi quay lại thì bất ngờ chạm mặt người ấy ngay trước thang máy — và cô ta lại đưa cho cô một ly trà xanh.
Dù cơ thể rất thèm trà xanh, nhưng nếu nó đến từ người đó, cô lại chẳng muốn uống nữa. Như thể trong chiếc ly ấy chứa đầy chữ "nghĩa vụ" khó hiểu nào đó.
Panipak vốn là người mê trà xanh, nhưng cô biết rõ uống quá nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Đã nhiều lần bản thân cố bỏ nhưng chưa bao giờ thành công. Có lẽ chính nhờ người kia mà cô mới kiềm chế được vài ngày. Chỉ để tránh gặp mặt cô ta, cô đã ngừng đến quán cà phê như thói quen thường ngày, coi đó như một cơ hội để điều chỉnh bản thân và giữ gìn sức khỏe.
Không đến quán cà phê nghĩa là không có trà xanh. Không có trà xanh nghĩa là sức khỏe tốt hơn. Và quan trọng nhất, không phải chạm mặt người đó. Không còn gì phải lo lắng. Từ tuần này sang tháng nọ...
⸺⸺⸺
Kể từ khi cô ngừng đến quán, một người giao hàng bắt đầu mang trà xanh đến thay. Akhira gần như ngày nào cũng xuất hiện vào cùng một giờ. Cô đoán đó là lúc người kia phải đi làm. Nhưng dù bận, cô vẫn dành thời gian để mang trà xanh đến. Và tất nhiên, Panipak chưa bao giờ uống nó...
"Cảm ơn bác sĩ."
Người y tá nói với vẻ biết ơn sau khi nhận ly nước từ bác sĩ Panipak. Thông thường, cô sẽ chia sẻ nó với người bạn y tá thân thiết, nhưng vì đã uống liên tục nhiều ngày liền — điều này có thể không tốt cho sức khỏe — nên bác sĩ Panipak bắt đầu đem cho người khác, coi đó như một thói quen.
Và cô luôn nói rằng đó là quà từ người nhà bệnh nhân gửi tặng để cảm ơn. Nhưng các y tá không hề biết người thân ấy là ai, chỉ thấy trên ly lúc nào cũng có ghi tên Akhira. Dù người khác không rõ, nhưng bạn bè thân thiết của Panipak thì biết rất rõ.
"Pleng?"
"Hửm?"
"Cậu làm vậy không đúng đâu. Akhira mua cho cậu, sao lại đưa cho người khác chứ?" Bác sĩ Plaifha lên tiếng, cảm thấy thương cho người kia.
Từ ngày hôm đó, bạn cô hầu như chẳng còn ghé quán của Thita nữa. Nhưng Akhira thì vẫn tiếp tục mua đồ và mang đến bệnh viện. Thỉnh thoảng, cô còn mang quà cho cả hai người. Plaifha không hiểu vì sao bạn mình lại phải khó khăn với người kia đến thế.
"Nếu cô ấy biết thì cậu nghĩ cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Cô ấy đã bỏ công mua cho cậu đó, Pleng."
"Nhưng tớ đâu có yêu cầu," Bác sĩ Panipak nói khẽ, nhưng cả hai người bạn đều nghe thấy.
"Pleng!"
"Sao Pha lại to tiếng thế?"
"Có chuyện gì với cậu vậy, Pleng? Nhận một chút lòng tốt của người ta khó đến thế sao?"
"Có lẽ cô ấy chỉ đang trêu tớ thôi," Panipak đáp, khiến bác sĩ Plaifha chỉ muốn đập đầu xuống bàn vì bực bội. Làm sao bạn cô lại nghĩ Akhira đang chọc ghẹo mình được? Từ những gì cô thấy, đối phương chẳng hề có dấu hiệu nào như vậy.
"Trêu chọc hay là tán tỉnh? Nói lại lần nữa xem," Bác sĩ Ninlaneen không kìm được mà xen vào.
"Sau ngần ấy chuyện, cậu vẫn nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là chọc ghẹo thôi sao? Ngay cả một học sinh tiểu học cũng nhìn ra là cô ấy thích cậu đấy. Ngày nào cô ấy cũng mang trà xanh đến cho cậu. Nếu không muốn làm cậu vui, thì cô ấy đến nơi này làm gì? Thế mà nói người ta ghẹo mình. Ghẹo ghẹo cái gì chứ? Mỗi lần cô ấy đến, tớ chưa từng thấy hai người nói chuyện với nhau câu nào."
Cứ như một người giao hàng thực thụ. Nếu Akhira không mang khí chất của một nữ giám đốc, thì hẳn cô đã trở thành nhân viên giao trà xanh mất rồi.
"Thôi, đừng bàn vụ này nữa. Cô ấy không thích tớ đâu. Có lẽ chỉ muốn chọc tức thôi."
"Tớ nghĩ cậu nên hỏi thẳng cô ấy để làm rõ chuyện này đi. Hoặc ít nhất cũng nói cho rõ ràng để kết thúc chuyện này."
"..."
"Pleng, cậu định làm sao đây?"
"Ờm... để mai tớ hỏi." Cô đáp lại bạn mình, dù trong lòng chẳng hề muốn mọi chuyện trở nên rắc rối. Cô chỉ đơn giản không muốn dính dáng gì đến người đó, muốn tập trung vào cuộc sống của riêng mình. Nhưng vì cô ấy cứ xuất hiện mãi, Panipak đành thử làm theo lời bạn, hy vọng có thể kết thúc mọi chuyện một lần cho xong.
⸺⸺⸺
Hôm nay lại là một ngày Akhira ghé qua quán cà phê, nhưng cô bất ngờ khi thấy có người ở đó vào giờ này. Đáng lẽ giờ này cô ấy phải ở bệnh viện chứ?
"Có thể nói chuyện chút không?" Akhira chưa kịp ngồi xuống thì đã được dẫn ra ngoài, đến một góc vườn nhỏ yên tĩnh bên cạnh quán. Cô không nói gì, chỉ kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng. Sau một hồi lâu, bác sĩ Panipak hít một hơi thật nhẹ để lấy can đảm.
"Có chuyện gì vậy?" Thấy đối phương còn ngập ngừng, Akhira đoán người kia không biết nên bắt đầu từ đâu, nên cô đành chủ động mở lời bằng một câu hỏi. Giọng cô đều đều, không gay gắt, nhưng lại khiến Panipak chấn động. Dù lời nói có phần thẳng thắn, nhưng trong đó vẫn có sự dịu dàng, và ánh mắt của cô khiến Panipak bối rối.
Giờ đây, Panipak bắt đầu mất đi sự tự tin, cô bị ảnh hưởng bởi những lời bạn bè nói suốt mấy ngày qua rằng người phụ nữ này có tình cảm với cô. Đối diện với đối phương lúc này, dù bản thân không nghĩ mình có chút cảm xúc nào, Panipak vẫn không biết phải làm sao.
"Chị muốn gì?"
"..."
"Chị làm tất cả những chuyện này để làm gì?"
"Ý em là sao?"
Akhira hỏi lại, vẻ bối rối:
"Chị có ý gì? Mỗi ngày đều làm phiền tôi như thế này — rốt cuộc chị muốn gì?"
"Tôi không muốn gì cả."
"Vậy thì làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Cứ sống cuộc đời của mình đi."
"..."
"Chị sống cuộc đời của chị, tôi sống cuộc đời của tôi. Chúng ta đâu có quen biết gì nhau."
Dù giờ họ đã biết nhau, nhưng kết quả vẫn chỉ là sự im lặng. Đối phương không đáp lại, nên bác sĩ Panipak quyết định hỏi điều mà chị thật sự muốn biết.
"Chị... có thích tôi không?"
Cuối cùng thì cũng đến lúc. Sau bao lần vòng vo, cô đã hỏi thẳng điều mình vẫn luôn băn khoăn. Nhưng thay vì một câu trả lời, tất cả những gì cô nghe được chỉ là tiếng gió và lá cây xào xạc.
Cô ấy có đang nghe mình không vậy?
"Cô Akhira, tôi hỏi là... chị có thích tôi không?"
"Có."
"!"
Sau khi nghe câu trả lời, Panipak im lặng. Cô không biết mình nên cảm thấy thế nào.
"Xin lỗi, nhưng tôi không có hứng thú với phụ nữ."
"Tôi cũng vậy."
"Nhưng chị vừa nói là chị thích tôi còn gì."
"Ừa thì đúng rồi."
"..."
"Nhưng tôi không thích phụ nữ."
Cô ta đang nói cái gì vậy...?
"Nhưng tôi là phụ nữ mà." Bác sĩ Panipak lên tiếng, bắt đầu cảm thấy bối rối trước cách hành xử của người đối diện.
"Ủa vậy hả?"
Trời ơi! Panipak bắt đầu thấy bực mình với cái con người này rồi đó. Cô không biết là do mình hay do Akhira đang nói năng chẳng đâu vào đâu. Sau bao lần gặp mặt, sau từng ấy cuộc trò chuyện, mà cô ta vẫn chưa nhận ra chị là phụ nữ? Không thể nào!
"Đúng, tôi là phụ nữ." Chị nhấn mạnh lại. Akhira vừa nói là thích cô, rồi lại bảo không thích phụ nữ, trong khi rõ ràng Panipak là phụ nữ.
"Vậy thì... tôi thích phụ nữ."
Gì vậy trời? Chuyện quái quỷ gì đây?
Panipak — người vốn luôn điềm tĩnh và lý trí — bắt đầu cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến giới hạn. Cô chỉ biết nhìn chằm chằm vào gương mặt vô cảm kia, điều đó chỉ càng khiến chính cô thêm rối trí. Cái vẻ mặt dửng dưng ấy khiến cô nghĩ rằng Akhira đang cố tình trêu chọc mình, cả lời nói lẫn hành động.
"Cô Akhira!"
"Tôi không thích phụ nữ. Tôi thích em. Nếu em nói mình là phụ nữ, thì tôi cũng thích phụ nữ luôn."
Thật là... bực mình hết sức!
⸺⸺⸺
Hai người bạn của bác sĩ Panipak rời khỏi văn phòng với nụ cười và tiếng cười rôm rả sau khi nghe kể về cuộc chạm mặt buổi sáng của cô. Trái lại, chủ nhân căn phòng vẫn ngồi yên tại chỗ, đôi mắt dịu dàng liếc nhìn đồng hồ — giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Cô lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vớ vẩn rồi tập trung trở lại với công việc.
Không chỉ có Panipak đang chăm chú làm việc. Akhira cũng vậy. Từ lúc đến công ty sáng nay, chị vẫn chưa nghỉ ngơi phút nào. Các cuộc họp kéo dài hàng giờ và chỉ vừa kết thúc cách đây ít phút.
"Em có thể về rồi." Chị nói với cô thư ký vừa mang tập tài liệu vào.
"Không sao đâu chị, em chỉ định—"
"Về đi." Akhira nói dứt khoát.
Một trong những lý do khiến chị được nhân viên yêu quý và kính trọng chính là sự đúng giờ và tử tế. Khi hết giờ làm, ai cũng có quyền được nghỉ ngơi.
Ngả người ra sau ghế, Akhira khẽ thở ra khi căn phòng trở nên yên tĩnh. Bình thường, đầu óc chị sẽ bị công việc chiếm trọn cả ngày — từ lúc ở công ty, khi lái xe, cho đến tận lúc đi ngủ. Nhưng giờ thì khác.
Akhira bắt đầu nghĩ đến điều gì đó ngoài công việc.
Cô bắt đầu nghĩ đến... một người.
Thấy đã hơn sáu giờ, dáng người cao lớn đứng dậy khỏi bàn làm việc, cầm theo tập hồ sơ. Chiếc xe đen bóng lướt nhẹ trên đường, trong khi giao thông bắt đầu đông đúc vào giờ tan tầm. Sau một quãng lái xe ngắn, chị nhìn thấy tòa nhà bệnh viện với tấm biển lớn quen thuộc và không ngần ngại rẽ vào lối vào.
Dù thường xuyên đi ngang qua đây, nhưng trước giờ chị chưa từng nghĩ sẽ dừng lại. Thế mà dạo gần đây, Akhira đã phải thay đổi suy nghĩ.
Sau khi dừng xe một lúc, ánh mắt chị bắt đầu tìm kiếm người mà mình muốn gặp. Chị tự hỏi liệu cô ấy đã ra chưa, hay đã đi bộ đến trạm xe buýt rồi. Akhira không muốn đậu xe quá lâu, vì khu vực bệnh viện lúc nào cũng đông đúc, đậu lâu sẽ dễ chắn lối đi.
May mắn thay, chị nhanh chóng nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang bước ra từ tòa nhà.
"Ai thèm quan tâm."
Đó là điều đang lướt qua trong đầu bác sĩ Panipak lúc này. Chỉ cần nhìn thấy chiếc xe, cô đã biết ngay là của ai, nhưng vẫn chọn cách bước thẳng qua. Đây không phải lần đầu Akhira đợi cô như thế, và Panipak nghĩ hôm nay cũng sẽ giống như mọi lần. Có lúc cô trốn đi bằng xe buýt, có lúc từ chối thẳng thừng, và người kia luôn chấp nhận một cách nhẹ nhàng.
Nhưng hôm nay thì khác. Cô thấy chị Akhira bước ra khỏi xe và đi theo mình.
"Lên xe đi."
"Tôi không muốn đi."
"Lên xe."
"Cô Akhira, tôi đã nói là tôi không muốn đi."
Panipak nói chậm rãi, rõ ràng để người đối diện hiểu được ý mình. Bình thường, khi thấy cô bắt đầu khó chịu, Akhira sẽ nhường nhịn. Nhưng hôm nay, có vẻ chị ấy không định để mọi chuyện dễ dàng như vậy.
"Tôi phải đi rồi."
"Lên xe đi, sắp mưa rồi."
"..."
Panipak ngồi khoanh tay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến người bên cạnh. Dù bên ngoài chẳng có gì đáng để ngắm, tình hình giao thông hiện tại khiến cô chỉ thấy được chiếc xe sát bên. Có vẻ như dòng xe sẽ còn đứng yên một lúc nữa, không có dấu hiệu sẽ nhúc nhích.
Không khí bên ngoài bắt đầu lạnh dần, khiến bên trong xe cũng trở nên khá lạnh lẽo.
Thấy cô cứ ngồi khoanh tay như thế, Akhira nhẹ tay giảm nhiệt độ máy lạnh xuống, dù biết lúc này cũng chẳng giúp được gì nhiều.
"Lạnh à?" Vừa nói xong, Akhira quay người lấy thứ gì đó từ ghế sau.
Panipak hơi nghiêng người khi thấy chị ấy tiến lại gần hơn bình thường.
Akhira không chờ câu trả lời từ cô bác sĩ dáng người mảnh mai, vì chị nghĩ cũng chẳng có ích gì. Em ấy chắc chắn sẽ không đáp, hoặc nếu có thì cũng sẽ nói là không lạnh.
Từ khóe mắt, chị thấy Panipak liếc nhìn mình một chút, rồi dịch người gần như sát vào cửa kính. Thật ra, Akhira không hề định lại gần — chị chỉ muốn lấy chiếc áo khoác ở ghế sau.
"Không sao đâu." Panipak nói, đúng như dự đoán. Vừa thấy chị đưa áo khoác ra, cô đã buông ngay câu từ chối quen thuộc. Dù thế nào, cô cũng luôn từ chối.
Thấy em không có ý định nhận lấy áo, Akhira đặt nó lên đùi cô. Sau đó, chị tựa tay lên hộp giữa xe để ngăn em cất áo đi. Nếu muốn bỏ áo lại ghế sau, Panipak sẽ phải nghiêng người sát vào chị — điều mà cô chắc chắn sẽ không làm.
Và vì không thể làm gì khác, Panipak đành ngồi yên, với chiếc áo khoác của Akhira nằm trên đùi. Cô thừa nhận mình lạnh, nhưng nhất định sẽ không mặc áo của chị.
Do tình hình giao thông tệ hại, phải mất nhiều thời gian hơn bình thường cả hai mới đến được khu căn hộ. Lúc đó, Panipak đã ngủ thiếp đi.
Cô tỉnh lại vì cảm thấy cơ thể bắt đầu tê cứng. Đôi mắt từ từ mở ra, rồi cô nhìn quanh và thấy họ đã đến nơi.
Panipak quay sang nhìn người bên cạnh — người vẫn ngồi yên, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Cô không biết họ đã đến từ lúc nào, vì chị ấy không gọi cô dậy.
"Cảm ơn chị đã đưa tôi về." Dù thật ra cô cũng không muốn chị lái xe đưa về.
"Không có gì." Akhira đáp ngắn gọn rồi khởi động xe, lái sát hơn đến lối vào khu căn hộ vì trời vẫn đang mưa. Nếu Panipak phải đi bộ từ đây, chắc chắn sẽ bị ướt.
"Em mượn điện thoại chị được không?"
"Em cần làm gì?"
"Không có lâu đâu."
Panipak chẳng quan tâm là lâu hay không, cô chỉ muốn một câu trả lời đúng với câu hỏi. Nhưng người đối diện không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra chờ cô đưa điện thoại.
Cuối cùng, cô đành nhượng bộ. Dáng người mảnh mai mở khóa điện thoại rồi đưa cho chị. Panipak thấy Akhira bấm gì đó một lúc rồi trả lại. Vừa nhận lại điện thoại, cô lập tức chuẩn bị mở cửa xe để xuống.
"Cầm áo khoác theo đi."
"Không sao đâu, để đó cũng được."
"Em sẽ bị ướt đấy." "..."
Nếu là một ngày bình thường, Akhira có lẽ đã về đến nhà từ lâu. Nhưng hôm nay, sau khi đưa em về, chị lại phải đối mặt với dòng xe đông nghẹt một lần nữa.
Chị có thể đã thấy phiền hơn, nếu không phải vì có cô bác sĩ xinh đẹp ngồi cạnh suốt quãng đường.
Đối với Akhira, việc bị kẹt xe là điều cô ghét cay ghét đắng. Không có gì tốt đẹp về nó cả — dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay, thứ mà cô luôn chán ghét lại bắt đầu hé lộ mặt tích cực của nó. Ít nhất thì... nó cho cô thêm thời gian ở bên bác sĩ, dù cả hai chẳng nói với nhau một lời nào.
Những ngón tay thon dài cầm lấy điện thoại, nhấn vào cuộc gọi nhỡ rồi thêm vào danh bạ. Akhira chưa từng có số của Panipak trước đây. Đúng là trên danh thiếp có số liên lạc, nhưng đó chỉ là số văn phòng — không phải số cá nhân mà chị thật sự muốn có.
Ánh mắt chị dừng lại ở chiếc áo khoác, giờ đã hơi ẩm vì được dùng để che đầu thay cho mái tóc của người kia. Akhira đã bảo đối phương phải trùm nó lên trước khi xuống xe. Dù ban đầu Panipak từ chối, nhưng kết cục vẫn như mọi lần.
Cô không ép buộc, không hăm dọa. Chỉ đơn giản là không mở khóa cửa cho đến khi bác sĩ chịu làm theo. Cuối cùng, cô gái kia đành phải nghe lời.
Cảm giác như Akhira thích chơi trò đấu trí với Panipak vì lý do nào đó mà chính cô cũng không rõ. Nhưng cô luôn có cách khiến đối phương phải nhượng bộ.
Mà... chiếc áo khoác này giặt kiểu gì vậy? Sao lại thơm đến thế?
Chắc là mùi nước hoa của bác sĩ rồi. Thơm đến mức cô không dám giặt để mang trả. Nếu giặt xong mà mùi hương không còn như cũ... thì thật đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com