Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Cơn mưa không đến


Sáng hôm sau, trời trong.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, bầu trời thành phố không còn một gợn mây.

Ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ, len vào từng ô kính – thứ ánh sáng dịu khiến người ta lầm tưởng rằng thế giới này sẽ mãi bình yên.

Lâm An thức dậy sớm.

Cậu nhìn mình trong gương, đôi mắt còn quầng thâm, nhưng ánh nhìn thì khác – ấm và dịu, như có một ngọn đèn nhỏ đang sáng trong lòng.

Hôm qua anh nói anh thích em.

Cậu khẽ mỉm cười. Chỉ bốn chữ thôi, nhưng làm trái tim rung lên suốt cả đêm.

Mọi thứ bỗng trở nên có lý – những lần mưa, những chiếc ô, cả những ánh nhìn dài chưa kịp gọi tên... tất cả đều dẫn họ về cùng một phía.

Khi thang máy mở ra, Trình Kha đã đứng chờ sẵn.

Không cần lời chào, anh chỉ đưa ly cà phê đen, hơi khói vẫn còn bốc nhẹ.

"Anh pha à?"

"Ừ."

"Thiếu đường rồi."

"Anh biết. Vì muốn nghe em nói 'đắng'."

Lâm An bật cười, tay đón ly cà phê. Không có cơn mưa nào, nhưng nụ cười đó cũng đủ làm ướt tim anh.

Lần đầu tiên trong đời, em mong trời đừng mưa – vì hôm nay, nắng cũng đẹp như anh.

Buổi chiều, sau khi duyệt xong bản kế hoạch, Trình Kha nói:

"Tối nay đi ăn nhé. Gọi là buổi hẹn đầu, nếu em không phản đối."

Lâm An đỏ mặt, gật đầu: "Dạ."

"19 giờ, nhà hàng Ven Sông. Đừng để anh chờ."

"Anh cũng vậy."

"Anh chưa bao giờ đến muộn với người mình muốn gặp."

Cậu cúi đầu, mỉm cười.

Mọi thứ nhẹ như gió, ấm như nắng – cậu không biết rằng, bình yên đôi khi chỉ là phút nghỉ của định mệnh trước khi bão kéo đến.

18 giờ 45.

Lâm An mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm vest xám.

Cậu nhìn gương lần cuối, tim đập nhanh. Hôm nay, em có hẹn với người mình thương.

Vừa cầm điện thoại định nhắn: "Em đang đến.", thì màn hình sáng lên — cuộc gọi từ Ba Lâm.

"Con nghe, ba ơi."

Giọng bên kia nghẹn lại: "An... con ở đâu? Con đến bệnh viện Tâm Đức đi con. Nhã nó... nó ngất rồi. Bác sĩ nói phải truyền máu gấp. Mà con biết rồi đó, nhóm của con nó hiếm lắm... Rh-."

Cậu sững người.

"Ba ở đó với em rồi hả?"

"Ba đang đợi máu, mà không kịp nữa rồi. Con đến nhanh nha, nghe không con?"

Điện thoại trên tay run lên, tim cậu co thắt lại.

Rh-, nhóm máu hiếm. Trên cả thành phố, chỉ có vài người đăng ký.

Cậu không kịp nghĩ thêm. "Con đến liền, ba."

Khi Trình Kha đến nhà hàng, ghế đối diện vẫn trống.

Ly nước trước mặt còn đọng hơi sương.

Anh nhìn đồng hồ – 19:10... 19:30... rồi 20:00.

Không tin nhắn, không cuộc gọi.

Anh cố giữ bình tĩnh. Có lẽ em kẹt xe.

Nhưng khi đồng hồ nhích qua 20:15, ánh nhìn trong mắt anh lặng hẳn.

Bên ngoài, gió nổi lên, nhưng trời vẫn không mưa.

Cơn mưa không đến. Và em cũng thế.

Trong bệnh viện, ánh đèn trắng lóa.

Lâm An nằm trên giường truyền máu, ống dẫn cắm vào cánh tay.

Dòng máu chảy chậm, đỏ sẫm, chậm rãi trôi qua lớp nhựa trong.

Ân Nhã nằm phòng bên, bác sĩ bảo chỉ cần thêm ít máu nữa là ổn.

Ba Lâm nắm chặt tay cậu, giọng run: "An à... ba xin lỗi, lại phải nhờ con nữa rồi."

Cậu cố gắng mỉm cười: "Ba đừng nói vậy. Con còn sống được là nhờ ba. Giờ tới lượt con giúp lại thôi."

Ba Lâm cúi xuống, giọng nghẹn: "Con lúc nào cũng nói vậy... mà có biết ba thương con như con ruột không?"

"Con biết, ba à." – Cậu đáp, mắt nhòe đi. "Con chỉ mong Nhã qua khỏi. Con nợ ba mẹ nhiều lắm."

Rồi cậu thiếp đi.

Trong mơ, cậu thấy mình đứng giữa cơn mưa lớn – nhưng lần này, không ai che ô cho ai nữa.

Khi mở mắt, đồng hồ chỉ hơn mười giờ đêm.

Điện thoại trên bàn nhấp nháy: sáu cuộc gọi nhỡ từ Trình Kha, một tin nhắn:

"Anh đợi đến 21 giờ. Em ổn chứ?"

Lâm An nhìn màn hình, nước mắt rơi ướt gối. Cậu muốn trả lời, nhưng tay yếu đến mức không cầm nổi điện thoại.

Xin lỗi anh. Em không đến được. Vì có người khác cần máu của em – như ngày xưa, em từng cần ánh sáng của họ để sống tiếp.

Hai ngày sau, Nhã qua khỏi cơn nguy kịch.

Ba Lâm ôm cậu vào lòng, nước mắt tràn ra:

"Con cứu em con thêm một lần nữa rồi, An à... Ba không biết nói gì hơn."

Lâm An chỉ lắc đầu, cười yếu: "Con chỉ trả lại chút gì đó thôi, ba."

Ba Lâm vuốt tóc cậu, bàn tay già nua run run: "Con là phước của nhà này."

"Ba đừng nói vậy... Con chỉ làm điều con phải làm."

Nhưng trong lòng, em biết – đôi khi, điều "phải làm" chính là thứ làm ta mất đi điều mình thương nhất.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, Lâm An mở điện thoại.

Tin nhắn từ Trình Kha vẫn chưa đọc hết:

"Anh không giận đâu.

Chỉ là anh lo.

Nếu em cần thời gian, anh sẽ chờ.

Nhưng xin đừng im lặng,

đừng biến mất như mưa."

Lâm An ngồi rất lâu, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa.

Ánh sáng cam nhạt rọi lên khuôn mặt xanh xao, mỏng như tờ giấy.

Anh Kha, nếu em nói, anh sẽ tha thứ không?

Rằng trong khi anh đợi em dưới ánh đèn, em lại nằm đây, trao đi dòng máu của chính mình cho người khác.

Vì tình thương, vì nghĩa, vì cái ơn mà em mang trong tim từ thuở nhỏ.

Cậu khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào tường.

Bên ngoài, trời vẫn trong, gió vẫn ấm.

Không có lấy một giọt mưa nào.

Và lần đầu tiên, em thấy sợ nắng – vì nắng phơi ra hết những gì em muốn giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com