Tiểu thuyết crossfire
(Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/nhocbock/article?mid=1)
Begin
Chapter I
Tôi không có tên. Thực ra là có, nhưng tôi đã quên lâu rồi. Không tên, không tuổi, không quê quán, không người thân, không quá khứ và tương lai, không gì hết... Trong đầu chỉ có một điều duy nhất: tiêu diệt tổ chức khủng bố Black List. Đó là quy định bắt buộc khi bước vào tổ chức này - Global Risk. Muốn vào đây ư, chỉ cần bạn đủ 16 tuổi, kí một bản thỏa thuận, chọn cho mình một cái tên mới, vậy là thành lính. Năm 16 tuổi, tôi đã kí một bản thỏa thuận như vậy, và bây giờ, tôi là DarkBret[Mx]- trung sĩ bắn tỉa.
Nói trắng ra, tôi chẳng có gì nổi bật. Thành tích không đáng kể, không có kĩ năng gì đặc biệt, không phải là siêu thiện xạ "trăm phát trăm trúng" như trong phim Hollywood mà cũng chẳng phải một con gà chỉ biết chạy qua chạy lại,... cuộc sống của tôi cứ đều đều như vậy, cho tới một ngày...
Hôm đó, chúng tôi được đưa đến chiến trường như mọi khi, lần này là một lăng mộ cổ...
Chúng tôi đã chiến đấu với kiểu địa hình này cả trăm lần rồi, vậy mà lần này ai cũng nơm nớp lo. Tất cả chỉ vì cái tin mật thám chết tiệt hôm trước: "BL sẽ tung ra một vũ khí bí mật, cần đặc biệt cẩn thận". Rõ bố láo! Từ đầu trận đến giờ tôi vẫn chẳng thấy cái "vũ khí" khỉ khô ấy đâu cả, và phe tôi vẫn áp đảo như thường. Mấy thằng cha bên tình báo lấy thông tin từ vỉa hè chắc. Sắp hết trận rồi. Mấy gã bên phe tôi thi nhau càn sang bên kia, vì nghe nói ai xử nốt cái mạng "vét nồi" thì sẽ được thưởng thì phải. Riêng tôi, tôi chẳng quan tâm. Đặt khẩu AWM qua một bên, tôi rút cái kẹo mút từ hôm nọ ra, mút lấy mút để, chờ cái tiếng "Mission Success" vang lên. Cuối cùng thì cũng có một âm thanh vang lên trong radio của tôi, nhưng không phải dòng chữ tôi chờ đợi, mà thay vào đó là hàng loạt tiếng rên đau đớn, kèm theo đó là một đống dấu X xuất hiện trên rada. Giật mình, tôi chộp vội khẩu súng, zoom tối đa về phía trước, thì thấy ở một góc đằng xa, một nòng súng liên tục nhả đạn, kèm theo là một loạt mũ của đồng đội tôi rụng như sung chín vậy. Từ bé tới giờ, tôi chưa gặp gã nào bắn "ác" như vậy. Một ý nghĩ vụt thoáng qua óc tôi:
- Hay đó chính là "vũ khí bí mật" của BL?!
Trấn tĩnh một giây, tôi nhổ cái kẹo ra, nắm chặt lấy khẩu súng:
- Sao cũng được, bí mật thế chứ có bí mật nữa thì mình vẫn phải hạ thằng cha này thôi. Nào, bước ra một chút đi "em yêu". Đúng rồi, một bước nữa thôi, và mày sẽ nhớ mặt tao liền.
Và "hắn" cuối cùng cũng bước vào tầm ngắm của tôi. Nhưng tôi bỗng cứng người lại, đồng tử co giãn, mọi mạch máu căng ra, ngón tay không còn theo sự điều khiển của tôi nữa, bởi cái gã đang đứng giữa giữa tâm ngắm của tôi kia, là một cô gái.
---------*---------
Chapter II
Đúng là một cô gái. Thề trước khẩu súng yêu quý của tôi, đó là một cô gái. Một cô gái làm gì ở cái chỗ chết tiệt này?..... Một đống câu hỏi dồn dập khiến óc tôi như nổ tung lên. Và đúng lúc đó, cô ta thấy tôi. Tất cả những gì tôi kịp biết là một tiếng rít xẹt qua mang tai, đầu tôi choáng váng, và tôi thấy ướt ở cổ. Tôi bắt đầu hoảng:
- Nhanh quá.... Thế này thì chết mất.
Cái ý nghĩ đó thoáng qua đầu tôi, làm tôi quên mất cả cái đau lẫn đống câu hỏi về cô gái kia. Tôi vớ khẩu súng, bắn liên tiếp thể thoát thân. Mà đúng là hay không bằng hên. Bắn thế nào mà viên đạn của tôi văng trúng vào một gã vừa chạy qua. Cái tiếng "Mission Success" vang lên như vị cứu tinh giáng thế. Tôi thở dốc ra, buông súng, không biết trời trăng gì nữa, mọi thứ tối sầm lại.
---------*---------
Chapter III
Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trong bệnh xá, ngoài trời đã tối từ lâu, và mưa đang rơi rả rích. Tôi thấy đau ở tai. Bỗng có người bước vào. Là Trung tá - tham mưu trưởng lữ đoàn, chỉ huy trực tiếp ở đây. Ông ta khá lập dị với bộ râu quai nón tỉa tót kĩ và lúc nào cũng đeo một đôi găng tay đen bóng, nhưng nói chung cũng là một người dễ mến.
- Ah! Tỉnh rồi hả con trai? - Ông xởi lởi - Vết thương thế nào rồi? Mà hôm nay cậu khá lắm. Hạ được gã cuối cùng cơ đấy. Cứ tiếp tục như thế nhé. Người ta sẽ cho cậu lên lon thượng sĩ nhanh thôi. À mà còn vết thương nữa nhỉ. Nhờ vết thương ấy mà cậu vừa được đề bạt nhận huân chương bạc đấy. Vì sao á? Thì vì cậu bị trọng thương trên chiến trường chứ sao. Chúc mừng. Thôi, tôi không làm phiền cậu nữa. Chào nhé.
Nói rồi ông bước ra, để mặc tôi nằm trơ ra đấy. Mà ông ta bảo gì nhỉ, lên lon á? Lên lon làm gì chứ? Chả có tí phụ cấp nào, còn lương thì vẫn nhỏ giọt như vậy, muốn gì thì chủ yếu vẫn phải bỏ tiền túi ra đấy thôi. Thế thì lên lon làm gì nhỉ. Lại còn cái huân chương bạc kia nữa. Có huân chương thì tôi vẫn phải ra mặt trận. Mà ra mặt trận thì lại sẽ bị thương thôi. Thật là vớ vẩn.
Mà bây giờ, tôi không quan tâm lắm chuyện lên lon hay nhận mề đay, mà tôi nghĩ về cô gái lúc sáng nhiều hơn. Không thể tin được là có lúc tôi bị run tay. Ghim vài viên đạn vào đầu gã đối diện tôi không hề run tay, kê súng lên xác đồng đội để bắn tôi cũng không run tay, cả khi trời lạnh tôi cũng chẳng run nữa. Thế mà bây giờ tôi lại run tay trước một cô gái. Nhưng kể ra thì cô ta cũng đẹp thật. Mà kể cũng lạ, một cô gái đẹp như vậy sao lại trở thành "vũ khí hủy diệt" của mấy thằng cha BL được nhỉ? BL toàn những gã không có tí khái niệm nào về đạo đức, nhân cách, phẩm giá, và cả vệ sinh cá nhân nữa... hoàn toàn không giống với cô gái kia. Đời quả là lắm chuyện khó hiểu.
Nằm nghĩ một lúc, trí tò mò của tôi trỗi dậy. Tôi chui ra khỏi phòng, lẻn vào văn phòng, lục lọi cái tủ có chữ "Tuyệt mật" ở góc phòng:
- Để xem nào... ừm... BL... thành viên... ... Đây rồi! Đúng là cô gái ấy.
"Mật danh : -]Ry[N].(Lady)
Tuổi : (unknown)
Hồ sơ :
_thành viên của tổ chức khủng bố quốc tế BL
_tội phạm truy nã cấp độ S
_cực kì nguy hiểm, cần thận trọng khi chạm chán
_cho phép hạ gục bằng bất cứ cách nào "
Dòng cuối in đậm làm tôi lạnh gáy. Tôi thở dài, chẹp miệng một cái. Cất tập hồ sơ vào chỗ cũ, tôi chạy về phòng, trong khi đầu suy nghĩ mông lung và ngoài trời thì vẫn cứ mưa.
---------*---------
Chapter IV
Hai tuần trôi qua lặng lẽ, vết thương của tôi đã bắt đầu lên da non. Sáng nay, tôi nhận lệnh trở lại mặt trận. Nghe nói từ lúc "vũ khí bí mật" của BL xuất hiện, quân số chúng tôi sụt giảm nhanh chóng, khiến ban chỉ huy phải điều động cả những người bị thương ra chiến đấu.
Cầm tờ mệnh lệnh trên tay, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng, vì nếu ra đó thì thế nào tôi cũng sẽ được đụng mặt cô ấy lần nữa. Nhưng lo, vì nếu đụng mặt cô ta lần nữa, tôi cầm chắc cái chết, chứ chẳng có chuyện chỉ dính sẹo không thôi đâu. Chết tiệt! Sao tự nhiên mình lại dây vào cô ta cơ chứ?! Nhưng dù muốn hay không, thì tôi vẫn bị quẳng ra chiến trường.
Lần này, tôi được lệnh tấn công một căn cứ bí mật của BL. Máy bay thả chúng tôi xuống một thành phố cổ, có lẽ đến cả trăm năm tuổi rồi. Nhưng ai quan tâm cơ chứ? Chúng tôi có đến đây du lịch đâu. Vừa dứt lời thì một quả lựu đạn nổ tung cách điểm thả quân khoảng chục mét. Vậy là bọn chúng đã phát hiện ra chúng tôi, và kế hoạch tập kích bất ngờ coi như vứt xó. Cả đội bố trí lại đội hình, cố càn cho được vào doanh trại địch. Còn tôi, như mọi khi, chọn một chỗ có thể bao quát địa hình rồi campluôn ở đó, mặc kệ những chuyện khác.
Từ đầu đến gần cuối trận, chúng tôi chỉ gặp vài trở ngại nhỏ, nhưng nói chung mọi việc vẫn tốt đẹp. Chỉ khi tới lúc sắp kết thúc, thì một kịch bản như lần trước lại diễn ra, tức là quân tôi thi nhau "tung mũ". Chắc chắn là cô ta rồi. Tôi vừa lo, vừa bực, lại vừa buồn cười. Hình như cô ta thích cái trò xuất hiện vào phút cuối để làm người hùng hay sao ấy. Nhưng tiếng cười đó tắt nhanh chóng, vì lần này có hơi khác lần trước một chút, đó là cô gái ấy ép tận sang điểm thả quân của chúng tôi. Đồng đội của tôi lao ra liên tục, nhưng cứ như để làm bia cho cô ta tập bắn vậy. Tôi giật mình nhận ra rằng tiếng súng đã ở ngay sát mình, nhưng đã quá muộn, cô ấy đã bước vào.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy ở khoảng cách gần như vậy. Thực sự, nhìn cô ấy như một thiên thần vậy. Nhưng tôi cũng nhận ra, cô ấy là thiên thần, nhưng là Thiên thần Báo tử. Tôi tiêu rồi. Đồng đội đã gục hết, quân cứu viện còn lâu mới tới nơi, và tôi lại cầm AWM nữa chứ, thế thì làm sao có thể chọi lại một "chuyên gia săn mũ" như cô ta được? Vậy là hết. Tôi hết hoàn toàn hi vọng, buông khẩu súng xuống đất, nhắm nghiền mắt lại chờ điều phải đến.
---------*---------
Chapter V
Mồ hôi đổ ròng ròng, tôi thở gấp, cố giữ cho mặt giãn ra, để ít nhất lúc chết thì mặt tôi cũng không khó coi lắm. Tôi cảm nhận rõ mùi thép lạnh gí vào trán.
- "CẠCH"!!!
Tiếng quái gì vậy? Lần cuối tôi nghe tiếng súng thì đó là "Đoàng" cơ mà? Tôi mở mắt, và thấy cô gái đứng trước mặt tôi hình như cũng bất ngờ chẳng kém gì tôi khi nghe thấy cái tiếng ấy. Súng hết đạn! Tôi nhận ra điều đó cùng lúc sờ thấy khẩu súng lục trong túi áo ngực. Vậy là trời vẫn còn thương con, và dù con không theo đạo thì vẫn xin cảm ơn ngài. Tôi rút khẩu lục ra - một khẩu P228, gí vào đầu đối phương. Hay thật, chỉ có vài giây mà tình thế xoay như chong chóng ấy. Cứ như ông trời muốn "chơi" tôi vậy. Và giờ thì đến lượt cô gái kia lo lắng, và tôi thoáng thấy nét sợ hãi trong mắt cô ấy. Khỉ thật, ngay cả lúc sợ cô ấy cũng xinh. Trời ơi là trời, làm sao mình có thể bắn cô ta được bây giờ?...
---------*---------
Chapter VI
Tôi giữ như vậy gần 1 phút. 1 phút mà lâu như 1 thế kỉ vậy. Và có lẽ tôi sẽ cứ giữ như thế mãi nếu cô gái kia không bỗng nhiên bật cười. Đúng, cô ta cười, tuy chỉ là một nụ cười ngắn thôi, nhưng với một người đang bị gí súng vào đầu như thế, thì đó đã là quá nhiều rồi. Mà có gì đáng cười cơ chứ nhỉ? Xung quanh là chiến trường, nồng nặc mùi thuốc nổ và đầy những xác chết. Hay... cô ta cười mình? Nghĩ tới đó, tôi nóng mũi:
- Này, cô cười cái quái gì vậy?! Cô có biết là tôi hoàn toàn có thể siết cò bất cứ lúc nào không hả? Và lúc đó thì xem cô có còn cười được không nhé.
- Xĩn lỗi, tôi không cố ý cười anh - Cô gái lên tiếng - Chẳng qua tôi vừa nhớ ra anh chính là anh chàng tôi bắn trượt lần trước. Chưa bao giờ tôi chạm mặt ai 2 lần liền mà không hạ nổi họ. Mà tôi cũng chưa gặp ai không dám bắn đối thủ 2 lần liền như anh cả...
Nói tới đó, cô ta lại phì cười. Đúng là cô ta cười mình. Thật khó chịu. Đúng lúc đó, có tiếng trực thăng trên đầu. Ba chiếc CH-60 Black Hawk bay tới. Có biểu tượng GR đóng trên thân. Là quân tiếp viện.
- Tôi thấy anh cũng thú vị đấy. Anh tên gì?
- ...Dark. DarkBret[Mx]. Mà thích gọi là gì cũng được, tôi không quan tâm.
- Được rồi, D. Còn tôi là...
- ...Là -]Ry[N]. , tội phạm nguy hiểm cấp độ S, bị truy nã quốc tế. Tôi biết rồi. Cảm ơn.
-]Ry[N]. mỉm cười, rồi nhảy lên chiếc Jeep gần đó và biến mất cùng "lời chào":
- Xin lỗi về cái tai. Để khi nào tôi "sửa" nốt cái tai bên kia cho đều nhé, chàng ngốc.
Chẳng hiểu sao, nghe câu ấy xong, tôi lại mỉm cười, và cả ngày hôm đó, tôi chẳng làm được việc gì ra hồn, chỉ vì nghĩ đến cô ấy.
---------*---------
Chapter VII
Cuối cùng thì mùa hè - mùa yêu thích của tôi cũng đến. Cả năm tôi để dành kì nghỉ phép để nghỉ vào đúng dịp này. 1 tháng tự do, không súng đạn, không mệnh lệnh, không nhiệm vụ, và không có cả cô gái kia, tôi tới Rome tận hưởng mùa hè của mình.
Từ sáng sớm, tôi bước ra khỏi nhà trọ, sải bước trên con đường nhỏ. Nơi này thật tuyệt. Nắng đẹp, không khí mát mẻ, trong lành, cảnh vật yên ả... Và tuyệt nhất là tôi không phải nghe tiếng súng hay tiếng quát tháo của gã đội trưởng.
Chiều, tôi dừng lại ở một quán cà phê nhỏ có thể nhìn ra quảng trường có đài phun nước rất đẹp, khoan khoái gọi một tách Cappuchino. Nhưng vừa đụng lưỡi vào tách cà phê, tôi suýt phun ra khi nhìn vị khách vừa vào quán. Lại là -]Ry[N]. !! Khỉ gió, cô ta định ám quẻ mình tới bao giờ đây? Chạy tới tận đây mà cũng không thoát. Thật không thể tin nổi!
Mà cô nàng tới đây làm gì nhỉ? Hay là... để "sửa tai" cho mình? Chết tiệt, có giết thì cũng phải chờ sau kì nghỉ của tôi chứ. Mà thôi, sao cũng được, chỉ cần cô nàng đừng có tới đây thì sao cũng được. Tôi vớ vội tờ báo trên bàn che mặt, giả vờ chúi mũi vào đọc.
- Xin lỗi, tôi ngồi đây được không? - Chết tiệt, cô ta thấy mình rồi.
Ngước mắt lên, cô ấy đã đứng ngay trước mặt tôi. Và chẳng đợi tôi trả lời, cô nàng ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh.
- Lần sau , nếu muốn giấu mặt, thì nhớ xem xem mình có cầm ngược tờ báo hay không trước đã nhé.
Ờ, hóa ra vội quá, tôi cầm ngược cả tờ báo mà không biết. Chậc, thật là phiền phức. Tôi chỉ còn biết nhếch miệng cười trừ. Cô ấy gọi một ly Cocktail Bla-Vod (không ngờ phụ nữ mà cũng uống thứ này :|).
- Bất ngờ thật. Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy.
- Người nói câu ấy là tôi mới đúng. Cô làm gì ở đây vậy? Định bám theo tôi để cho một nhát dao từ phía sau àh? Hay là một viên đạn giữa trán? Mà cô có muốn làm gì tôi thì làm ơn chờ kì nghỉ của tôi kết thúc đã có được không. - Tôi lầu bầu.
Cô ấy lại phá lên cười:
- Anh nghĩ chỉ mình mình có quyền đi nghỉ thôi hả? Cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ giết anh, nhưng ít nhất không phải là trong kì nghỉ của tôi.
"Kì nghỉ"? Sát thủ của BL mà cũng tới Rome để nghỉ áh? Nếu tôi là phóng viên thì chắc chắn sáng mai chuyện này sẽ nằm trên trang nhất. "BL đi nghỉ". Buồn cười thật...
- "ĐÙÙÙÙNG!!!!!"
Tiếng động khủng khiếp đánh bật tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Chúng tôi bị chấn động đẩy văng ra sau quầy bar. Tiếng la hét vang lên, mọi người chạy toán loạn. Tôi lồm cồm bò dậy.
- Cô có sao không?
- Không, nhưng cái quái gì vậy?
- Chẳng biết nữa, nhưng nghe như là tiếng C4 thì phải.
Tôi thò đầu ra nhìn, cái "đài phun nước tuyệt đẹp" bây giờ chỉ còn là "đống gạch vụn tuyệt vời". Có mấy cái xe thùng phóng tới, từ trên đó túa ra mấy gã quấn khăn bịt mặt màu đỏ kín mít, trên áo có hình một con bọ cạp đỏ, cầm AK vãi đạn tứ tung.
- Chết tiệt! Là bọn Red Jihab.
- "Red Jihab"? - -]Ry[N]. cũng ngạc nhiên chẳng kém. Bọn chúng làm gì ở đây?
- Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
Red Jihab. Cái bọn Hồi giáo cực đoan chết tiệt. Tôi chưa bao giờ thích mấy gã theo đạo Hồi. Bây giờ thì càng không. Mà sao bọn điên này không đánh vào chỗ khác, lúc khác, mà lại phải đánh đúng chỗ tôi nghỉ hè, vào đúng lúc tôi đi nghỉ chứ nhỉ! Lại phải khi tôi đang mắc kẹt với cô nàng này nữa chứ. Trời ơi là trời! Sao mình toàn dính vào mấy chuyện không ra đâu vào đâu thế này?!
---------*---------
Chapter VIII
Mấy gã này bắn chẳng ra cái "hệ thống cống rãnh" gì cả, nhưng phải cái lắm đạn, nên cứ vãi ra như điên. Chỉ tiếc mấy công trình cổ phải làm bia đỡ đạn cho chúng. Từng viên gạch vỡ vụn ra, rơi lộp cộp xuống ngay cạnh tôi. Chết tiệt! Bọn mày có biết mấy bức tường ấy bao năm tuổi rồi không hả?!
- Chẳng lẽ ta cứ ngồi đây thôi à? - -]Ry[N]. lên tiếng.
- Thế chứ cô định làm gì? Đến một cái que cũng không có thì ra làm tường thịt cho bọn chúng à?
- Ai bảo là không có?
Nói rồi cô ấy thảy vào tay tôi một con dao ăn, nói tiếp:
- Kế hoạch là thế này: anh ra đó, hạ một gã, lấy súng của hắn, đưa lại cho tôi và để tôi lo nốt.
Dùng dao ăn để đấu với một giàn AK?! Đùa nhau à?!! Sau vụ này chắc tôi phải đi điều trị tâm lí mất. Thật là chết tiệt!
Tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, ghé mắt ra nhìn. Kia rồi, một gã đứng riêng lẻ. Chọn gã này vậy. Tôi trườn đến gần hắn. Gã vẫn không biết gì.
- Lúc này đây.
Tôi lao lên, cắm ngập con dao vào cổ hắn, tay bịt chặt miệng để chắc chắn hắn không gây ra tiếng động. Cơ thể hắn co giật một lúc, rồi bất động hẳn. Tôi quăng khẩu súng cho cô ta, và chắc không cần nói cũng biết, trận chiến kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Nhưng khi tôi còn chưa kịp thở, thì -]Ry[N]. đã chạy tới, nắm lấy tay tôi mà kéo đi.
- Chuyện gì vậy?
- Đi khỏi chỗ này chứ sao.
- Nhưng sao phải đi? Tôi còn chưa uống xong tách cà phê...
- Đồ ngốc. Thế anh muốn đợi cảnh sát đến và tra hỏi về đống lộn xộn này à?
Ờ nhỉ, thế mà không nghĩ ra. Đầu óc mình tệ thật. Và chúng tôi cứ đi mãi, cho tới một ngã tư vắng vẻ không người qua, mới dừng lại.
---------*---------
Chapter IX
Chúng tôi ngồi phịch xuống, nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười (cười sau khi giết người áh? =.=).
- Em học bắn kiểu ấy ở đâu vậy?
- Cha em là thiếu tá quân đội của GR. Ông không muốn con mình bị bắt nạt bởi mấy đứa bạn xấu ở trường, nên bắt em phải học cách tự vệ.
Tự vệ? Cái đó gọi là tự vệ àh? Chậc, ông già này lo cho con gái hơi quá đà thì phải.
- Cha em là thiếu tá à? Vậy ông công tác ở đâu vậy, để xem anh có tình cờ biết không?
- Cha mẹ em mất cả rồi. Tai nạn ô tô. Người ta nói với em cha em đã uống say, đi tới đoạn đèo thì không làm chủ được tay lái và lao xe xuống vực.
- Xin lỗi, anh rất tiếc...
- Không sao. Anh không biết mà. Với lại đó đâu phải lỗi của anh, mà là của kẻ khác.
- Là sao?
- Một người bạn của cha em làm việc trong sở cảnh sát đã gửi cho em một bức thư. Ông ấy nói cha mẹ em đã bị tiêm một loại thuốc gây tê liệt thần kinh, còn chiếc xe thì bị rút cạn dầu phanh. Có kẻ đã cố tình tạo ra vụ tai nạn. Mà không có bức thư thì em cũng không tin đó là một tai nạn. Chưa bao giờ cha uống say cả, vì mẹ em ghét mùi rượu.
- Vậy... họ có tìm ra là kẻ nào không?
- Không. Trong thư, ông ấy cũng nói Sở cảnh sát cũng bị ép không được điều tra tiếp. Còn những nhân chứng nếu không bất ngờ đột tử thì cũng tai nạn mà chết. Vụ án coi như chìm xuồng.
- Kẻ nào mà lại có thể gây áp lực lên cả cảnh sát nhỉ?
- Em không biết, nhưng có lẽ hắn có dính líu tới đường dây phạm tội mà cha em đang điều tra lúc đó.
- Cha em điều tra về một tổ chức tội phạm? Vậy nên em mới gia nhập BL? Để tìm và giết gã kia, trả thù cho cha mẹ?
- ...
Cô ấy im lặng gật đầu. Vậy là ít nhất tôi cũng biết cô ấy tham gia BL không phải vì cô ấy là kẻ xấu. Tôi thở dài.
- Ước gì anh giúp được em.
- Có lẽ anh giúp được đấy.
- Sao?
- Sau khi ra trường, em đã điều tra về cái chết của họ. Em phát hiện ra một chuyện rất lạ, đó là ngay sau khi cha em chết, viên cấp phó của ông được thăng chức vượt cấp, từ thiếu úy lên thẳng thiếu tá, và đặt chân ngay vị trí của cha em. Em cũng nhớ ra rằng, vào cái đêm cha mẹ bị tai nạn, gã kia đã gọi cha em tới nhà vì hắn nói đã tìm thấy thêm bằng chứng cho điều tra của cha em. Rất có thể hắn đã lợi dụng lúc đó để hành động.
- Đợi đã, ý em là kẻ làm việc đó hiện là một sĩ quan của GR?
- Phải. Nhưng tới khi em biết chuyện này, thì hắn đã thuyên chuyển công tác từ lâu rồi, mà em lại không thể điều tra được việc tổ chức công tác của GR. Vậy nên...
- Vậy nên em muốn anh điều tra đám sĩ quan xem gã đó là ai, phải không?
- Đúng vậy. Hóa ra anh cũng không đến nỗi ngốc như em nghĩ nhỉ.
Tôi lại cười.
- Mà em tên gì nhỉ?
- -]Ry[N]. . Anh chẳng biết từ lâu rồi còn gì?
- Không, tên thật của em cơ.
- Ừm, có lẽ anh không nên biết thì hơn, nhất là trong hoàn cảnh của chúng ta.
- Không sao đâu, nói cho anh đi.
- Không.
- Đi mà.
- Không được. Nhiều nhất, em chỉ có thể nói tên em bắt đầu bằng chữ N, vậy thôi. Như vậy là quá nhiều rồi.
- Ừ... Nhưng... chẳng lẽ anh lại gọi em là "N"?
- Thì sao. Em cũng thích gọi anh là D mà.
- Ừm...
Biết là không thể gặng hỏi được nữa, tôi im lặng. Và rồi chúng tôi cứ ngồi đó, tiếp tục nói đủ chuyện vớ vẩn tới tận tối mịt mới về.
---------*---------
Chapter X
Kì nghỉ của tôi kết thúc sớm hơn dự kiến. Về tới doanh trại, tôi mệt mỏi khi ngửi lại mùi xăng dầu, mùi súng đạn. Mọi thứ vẫn y nguyên như trước khi tôi đi, chỉ có điều trời mát hơn trước vì đã vào thu. Tôi quyết định về phòng đánh một giấc trước khi đến phòng chỉ huy để trình diện. Nhưng tôi còn chưa kịp bước chân vào phòng mình thì một viên binh nhì đã chạy tới chặn tôi lại:
- Trung sĩ DarkBret[Mx]?
- Phải. Có việc gì? - Tôi nhăn mặt.
- Ngài Trung tá yêu cầu khi anh về thì cần tới phòng chỉ huy trình diện ngay lập tức, có việc quan trọng.
- Quan trọng? Là việc gì?
- Tôi cũng không biết ạ. Tôi chỉ nhận lệnh đưa anh tới phòng chỉ huy ngay khi anh về mà thôi.
- Thôi được rồi, anh cứ lên báo là tôi sẽ tới ngay. Tôi tắm rửa xong sẽ tới.
- Không được. Trung tá ra lệnh anh phải tới ngay lập tức.
Việc quái gì mà gấp thế nhỉ? Tôi miễn cưỡng bước theo viên binh nhì. Khi bước vào, Trung tá đã ngồi sẵn ở bàn viết.
- Báo cáo, Trung sĩ DarkBret[Mx] tới trình diện.
- Được. Cậu ngồi đi, cứ để đồ ở đó.
- Thưa Trung tá, tôi nghe bảo có việc gấp ngài cần nói với tôi, đó là việc gì ạ?
- Ờ. Cậu vừa đi nghỉ ở Rome về à? Thế nào, có thoải mái không? Mà hình như cậu về hơi sớm hơn hạn phép nhỉ.
- Vâng. Nhưng thế thì sao ạ?
- Không có gì. Tôi chỉ hơi tò mò thôi. Nghe nói cậu đã hạ một toán khủng bố Red Jihab thì phải? Và... hình như còn làm việc đó cùng một ai đó nữa, phải không?
Tôi giật mình. Ông ta vừa nói vừa đẩy mấy bức ảnh ra trước mặt tôi. Chúng tôi đã bị theo dõi! Tại sao tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Phải rồi, có lẽ họ theo dõi -]Ry[N]. , và bắt gặp chúng tôi. Bình tĩnh nào. Cứ đối phó với ông già này đã. Viên Trung tá tiếp tục:
- Tôi có thể biết cô gái ấy là ai không? Hay cậu có thể nói đã quen cô ta như thế nào, ở đâu, từ bao giờ... chẳng hạn.
- Tôi... Chúng tôi là bạn. - Tôi cố nghĩ ra một câu chuyện có lợi cho mình (chứ nếu nói thật, chắc chắn tôi sẽ bị Tòa án binh xử tử vì tội phản bội).
- Bạn?
- Vâng, bạn. Một người bạn cũ, từ thời phổ thông.
- Sao tôi chẳng bao giờ nghe cậu kể về người bạn này nhỉ?
- Tại tôi không thích ngồi bép xép mấy chuyện cũ, với lại chúng tôi cũng không thân nhau lắm.
- Ừm. Thế thì tốt. Vậy có lẽ tôi chẳng có lí do gì để giữ cậu lại nữa nhỉ. Thôi, về đi.
- Vâng.
Tôi vừa bước ra tới của, thì ông ta lại gọi giật lại:
- Dark!
- Vâng?
- Nhớ lấy một điều, việc chúng ta đang làm là vì lợi ích của rất nhiều người khác. Vì thế, đừng bao giờ làm điều gì ngu ngốc. Cậu chưa biết cái giá sẽ phải trả đâu. Nhớ đấy.
Tôi chào ông và bước ra. "Cái giá phải trả" á? Ông ta muốn ám chỉ điều gì nhỉ? Nhưng thôi, tôi cũng chẳng có thời giờ mà ngồi ngẫm cái câu ấy, bởi tôi mệt quá rồi. Về phòng, tôi cứ mặc nguyên đồ như thế, nằm vật ra giường và ngủ tới tận sáng.
---------*---------
Chapter XI
4 giờ sáng, người ta đã đánh thức tôi dậy, đưa cho một tờ giấy. Là lệnh của ban chỉ huy, thuyên chuyển tôi qua bên đội tiếp quản, và phải ra mặt trận ngay lập tức. Tôi chẳng muốn đi nữa, phần vì vẫn còn nôn nao vì cái "kì nghỉ thú vị" vừa rồi, phần vì lần này có đi thì cũng chẳng gặp được N (tôi bắt đầu gọi cô ấy như thế), bởi lần này không phải là chiến đấu, mà chỉ là tiếp quản một Viện nghiên cứu bỏ không. Nhưng dù sao, tôi vẫn phải đi thôi.
Ngồi trên chiếc Chinook, tôi nhớ lại những gì N nói, và cố nghĩ xem có cách nào để tìm hiểu lai lịch mấy gã sĩ quan không. Thật đau đầu, vì theo như cô ấy nói, thì gã đó bây giờ ít nhất cũng là Thiếu tá, mà điều tra sĩ quan cao cấp như thế đâu có dễ. Thông tin về mấy gã đó đều lưu ở Cục lưu trữ - nơi được mệnh danh là "pháo đài bất khả xâm phạm". Khó thật. Làm thế nào bây giờ...
- Này, anh bạn! Anh là Dark, trung sĩ DarkBret[Mx], đúng không?
Tôi ngẩng đầu lên. Đó là một anh chàng hơi mập, với bộ tóc dựng đứng lên trông rất buồn cười, đeo lon Hạ sĩ.
- Phải - Tôi đáp. - Anh cần gì?
- Tôi là ABLUE cứ gọi là xanh cũng được (xanh áh? Cái tên nghe biến thái quá ). - Anh ta cứ tiếp tục mà không để ý đến vẻ mặt tôi.
- Mà anh bạn khá nhỉ, cưa được cô em ngon ra phết. Chắc anh đủ tiêu chuẩn vào Clan "ecchi" của chúng tôi đấy.
- Anh nói gì, tôi không hiểu?
- Clan "ecchi". Anh không biết à? Đại để là nó giống như một CLB ấy, và Clan này là CLB cho nhưng người yêu thích ecchi, có thế thôi. Mà anh có biết "ecchi" là gì không đấy?
- Đương nhiên là tôi biết, nhưng ý tôi là anh đang nói về cô gái nào kia?
- Hà, còn giả bộ ngây thơ nữa. Bây giờ cả doanh trại đồn ầm lên là anh bạn đạng cặp với một cô em bên BL. Lúc đầu tôi không tin đâu, nhưng đến lúc nghe chính gã đặc vụ ấy nói, tôi mới t...
- Đặc vụ? Đặc vụ nào? - Tôi hơi giật mình.
- À, là cái gã đặc vụ khó chịu bên quân cảnh hay soi mói người khác ấy. Tối hôm trước, chúng tôi ngồi uống cùng hắn. Cái gã ấy tửu lượng kém thật, mới có năm chén mà đã say bí tỉ rồi. Thế là chúng tôi tha hồ moi hắn mấy chuyện bí mật, và hắn buột miệng nói ra là đang theo dõi anh bạn, và bắt gặp anh gặp cô nàng...
- Cái gì?! Anh nhắc lại xem nào? - Tôi nhảy bắn người lên.
- Àh, thì hắn bảo gặp anh và cô nàng ấy gặp nhau ở...
- Không, trước đó cơ!
- Ừ thì... cái gã ấy tửu lượng kém lắm...
- Chết tiệt! Đoạn giữa kia. Anh nói cái gì? Hắn theo dõi tôi á?!
- À, phải. Đúng là hắn nói thế, còn cho chúng tôi xem mấy bức ảnh nữa.
Đặc vụ quân cảnh?! Lính quân cảnh chỉ dùng để giải quyết các việc nội bộ thôi mà? Từ trước tới giờ tôi vẫn nghĩ chúng tôi bị bắt gặp là do họ theo dõi N, nhưng hóa ra chính tôi mới là người bị theo dõi. Chết tiệt, vậy là họ biết cả rồi. Nhưng tại sao họ vẫn chưa đưa mình ra Tòa án binh nhỉ, mà lại còn đưa mình ra mặt trận thế này nữa? Bọn họ định làm gì đây?!
Khi tôi còn đang rối tung lên, thì trực thăng đã hạ cánh. Đặt chân xuống đất, tôi lấy lại bình tĩnh, tự nhủ cố làm cho xong cái nhiệm vụ này, rồi cố tìm bằng được N để nói cho cô ấy biết việc đang xảy ra.
---------*---------
Chapter XII
Cái Viện nghiên cứu này thật khiến người ta lạnh sống lưng. Những cây cột đá lạnh ngắt, máy móc hỏng kêu rè rè, đèn đóm thỉnh thoảng lại phụt tắt, rồi lại bật lên nhanh chóng, và nhất là chẳng có tí dấu vết gì của những người từng tới đây hết. Nghe nói chỗ này từng là nơi BL nghiên cứu một công nghệ chiến tranh gì đó, nhưng tiểu đoàn 307 đã chiếm lại được, và giờ thì tới phiên chúng tôi tiếp quản.
Chúng tôi đi theo hàng một tiến vào, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Không thấy có gì bất ổn cả.
- "PHẬP"!!
- Áááhhhh!!! - Người trinh sát đi đầu la thất thanh rồi gục xuống.
- Phục kích! - Một người la lên.
- Lùi lại, sẵn sàng chiến đấu!
Chúng tôi vội vàng lùi lại phía sau tìm chỗ nấp.
- Tất cả chú ý! Có phục kích. Nhắc lại, có phục kích! Tất cả vào vị trí! Đội 1 cần trợ giúp! Một lính đã gục. Nhắc lại, một lính đã gục, yêu cầu trợ giúp! - Viên đội trưởng gào vào radio.
Đấy, "ủy ban tiếp đón" ra mặt rồi đấy. Từ bây giờ sẽ khó đây. Tôi ghé mắt ra, lướt một vòng. Thật kì lạ, tôi không thấy một tay súng nào cả. Tất cả đều vắng lặng. Bỗng nhiên, một luồng hơi thở phả vào mặt tôi. Giật mình, tôi giật ngược lại. Một vật gì sắc lẹm liếm qua má tôi.
- Cái chó chết gì vậy?! Chúng ta gặp ma sao? - Tôi thất kinh.
Cả đội chĩa súng bắn xối xả vào chỗ tôi vừa đứng. Tự nhiên, từ trong không khí, máu tóe ra, một thân hình hiện ra và gục xuống. Đó là một gã BL. Đúng là đồng phục này, chỉ có điều hắn mặc thêm bên ngoài một tấm áo kì lạ, và đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc.
- Cái quái gì thế này? Sao vừa rồi chúng ta không thấy gã này? Hắn tàng hình chắc?
Đội trưởng quát:
- Nhanh lên, liên lạc đâu? Mau thông báo với Sư đoàn về tình hình chúng ta, yêu cầu cứu viện khẩn cấp! Nhanh lên!
- Thưa, điện đàm mất tín hiệu rồi. Cả kênh phổ thông lẫn kênh riêng. Đầu kia đã cắt liên lạc rồi!
- Cái gì?!! - Đội trưởng giật lấy bộ đàm. - Alô! Alô!... Khốn nạn! Chúng ta bị bỏ rơi rồi!
- Cái gì?! Sao lại thế được!!!
Mọi người nhao nhao lên. Và khi tất cả đang bàng hoàng, thì một đám bóng mờ khác lại lao vào chúng tôi. Từng người một gục xuống. Mọi người hoảng loạn, bắn loạn xạ. Tôi cũng chẳng khác gì: mồ hôi hột đổ ròng ròng, tay chân cứng lại.
- Cậu làm trò khỉ gì vậy? Mau bắn đi chứ! Phải dồn mọi hỏa lực chúng ta có, nếu không sẽ chết cả đấy! - Đội trưởng hét tướng vào mặt tôi.
- Bắn kiểu gì chứ? Tôi dùng AWM! AWM đấy, anh biết thế nghĩa là sao không hả?!
- Chết tiệt thật... Àh phải rồi, trong chiếc Chinook có một hòm vũ khí dự trữ. Chúng tôi sẽ yểm trợ cho, còn cậu mau đi lấy về đây. Nhanh lên! Chúng tôi sắp hết sạch đạn rồi.
- Rõ rồi!
Khỉ thật! Sao bao giờ mình cũng phải làm phần khó vậy? Chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!!! Khẩu AWM nặng quá. Tôi quẳng luôn sang một bên, chạy như điên tới chỗ trực thăng. Đây rồi! Cũng may cái hòm nằm ở chỗ không khó tìm cho lắm. Tôi lôi vội cái hòm về.
---------*---------
Chapter XIII
Cái hòm khỉ gió này nặng như chì ấy. Lết mãi tôi mới kéo được nó về tới nơi.
- Chết tiệt! Sao cậu lâu quá vậy? - Một gã quát.
- Im đi và coi chừng bọn chúng kìa! - Tôi vặc lại.
May quá! Trong này còn có một khẩu Scar-L. Tôi rút vội ra, spray loạn xạ. Nhưng tôi chưa kịp hạ gã nào, thì bọn chúng bỗng chạy sạch. Mọi người bắt đầu ngừng bắn. Cái quái gì vậy? Bọn chúng ở ngay trước mặt đã lo, giờ bỗng dưng biến sạch thì còn lo hơn.
Ngồi một lúc không thấy động tĩnh gì, chúng tôi quyết định tiến lên. Tôi đi cuối cùng.
- Đừng có vào đấy! - Một tiếng nói vang lên trong radio của tôi.
- Ai đó?
- Là em đây!
- -]Ry[N].?! Là em thật à? Mà sao em lại có tần số này?
- Không có thì giờ giải thích đâu. Nhanh chạy đi!
- Nhưng... tại sao?
- Chạy đi nhanh lên! Có bom đấy! - Cô ấy hét lên.
"Bom"?!! Tôi giật nảy người lên, hét về phía đồng đội phía trước:
- Đừng!!! Có b...
- "Ruỳnh"!!!!!!
Sức ép đẩy tôi văng ra phía sau. Đầu tôi đập mạnh vào cái gì đó rất cứng. Tôi choáng váng, lịm đi. Trong cơn mê, có một bàn tay to khỏe nhấc bổng tôi lên, đưa đi.
---------*---------
Chapter XIV
Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng trắng xóa, đầy mùi thuốc sát trùng và bông băng. Tôi sờ lên đầu, đau nhói, nhưng có vẻ đã được băng bó rất cẩn thận. Sao mình lại ở đây nhỉ? À, phải rồi, mình bị quả bom ấy hạ gục, rồi hình như có ai đó đã đưa mình tới đây.
Bỗng cánh cửa mở ra. Có người bước vào. Đó là một người đàn ông trung niên, đầu tóc gọn ghẽ và để ria kẽm, mặc một chiếc blu trắng muốt.
- Tỉnh rồi hà? - Ông ta lên tiếng
- Tôi đang ở đâu đây? Mà ông là ai?
- Nói ít thôi, cậu còn yếu lắm. Há miệng ra xem nào.
- Không! Trừ khi ông trả lời câu hỏi của tôi trước đã.
- Cậu đúng là thằng nhóc lắm chuyện. Đây là bệnh viện, và tôi là bác sĩ. Thỏa mãn chưa? Bây giờ thì làm ơn há miệng ra.
Ông ta xăm soi tôi một lúc, rồi kết luận:
- Chỉ bị tổn thương phần mềm, nhưng cần nghỉ ngơi dưỡng sức.
Nói rồi ông ta đi ra, để mặc tôi nằm trơ ra đấy. Ông ta vừa bước ra, thì lại một người khác vào. Lần này là N. Tôi bật dậy.
- -]Ry[N].? Sao em lại ở đây.
- Thôi nào, nằm xuống ngay. Anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu.
- Trời ạ. Em nói y hệt ông bác sĩ kia vậy. Mà ông ta là ai? Với lại đây là đâu? Và làm sao anh lại ở đây?
- À, là Doc. Nhớ em từng kể về một người bạn của cha em là cảnh sát không? Là bác ấy đấy. Sau khi vụ án của cha em chìm xuồng, bác ấy đã từ chức, về ngôi làng này mở bệnh, nhưng thực chất là để điều tra Viện nghiên cứu bí mật của BL.
- Phải rồi! Nghiên cứu ấy có phải là...
- ... là tàng hình, hay còn có mật danh là "Ghost". Đúng thế. Nhưng cái đó không quan trọng. Em có chuyện cần nói với anh đây.
- Chuyện gì?
- Còn nhớ em từng nhờ anh điều tra về cái chết của cha em không?
- Có. Thì sao?
- Em muốn anh đừng làm nữa. Và có lẽ chúng ta cũng không nên gặp nhau nữa.
- Tại sao? Em không tin anh à?
- Không phải thế. Mà vì chuyện của chúng ta đã bị phát hiện rồi. Nhìn đây, mấy hôm trước gã sếp đã đưa em mấy bức ảnh này đấy.
Cô ấy đưa tôi mấy bức ảnh chụp chúng tôi ở Rome.
- Chúng ta bị phát hiện rồi.
- Đợi đã! Mấy bức ảnh này... - Tôi ngạc nhiên. - Không thể nào! Đây là mấy bức mà Chỉ huy của anh đã cho anh xem mà. Đúng là nó. Sao em có nó?
- Sao lạ vậy? Chính sếp em đã đưa cho em mà?
- Sếp em là ai?
- Thực ra... em chưa bao giờ thấy mặt ông ta. Chưa ai thấy cả. Tất cả liên lạc đều sử dụng mạng riêng. Mọi thư từ nhận từ ông ta, kể cả mấy bức ảnh này, đều là gửi qua một phong bì kín.
- Hừ, gã đó cẩn thận nhỉ.
- Phải rồi, sau khi nhận mấy bức ảnh này, hắn đã đưa em vị trí của Viện nghiên cứu này, nói chắc chắn anh sẽ tới, và nếu muốn chuộc tội, thì phải giết anh bằng được.
- Khoan đã, sao hắn biết anh sẽ tới đây? Chỉ mới sáng nay thôi, anh mới được chyển sang đội tiếp quản và nhận nhiệm vụ này mà. Làm thế quái hắn biết từ mấy ngày trước được?
- Thật sao? Thế thì lạ thật... Đợi đã, hay là...
N vừa định nói gì đó, thì cửa bỗng mở ra, bác Doc bước vào.
- Bác ra hiệu tạp hóa một lát, cháu để mắt hai thằng nhóc hộ bác nhé.
- Vâng, bác cứ đi đi, cháu lo được.
- "Hai thằng nhóc"?
- Phải rồi, khi tìm anh, em còn tìm thấy một người nữa còn sống. Đúng là kì tích, anh ta đứng ngay gần quả bom, nhưng lại ẩn sau cái cột, nên chỉ bị chấn động nhẹ.
- Thôi, mặc xác anh ta. Chỉ cần có em ở đây, thì sao cũng được.
- Hừ, anh đúng là đồ dẻo mỏ.
Chúng tôi cứ ngồi đấy, nói đủ thứ chuyện trên giời dưới bể, chờ cho cơn mưa ngoài kia mau ngớt.
---------*---------
Chapter XV
Chúng tôi đang ngồi, thì bỗng nghe có tiếng động ngoài cửa. Có kẻ đang nghe trộm. Hay đấy là một tên điệp vụ nào đó đang theo dõi chúng tôi? Chết tiệt. Tôi nháy mắt ra hiệu cho N. Cô ấy gật đầu, cầm con dao gọt hoa quả trên bàn, tiến ra cửa. N bước ra ngoài, tôi không nhìn thấy gì, nhưng nghe một tiếng "bốp" khá mạnh. Một giọng nam, nghe quen quen, kêu lên:
- Đợi... đợi chút, đừng giết tôi!
N kéo vào một gã. Chính là gã BLUE ngồi cùng tôi trên trực thăng.
- Thì ra mày là gián điệp hả? - Tôi nghiến răng.
- Không, không phải tôi. Tôi vừa tỉnh dậy, không thấy ai nên đi xem đây là đâu, tình cờ nghe hai người nói chuyện thôi. Tôi không biết gì cả.
- Thật không?
- Thật mà. Tôi chẳng biết gì hết.
- Có vẻ hắn khá thành thật. - N thì thầm vào tai tôi.
- Thôi được, tôi tạm tin anh, nhưng nếu hé răng chuyện này cho bất cứ ai biết, thề là tôi sẽ...
- ...Sẽ giết tôi ngay lập tức chứ gì. Yên tâm đi. Móc họng tôi ra cũng không tìm thấy gì đâu. Với lại, tôi đã nghe chuyện rồi, và cũng muốn giúp hai người nữa.
- Là sao?
- Đó là việc tối thiểu tôi có thể làm sau khi được cô ấy cứu mạng.
Tôi và N nhìn nhau.
- Nhưng anh có thể làm được gì?
- Hai người muốn tìm lai lịch của một sĩ quan nào đó đúng không?
- Anh làm được à?
- Hà, dễ như chơi vậy. Tuần nào tôi chẳng đột nhập vào máy chủ quản lí nhân sự để xem có "em" nào mới chuyển về không. Chỉ cần 15 phút, rồi hai người muốn xem lí lịch của Tổng thống Mĩ cũng được. Mà lại không để lại dấu vết gì nhé.
- Thật sao? Thế anh làm luôn tại đây có được không?
- Được chứ. Chỉ cần có một máy tính có kết nối mạng.
- Ở phòng bên có đấy.
Chúng tôi cùng qua căn phòng bên cạnh. B ngồi vào ghế (tôi gọi anh ta như thế để không phải gọi cái tên... biến thái kia ra), hí hoáy một lúc.
- Xong rồi! Quá đơn giản. Hai muốn muốn tìm ai?
- Tìm tất cả các sĩ quan cấp bậc từ Thiếu tá trở lên. Được rồi, giờ lọc ra những người từng công tác ở Sư đoàn 27 cách đây 10 năm... Được rồi, kết quả thế nào?
- Khá nhiều đấy. Gần 50 người. Có dấu hiệu nào đặc biệt để thu hẹp phạm vi tìm kiếm không?
- Xem nào... Àh! Đúng rồi. Xem trong đó có ai từng bị thương, đặc biệt là bị thương bằng súng lục không? Trong bản báo cáo có ghi là ở hiện trường tìm thấy một số vết máu, nhưng không phải của cha mẹ em, và khẩu súng lục cha em mang theo đã bắn mất một viên. Người ta đoán cha em và gã kia đã giằng co nhau, súng nổ và gã kia đã bị thương, có vẻ là khá nặng vì thấy có nhiều máu ở đó.
- Được rồi... Bị thương... xem nào... Đây rồi! Có một người bị thương ở tay, do một khẩu Colt cỡ nòng .36 gây ra.
- Đúng hắn rồi. Khẩu súng của cha em là Colt 1191. Chỉ có thể là hắn thôi. Được, thế hắn là ai?
- Xem nào... Có ảnh đây. Và người chiến thắng là...... Holy ****!!! - Tự nhiên anh ta xổ ra một câu chửi với chất giọng đặc sệt của dân Kansas.
- Sao vậy?
- Ờm... à... Thôi, anh tự xem đi.
Tôi nhìn vào màn hình. Không thể nào! Tôi không tin vào mắt mình nữa! Kẻ đó, kẻ mà chúng tôi lâu nay vẫn tìm kiếm, chính là Trung tá, vị chỉ huy đáng kính của tôi.
---------*---------
Chapter XVI
- Không thể tin được! Sao lại là ông ấy?! - Tôi kinh ngạc.
- Anh biết hắn à?
- Đây chính là Chỉ huy của anh mà.
- Sao?! Thật không ngờ...
Chúng tôi im lặng nhìn nhau.
- Thôi, dù sao thì một kẻ như thế trong hàng ngũ lãnh đạo là không thể chấp nhận được. Dù có quý trọng ông ta thế nào, thì anh vẫn sẽ vạch mặt hắn.
- Không, anh chỉ có thể giết hắn mà thôi.
- Sao?
- Quên em từng nói gì à? Trong vụ án của cha em, cả sở cảnh sát cũng bị ép không được điều tra tiếp. tức là đằng sau lưng hắn có cả một thế lực rất mạnh. Nếu anh có đưa hắn ra Tòa án binh thì cũng sẽ bị ém nhẹm đi mà thôi. Vì thế, cách duy nhất, vừa để trả thù cho cha mẹ em, vừa để xem phía sau hắn là ai, chỉ có cách giết hắn mà thôi.
Tôi im lặng. N nói đúng. Dù không muốn chút nào, nhưng mình cũng phải công nhận điều ấy. Chỉ có cách giết hắn mà thôi. Tôi thở dài.
- Được rồi. Cứ quyết định vậy đi. Nhưng ta cần một kế hoạch. Giết một sĩ quan cấp cao... Không đơn giản đâu.
- Không sao. Em dự tính hết rồi. BLUE, anh xem cho tôi lịch công tác của hắn, tìm xem có khi nào hắn phải đi bằng trực thăng, tàu biển... hay gì đó không.
- Được rồi, chờ chút. Có đây. Đúng một tuần nữa, hắn sẽ đích thân đưa một chuyến hàng cứu trợ tới Trung Đông bằng đường thủy. Tàu sẽ neo sẵn ngoài khơi, sau đó hắn sẽ dùng trực thăng để lên tàu. Đi theo hắn còn có 50 lính đặc nhiệm hộ tống nữa.
- Tốt. Số hiệu con tàu là gì?
- SS-2709.
- Được rồi.Chúng tôi chỉ cần biết thế thôi. Anh đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nhưng bây giờ đừng làm gì nữa. Tôi không muốn anh bị liên lụy. Hãy ở lại đây đến khi nào tình hình êm đã.
- Được rồi. Tôi hiểu mà... Thôi, tôi về phòng để hai người bàn chuyện nhé. Tạm biệt.
Nói rồi anh ta bước ra.
- Em định làm gì?
- Chúng ta sẽ đột nhập lên tàu trước khi nó ra khơi, nằm chờ trong ấy Chờ đến khi hắn lên tàu, ta sẽ hành động.
- Hừ, em nói đơn giản nhỉ. Thế còn năm chục tên lính bảo vệ thì em giải quyết thế nào? Còn chưa kể những thứ sẽ phát sinh nữa.
- Em biết. Nhưng anh cũng sẽ làm tất cả vì em, phải không?
- Haizz. Thôi được rồi. Nhưng làm ơn nói với anh là em đã có kế hoạch rồi đi.
- Hì, anh lo xa quá đấy. Đương nhiên là em có kế hoạch rồi. Lại đây.
N kéo tôi về phía cái bàn, lôi trong đó ra một tập giấy tờ, giải thích từng chỗ một. Đúng là cô ấy chờ ngày này từ lâu rồi. Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt.
---------*---------
Chapter XVII
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Đêm trước ngày con tàu khởi hành, chúng tôi đã lẻn lên tàu và nấp trong một container. Chúng tôi không gặp trở ngại gì lắm, vì trời rất tối, lại thêm cơn mưa tháng 11 nữa. Ngồi trong bóng tối, tôi nhẩm lại trong đầu kế hoạch: chúng tôi đã gài bom vào 5 vị trí, khi bom nổ, nhân lúc hỗn loạn thì N sẽ đi "nói chuyện" với "tên kia"; còn tôi dùng AWM hạ bọn lính, và nếu "tên kia" định chạy trốn, tôi phải cầm chân hắn, nhưng nhất thiết không được giết hắn, mà phải để N làm việc đó ; sau đó, chúng tôi sẽ thoát ra bằng... bằng... bằng gì nhỉ? Chết tiệt, quên không bàn cách thoát thân rồi!
- Này! - N khẽ gọi.
- Sao?
- Không có gì, em chỉ muốn nghe tiếng anh thôi.
- Trời ạ. Nếu rỗi việc như thế thì em nghĩ xem chúng ta thoát ra bằng cách nào có phải hơn không? Mà chúng ta sẽ thoát ra bằng cách nào vậy?
- Hừ, em đùa chút thôi mà. Đừng lo, em tính cả rồi. Mà anh thử để ý xem mùi gì đây.
Ừ, đúng là trong container này có mùi thật, nhưng rất quen. Hình như là mùi dầu lau súng thì phải.
- Mùi dầu lau súng, đúng không?
- Đúng. Và xem em tìm thấy gì này. - Cô ấy thảy vào tay tôi một vật gì đó nặng nặng.
- Là súng!... Hình như là... AK!... LàAK phải không?
- Phải. Cả container này đầy những thứ này.
- Chắc là vũ khí để bảo vệ tàu.
- Bảo vệ gì mà cần cả container súng thế này? Lúc đột nhập lên đây, em còn thấy chúng chuyển lên tàu những đầu đạn của khẩu FGM-148 Javelin nữa. Có ai bảo vệ tàu thủy bằng súng chống tăng không hả?
- Đợi đã, nhưng chẳng phải đây là tàu chở hàng cứu trợ sao?
- Cứu trợ cho khủng bố thì có. Chắc hắn ta đang buôn bán vũ khí bất hợp pháp cho quân phiến loạn ở Trung Đông.
- Chậc... Khốn nạn! Không thể tin được. Có lẽ giết hắn cũng đáng.
Bỗng có tiếng lạch cạch trên boong, tiếng hô hoán, rồi tiếng trực thăng đáp xuống. Có vẻ hắn tới rồi. Tôi ghé mắt ra nhìn. Đúng là hắn, trong bộ quân phục phẳng phiu, và lủng củng huân chương đeo trước ngực.
- Được rồi. Có lẽ là lúc này đây. Sẵn sàng chưa?
- Rồi. Bình tĩnh! Đợi... đợi đã!!!... Phù..... Anh yêu em. Được rồi. Sẵn sàng!
- Hì. Em cũng vậy. Được rồi. 3... 2... 1... số 1.
- "Bùm!!!!"
Quả bom đầu tiên nổ tung. Bọn lính hỗn loạn, hò hét xôn xáo lên.
- Số 2. - "Bùm!!!!"
- Số 3. - "Bùm!!!!"
- Số 4. - "Bùm!!!!"
- Số 5. - ......
- Sao vậy?
- Hình như quả thứ 5 xịt rồi! Khỉ thật! Thôi, đẩy kế hoạch nhanh lên vậy. Đi thôi!
N lao ra, lia một tràng đạn. 9 tên ngã gục. Nhanh thật. Tôi kéo quy lát khẩu AWM, nhả đạn liên tục. 1... 2... 3........ 39... 40... 41... Vậy là 41 tên đã gục, cộng thêm 9 tên lúc nãy nữa, là vừa tròn 50. Xong rồi. Tôi nhìn ra chỗ N. Cố ấy đang gí súng vào đầu ai đó. Là gã Trung tá. Tuyệt lắm! Không ngờ nó lại đơn giản thế. Tôi buông khẩu súng xuống, chạy ra chỗ N.
- Sao rồi?
- Không sao, em chỉ đang nhìn kĩ khuôn mặt kẻ đã giết cha mẹ em thôi. Kẻ mà em đã tìm kiếm 10 năm nay...
- Ôh, ra cô là con của Narthan à? Hèn gì tôi thấy quen quen. - Gã Trung tá bình thản lên tiếng. - Và cả cậu nữa, Dark. Tôi cứ tưởng cậu chết rồi cơ, sao lại ở đây, lại còn nhả súng vào đồng đội thế này?
- Câm đi!! Không ai là đồng đội với mày! Vì sao mày giết cha mẹ cô ấy?!
- Thì chắc cậu đã thấy rồi còn gì? Tôi buôn vũ khí. Cho tất cả những ai có nhu cầu. Nhưng có vẻ việc ấy đã bị bố của cô gái này phát hiện, còn tôi thì không muốn ra Tòa án binh, hiểu chứ?
- Vì thế mà giết ông ấy sao?
- Đúng. Và có vẻ cậu cũng sắp điều tra ra tôi, nên tôi cũng định giết cả cậu nữa.
- Sao?!
- Chậc, tôi tưởng cậu phải đoán ra rồi chứ. Nhớ Rome không? Cậu nghĩ việc bọn Jihab ấy tấn công vào đúng lúc cậu đi nghỉ, vào đúng chỗ cậu đi là trùng hợp à? Và cả nhiệm vụ vừa rồi nữa. Tôi đã ra lệnh cho bọn chúng phải làm thật cẩn thận rồi, thế mà...
- Đợi đã!! "Ra lệnh cho bọn chúng"? Chẳng lẽ... kẻ đứng đầu BL...
- Hoan hô. Xin mọi người một chàng pháo tay cho anh bạn này nào. Cuối cùng thì cũng đoán ra. Đúng. BL, Red Jihab... tất cả đều dưới quyền tôi hết.
- Nhưng ... tại sao?
- Trời ạ. Cậu giả vờ ngu hay hay là ngu thật vậy? Thế này nhé, tôi buôn vũ khí. Và người ta chỉ cần vũ khí khi có chiến tranh. Nhưng có vẻ thế giới hơi hòa bình quá, nên tôi đành phải tự tạo ra vài cuộc chiến vậy.
- Cái gì?! Ngươi gây chiến để làm giàu? Ngươi có biết bao nhiêu người đã hi sinh trong các cuộc chiến như vậy không?
- Có. Biết chứ. Và tôi còn biết là cả hai người cũng sẽ hi sinh trong trận chiến ấy nữa cơ.
- Sao??!!!
- Ra đi mọi người! - Hắn khoát tay.
Trung tá vừa ra hiệu, thì từ trong các container, túa ra cả một đại đội lính vũ trang, bao vây quanh chúng tôi. Chúng tước vũ khí, rồi nện cả báng súng vào đầu tôi, đè sấp xuống. Khốn thật! Chúng tôi không ngờ tới việc này. Không ngờ lại có việc này. Thế cờ đảo ngược rồi. Giờ, chúng tôi lại là con mồi - Những con mồi sắp chết.
Trời mưa ngày càng nặng hạt. Trong mắt tôi, cảnh vật nhạt nhòa đi, chỉ có khuôn mặt của N ở ngay cạnh tôi là thứ duy nhất rõ ràng.
- Hà, hai người nghĩ tôi đứng được ở vị trí này là nhờ may mắn sao? Những gì hai người nghĩ, tôi đều nghĩ trước cả rồi. À, còn nhớ anh bạn ABLUE tốt bụng đây không? - ABLUE bước ra từ phía sau lưng gã Trung tá. - Chính tôi đã gài hắn vào để bẫy hai người đấy. Hà hà...
- Mày... Thì ra... Đồ chó chết!!!
- Xin lỗi, vì miếng ăn cả thôi mà. Có chết cũng đừng oán tôi nhé.
- Tao sẽ nguyền rủa mày suốt đời! - N nghiến răng.
Một tên lính lại lấy báng súng đánh mạnh vào N. Một khẩu Colt khá cũ rơi ra. Trung tá cúi xuống, nhặt khẩu súng.
- Ồ, đây chính là khẩu súng đã lấy đi của ta một ngón tay đây mà. Hay thật. Chắc ông bạn cũ của ta sẽ không bao giờ nghĩ là con gái mình sẽ chết bởi chính khẩu súng của mình đâu nhỉ. - Hắn vừa nói vừa lạnh lùng kéo quy lát.
- Cái gì?! Đồ chó má! Mày mà đụng tới cô ấy thì...
- Thì sao? Thì cậu sẽ giết tôi à? Nhìn lại mình đi, con trai. - Hắn vẫn thản nhiên lên đạn. - Chà... Khẩu súng tốt quá. Số lượng giới hạn, ngưng sản xuất từ năm 77. Để xem nó hoạt động có tốt như vẻ ngoài không nào.
Tôi thấy cô ấy mím chặt môi, lặng lẽ liếc nhìn tôi, mắt rớm lệ.
- Em xin lỗi... Có lẽ, em không thể ở bên anh tới phút cuối được rồi. Nhưng em chỉ muốn anh biết, dù thế nào, em vẫn rất yêu anh... Anh là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất em yêu.....
- Không! Khốn nạn! Đừng có làm thế! Đừng!!!
Tôi định vùng lên, nhưng bị 4 cánh tay to khỏe ghìm chặt lại, đè xuống sàn. Trung tá gí khẩu súng vào trán N.
- Không!! Tôi xin ông! Đừng làm vậy! Tôi xin ông đấy!! KHÔNG!!!.......
- "Đoàng"!!!
Tiếng súng lạnh lùng ấy đã vang lên. Cô ấy ngã gục xuống, ngay cạnh tôi. Mắt tôi mờ đi, tai ù đặc, tim thít lại. Cô ấy đã ngã xuống... đã ngã xuống rồi. Không thể nào! Không phải vậy chứ! Không!! Cô ấy... đã..... Không thể thế được... Không thể... Nhưng đúng là cô ấy đã... Không phải! Không Thể!! Nhưng cô ấy... Không! Nhầm rồi!! Nhầm thật rồi! Nhưng mà cô ấy... Không!! KHÔNG!!! Trời ơi... Không... Không......
- Giờ thì đến cậu đấy, con trai.
Tôi ngước lên, Trung tá đang gí súng vào đầu tôi.
- Thật tiếc khi phải tự tay bắn một người giỏi như cậu. Nhưng tôi cũng không thể để cậu sống được. Hiểu chứ? Tạm biệt, con trai.
Tôi thẫn thờ nhìn xuống thân hình cô ấy, ướt đầm trong nước mưa, đau đớn. Mắt tôi nhòe đi, có cái gì âm ấm chảy từ má xuống cằm. Tôi siết chặt nắm tay, khép mắt lại, cố giữ trong đầu những hình ảnh về cô ấy. Tôi muốn đó là những hình ảnh cuối cùng mình nghĩ tới trước khi tôi chết.
- "Đùng"!!!!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, nhưng không phải tiếng súng, mà là tiếng C4. Có lẽ quả bom bị xịt lúc nãy, bằng cách nào đó, giờ đã phát nổ. Vụ nổ khiến chỗ vũ khí cũng phát hỏa theo. Một loạt chấn động liên tiếp nhau, làm con tàu rung chuyển, và kéo cả chiếc cần trục đổ gập xuống. Bọn lính chạy toán loạn, tìm cách thoát thân. Tôi giật mình, bừng tỉnh. Tên kandy đang lảo đảo vì vụ nổ. Chỉ cần có thế, tôi lao thẳng vào người hắn, giật con dao giắt trên người gã, đâm thẳng vào ổ bụng. Hắn rú lên, ngã gục. Còn gã Trung tá nữa! Tôi tiếp tục cầm con dao lao về phía Trung tá. Hắn vội vàng giơ súng về phía tôi nhả đạn. Tôi cảm thấy vài viên đạn ghim vào người. Nhưng có ích gì, bởi bây giờ tôi không còn thấy đau nữa, mà chỉ còn lòng hận thù tràn ngập huyết quản. Đúng! Giờ, tôi chỉ muốn giết hắn! Chỉ muốn giết hắn mà thôi. Tôi gào lên, lao tới, cắm con dao thẳng vào cổ gã.
Tôi ép sát vào hắn. Lần đầu tiên tôi nhìn mặt Trung tá ở khoảng cách này. Cái khuôn mặt kinh hãi, trắng bệch, nhăn nhúm của Trung tá. Hắn rên lên, thở khò khè, máu từ cổ và miệng tuôn ra. Hắn ghé sát mặt tôi, rên rỉ:
- Đồ ngốc!... Mày nghĩ giết tao là mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Không đâu. Tao chết, mày cũng chết. Nhưng vẫn có những kẻ khác như tao, tiếp tục đi con đường của tao thôi. Luôn như thế. Biết không?! Luôn là như thế!
- Không. Ngoài kia, vẫn sẽ có những người có thể dọn sạch chúng mày đi. Và họ sẽ làm thế. Còn tao, tao chỉ cần giết mày thôi.
Tôi nghiến chặt răng, bẻ ngược khẩu súng trên tay hắn lại, siết cò. Viên đạn nổ đanh thép, khoét một lỗ trên trán Trung tá. Mắt hắn trợn ngược, thân hình nhẽo ra, rồi đổ gập xuống như một thân chuối. Tôi đã giết hắn. Tôi đã giết hắn thật rồi.
Giờ tôi mới thấy đau. Nỗi đau giằng xé tận xương tủy. Đau tới nỗi chết có khi còn dễ chịu hơn. Tôi lảo đảo, ngã gục. Miệng khô đắng, mọi khớp cơ của tôi tê cứng lại, người lạnh toát. Tôi sắp chết rồi. Trong khoảnh khắc, tôi đã muốn nhìn mặt cô ấy lần cuối. Tôi dồn hết sức lực, nghiến răng lết tới nơi cô ấy nằm. Tôi cố nhấc tay lên, chạm lên má nàng... Xin lỗi em. Anh không thể bảo vệ em tới phút cuối... Anh xin lỗi. Nhưng hãy tin anh... Anh yêu em... mãi mãi yêu em...... Nếu có thể, anh muốn tới cùng nơi... với em........
Mắt tôi mờ dần. Mọi thứ trở nên trắng xóa............
---------*---------
Final Chapter
Tôi dậy từ sáng sớm. Tuy còn sớm nhưng trời đã sáng rõ, vì đang là mùa hè. Tôi đánh răng, rửa mặt, rồi đi xuống nhà dùng bữa sáng. Có một bức thư nằm sẵn trên bàn ăn. Tôi bóc tem ra. Có con dấu của Ban Chỉ huy GR.
"Gửi Đồng chí DarkBret[Mx].
Chúng tôi xin thông báo:
Xét theo chiến công anh vừa lập được, Bộ Chỉ huy quyết định thăng chức cho anh lên cấp bậc Thượng sĩ, đồng thời chỉ định anh làm chỉ huy trực tiếp của Tiểu đội 3, thuộc Lữ đoàn 27. Đề nghị lập tức tới Sở Chỉ huy để nhận nhiệm vụ.
Bộ Chỉ huy GR."
Tôi lắc đầu, vo tròn bức thư lại, thảy vào sọt rác. Tôi ăn sáng xong, thay đồ, rồi lái xe ra bến cảng. Biển mùa này đẹp và trong lành quá. Không khí mát rượi, và có thể cảm nhận rõ từng luồng gió mát phả vào mặt. Tôi đứng ra sát mép nước, lôi trong bao súng ra một khẩu Colt đã lau chùi sạch sẽ. Tôi nhìn khẩu súng hồi lâu, thở dài, rồi quăng xuống biển. Khẩu súng chìm dần, rồi mất hút trong lòng biển đen tối. Tôi đứng lặng một lúc, rồi hít một hơi thật sâu, rảo bước quay đi. Trời hôm nay đã quang mây rồi.
---------*---------
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com