Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.

Dành một ngày trời ở bệnh viện cuối cùng cơn sốt cũng đã qua, Chân Hiên được tiêm thuốc an thần và đang ngủ tại giường bệnh. Ngô Vân cũng nhờ vả y tá và trở về phòng khám cũng như chăm sóc Nhất Ca.

Lúc Chân Hiên tỉnh lại thì cũng đã qua 12h khuya, cả căn phòng đầy mũi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Bảy năm trước vẫn là cảnh tượng quen thuộc này, Chân Hiên khẽ rùng mình, không dám nhớ lại nữa(* là lúc nằm viện do bị xe đâm đó bà con). Cứ thế mà cuộn tròn lấy chiếc chăn cố gắng nhắm chặt mắt, nhưng cậu không hề ngủ. Các vết thương đều đã được băng bó, Chân Hiên cảm thấy chán ghét, nếu lúc ấy có thể nán lại chút thì chỗ băng này sẽ là Thủ Nhất băng cho cậu. Không thương tiếc là dùng tay tháo băng gạt ra, vết thương lần nữa bị rách, nhưng lần này không có cảm giác đau đớn nữa.

Vài ngày sau, Chân Hiên xuất viện và về nhà, cậu vẫn đi làm như bình thường. Nhưng khi chạm mặt với Cao Sĩ Đức cậu lại không tài nào kiềm nỗi, muốn hỏi xem mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Tại sao Thủ Nhất lại đối xử giữa cậu với Sĩ Đức khác nhau như vậy?

Chân Hiên không chần chừ nữa, bước ra khỏi phòng làm việc, kéo Sĩ Đức đang bàn công việc ở ngoài vào và khoá chặt cửa. Cẩn thận mà kiểm tra xem có chỗ nào còn sơ hở hay không mới quay sang cậu thanh niên đang ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

- Cậu quen Bùi Thủ Nhất à?- thấy không trả lời liền hỏi tiếp.

- Cậu có quan hệ gì với Thủ Nhất?

- Sao hai người lại quen nhau?

- Hai người quen nhau ở đâu vậy?

Ánh mắt hơi chần chừ mà nói câu:

- Anh ấy có bao giờ nhắc về tôi với cậu không?

Nhưng hết thầy câu hỏi thốt ra đều không nhận được đáp án.

- Nếu anh muốn biết thì tự đi hỏi anh ấy đi!

- Anh ấy muốn thì sẽ nói cho anh biết!

Nhưng sự thật Sĩ Đức không vô tình đến vậy, cậu chỉ muốn Chân Hiên và Thủ Nhất có thể nói chuyện với nhau để giải hoà. Nhưng Chân Hiên lại không hiểu được mà nói:

- Anh ấy có biết chuyện giữa cậu với tên phó giám đốc kêu ngạo đó không?- Chân Hiên cứ tưởng hai người ấy đang hẹn hò nếu Sĩ Đức làm vậy là đang bắt cá hai tay.

Cuối cùng khi nhắc đến phó giám đốc Sĩ Đức cũng có chút dao động, quay lại nhìn Chân Hiên. Cậu hỏi tiếp:

- Rốt cuộc cậu và Thủ Nhất có quan hệ gì vậy?
  

Nhưng lại không nhận ra Sĩ Đức đang khó chịu:

- Chân Hiên! Anh là tiền bối trong công ty, cùng là nhân tài mà công ty coi trọng, tôi rất kính trọng anh. Nhưng nó không có nghĩa là anh có thể can thiệp vào đời tư của tôi.

Câu nói càng thêm nặng nề:

- Đừng quên! Tôi vẫn là giám đốc điều hành.

Chân Hiên cũng khó chịu không kém, tưởng chừng sẽ biết được chút ít nhưng lại càng khó hiểu hơn, thì thầm:

- Đồ con cưng có mẹ!- Là con cưng nên mới dám lên giọng như vậy với cậu, bởi lẽ vị trí cậu ấy trong công ty cũng không nhỏ, các nhân viên ai cũng rất tôn trọng cậu.

Cậu lay hoay nhìn thấy chiếc cốc quen thuộc trên bàn, liền cầm lên, ôm chặt vào lòng. "Cuối cùng là quan hệ gì vậy? Có thể nói là người yêu của nhau mà, tôi sẽ không phiền hai người nữa. Đừng cứ mập mờ như vậy, làm tôi vẫn cứ mang hi vọng này."

Buổi tối, quan bar của Thủ Nhất-----------
Cũng đã mấy ngày qua Chân Hiên không đến đây tiếp việc vặt. Thủ Nhất cũng không màng quan tâm, không đến càng tốt. Nhưng trong lòng vẫn cứ bận rộn, giống như vẫn còn khuất mắt.

Lại nghe Sĩ Đức hỏi về chuyện của cậu, đành phải kể cho cậu ấy nghe.

- Vậy là anh và Chân Hiên quen biết nhau từ thời cấp ba?

Đưa ly Cooties lên trước, Sĩ Đức cũng vì vậy mà đưa tay định đón nhận:

- Không phải cho cậu!

- Vậy cho ai?- Sĩ Đức khó hiểu.

- Cho Thư Dật.

Sĩ Đức ngơ ngác nhìn Thủ Nhất:

- Không phải tại cậu thì sao cậu ấy tìm được tôi?- Thủ Nhất đang trách móc. Nhưng Sĩ Đức không biết là Chân Hiên theo dõi cậu.

- Cậu ấy theo dõi cậu nên mới tìm được đến đây!

Sĩ Đức khó hiểu:

- Anh ấy theo dõi em?

- Ừ! Cậu ấy cho rằng cậu và Thư Dật có gì đó với nhau!- ngừng một chút liền nói- Cho nên thời gian qua cậu ấy đã theo dõi cậu!

- Không ngờ!- vừa nói vừa đưa tay vuốt nhẹ cằm của Sĩ Đức, giọng nói mang theo chút chế giễu- Cậu lại ngu đến vậy! Bị theo dõi lâu vậy mà không hề hay biết!

- Chả trách anh ấy nhìn em như thể em làm gì có lỗi với anh ấy vậy!

Nghe đến đây nét mặt Thủ Nhất bỗng trầm xuống, có chút khó coi.

- Người này....- ý nói Dư Chân Hiên- Có phải anh ta có hơi.......

Thủ Nhất lại chen ngang:

- Hội chứng chim non, hoang tưởng, rối loạn thần kinh- nét mặt bỗng sắc bén, như thể anh ấy đang rất tự tin vào nhưng gì mình đang nói- trầm cảm mức độ nhẹ, còn có....khuynh hướng tự tổn thương mình.- Nhưng tất cả cũng chỉ là anh ấy tự suy đoán thôi.

- Cậu còn muốn biết gì không?

Nghe nhiêu đó cũng làm Sĩ Đức ngán ngẩm:

- Thôi bỏ đi! Nhưng tại sao nah hiểu rõ về anh ấy quá vậy?

- Năm cậu ấy lớp 12, anh quan sát cậu ấy một năm trời.

Sĩ Đức đã hiểu được phần nào đó:

- Ờ! Thế nên là anh bỏ công việc bác sĩ ở trường trung học....chính là vì.....

Thủ Nhất bắt đầu khó chịu, quay sang đánh trống lảng:

- Cậu muốn uống gì?

Sĩ Đức trong lòng đã hiểu rõ, lúc sáng vì không biết quan hệ của hai người họ lại phức tạp đến vậy. Nếu biết rõ cậu ấy sẽ giải thích rõ với Chân Hiên rồi.

11h khuya, quán bar của Thủ Nhất-------
Quán đã đóng cửa, các nhân viên cũng đã về hết, Thủ Nhất cũng thu dọn, lại gặp người ấy, cậu ấy lại đến. Bước chân có hơi trẻ con đang chập chững tập đi, chân khập khiễng  chạy nhanh trên những bậc thang. Miệng luôn nở một nụ cười, nhìn thấy Thủ Nhất đứng đấy liền vội lại gần. Thủ Nhất cau mài nói:

- Sao cậu lại đến đây?

Chân Hiên cũng tự hỏi:" Sao mình lại đến đây?" . Nhưng nụ cười càng tươi đáp:

- Em đến tìm anh!

- Cậu đã nói gì với Cao Sĩ Đức?

- Hả?- Chân Hiên giật mình.

- Tôi không cho phép cậu gây rắc rối cho Sĩ Đức!

- Con trai cưng của mẹ lại mách anh à?

Ánh mắt Chân Hiên lại đang đỏ hoe, như sắp khóc. Tại sao Sĩ Đức trẻ còn thì Thủ Nhất lại thấy " dễ thương" còn cậu trẻ con thì lại không được nghe lời nói đó. Khi bị ăn hiếp thì cũng có người để mách lẻo, còn cậu.....cậu có thể nói với ai đây? Hay lại mang Nhất Ca ra kể cho nó nghe cậu ấm ức thế nào, đau thế nào. Biết đâu con chó vô thức lại đi cắn người ăn hiếp để trúc giận cậu không chừng. Hahaha...thật nực cười mà.

- Không! Tôi chỉ đề phòng trước thôi. Còn nữa, ngày mai đừng đến đây nữa. CHỖ- TÔI -KHÔNG CHÀO- ĐÓN -CẬU!

Từng câu từng chữ Chân Hiên đều không tài nào nghe lọt tai. Gì mà không chào đón?

- Tại sao?

- Năm đó tôi xin nghỉ việc...chính là vì không muốn nhìn thấy cậu nữa. Cậu khiến tôi cảm thấy...." phiền não"!

Câu nói với giọng hờ hững, như đang cầm một con dao cực kì sắc nhọn, cắt vào từng lát thịt trên cơ thể cậu. Cảm thấy cơ thể đau đớn như sắp không đứng vững. Ngửa mặt lên nhìn người đang đứng trên bậc cao nhất đấy, như thể những vì sao sáng, trông thì rất gần nhưng không thể và không bao giờ có thể với tới.

Thủ Nhất rút trong túi ra một tờ danh thiếp:

- Đây là phòng khám tâm lý bạn tôi mở! Cậu đến gặp.....

- TÔI KHÔNG CÓ BỆNH!- Chân Hiên không giữ được bình tĩnh mà gào thét, hất lấy tờ danh thiếp trên tay anh ta.

- Cậu không bệnh? Tìm giỏi suốt bao năm như vậy, tìm được lại bám dính lấy như hồi đó, không sao dứt được. Tiếp theo thì thế nào? Tìm cách để khiến tôi mềm lòng? Lúc còn trẻ nếu được đều trị kịp thời thì có thể khỏi, nếu không thì cậu cách điên không còn xa nữa đâu!

Trách xong, mắng xong liền quay lưng đi, bỏ Chân Hiên ở lại chết lặng đứng đấy. Chân ấm ức hét to:

- Tôi không bị điên! Tôi không bị bệnh!

- Vậy cậu đừng để tôi trông thấy cậu nữa!- giọng nói chế giễu lại lần nữa cất lên trong căn nhà ấy.

Trên tay vẫn còn cầm hai gói mì mĩ vị, 30p trước vừa tan làm liền chạy ngay đến cửa hàng tiện lợi mua hai hộp mì. Định mang đến ăn cùng với anh ấy, biết đâu lại có thể nói rõ ràng....nhưng lại thành ra thế này. Chân Hiên vốn khống có ý định cãi nhau với anh, tại sao lúc nào cũng gay gắt với mỗi mình cậu?

Lẳng lặng mang hai hộp mì để trên bàn, quay lưng bước đi. Bây giờ không còn nghĩ nhiều nữa rồi, anh ấy cảnh cáo mình không được gây rắc rối cho Sĩ Đức chẳng khác nào đang thừa nhận họ đang yêu nhau a? Không còn lý do nào đặt chân đến nơi này nữa. Không biết chừng cậu sẽ đau tim đến chết khi gặp cảnh tượng hai người kia ân ân ái ái.

Về đến nhà, mặc bản thân còn chưa ăn tối, cậu liền nằm rũ rượi trên giường. Đưa tay lên bàn lần kiếm lọ thuốc an thần, nhưng lại quên mất cậu chưa đi lấy thêm, thuốc đã hết rồi. Chân Hiên cuộn tròn nằm trên giường, cố gắng tự đưa bản thân vào giấc ngủ trong căn phòng quen thuộc.

Vừa chợp mắt được một lúc thì cậu lại gặp ác mộng. Trong mơ cậu nhìn thấy Thủ Nhất đang ôm chặt lấy Sĩ Đức, ánh mắt trợn lên nhìn cậu như đang đe doạ. Trong khi Chân Hiên đang vùng vẫy thoát khỏi nhưng tên giang hồ gặp ở quán mấy bữa trước. Chúng lôi cậu đi trước mặt anh ấy, tay đã bị khoá lại mặc cho tên còn lại đánh đặp thật mạnh vào cậu. Lại quay sang nhìn hai con người đang quấn quýt, khoét miệng có chút mở ra, muốn cầu cứu với anh ấy, muốn nói rằng cậu đang rất đau. Nước mắt không ngừng chảy, nhưng Thủ Nhất lại đưa Sĩ Đức đi càng xa hơn, Chân Hiên càng gào thét đến đâu thì càng đau đớn đến đấy.

Mở mắt ra lại quay về căn phòng, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mơ thôi. Nước mắt chảy đầy gương mặt trong bóng tối. Thật may chỉ là mơ thôi? Cả một đêm không thể ngủ được, càng tỉnh táo càng nhớ lại cảnh tượng trong mơ lúc nãy. Cả cơ thể cậu cứng đờ, sợ hãi tột cùng, sợ Thủ Nhất ân ái với Sĩ Đức trước mặt cậu, sợ nhưng tên giang hồ lại tiếp tục tìm đánh cậu. Hôm nay cậu lấy hết can đảm mới dám đến quán của Thủ Nhất vậy mà lại đau khổ quay về. Vừa xuất viện thì lại tìm anh nhưng anh lại nói nơi ấy không chào đón cậu. Cái tôi trong cậu lớn lắm, cậu hứa sẽ không bao giờ đến nơi ấy nữa.

Ngày hôm sau, cậu đến chỗ Ngô Vân lấy thuốc lại dắt Nhất Ca về. Hi vọng bên cạnh có Nhất Ca cậu sẽ cảm thấy an toàn hơn không sợ hai tên ác đản ấy nữa.








Hết chap a!

Quý dị nhớ vote cho mình nha quý dị!

Mình xin cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com