Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I.Chương 1: Người ngoài hành tinh

Ngay từ đầu, tôi đã nhận ra bản thân có một góc nhìn không bình thường đối với những thứ được đặt tiêu chuẩn là bình thường của cái hành tinh này. Tôi nhìn và nhận xét các sinh vật trên trái đất như thể tôi là một sinh vật đến từ hành tinh khác. Thành thử, tôi trở nên kì lạ trong mắt "sinh vật" người lớn và "sinh vật" trẻ con. Tôi đặt người lớn và trẻ con là hai loài sinh vật khác nhau chỉ đơn giản vì chúng có những điểm khác nhau mà thôi.

Thứ nhất, và cũng là cơ bản nhất. Người lớn sống không lâu bằng trẻ con. Người lớn có kích thước, hình dạng to lớn hơn. Có lẽ vì vậy mà những đòn đánh của người lớn khiến tôi sợ hãi hơn là của trẻ con. Thứ hai, người lớn thực sự là một sinh vật khó hiểu. Kể cả khi tôi đã trở thành một trong chúng, tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi chúng. Chúng không đơn giản như sinh vật trẻ con, tôi có thể đoán trẻ con đang nghĩ gì, định làm gì dù chúng có cố gắng hành động bí mật thế nào đi nữa. Người lớn thì khác. Người lớn rất khó đoán, chúng mưu mô hơn và thông minh hơn. Chúng có thể tươi cười trước mặt sinh vật khác và âm thầm nguyền rủa sau lưng sinh vật đó. Thứ ba, một vài sinh vật trẻ con có thể bắt nạt sinh vật trẻ con khác, nhưng chúng sẽ làm hoà ngay sau đó và coi nhau ngang vế trong khi người lớn luôn coi thường trẻ con (sinh vật mà có một số đặc điểm chúng nên học hỏi), người lớn có thể dễ dàng hạ bệ trẻ con chỉ bằng cách mở mồm của chúng ra, còn trẻ con sẽ bị ăn ngay cái tát khi dám làm như thế. Chỉ mỗi cái thứ ba này thôi cũng đủ để tôi phân con người ra làm hai loại rồi.

Cả cuộc đời của tôi chỉ dùng để quan sát và suy ngẫm. Cảm xúc của một người bình thường trong tôi chẳng thể kéo dài được lâu, cùng lắm là vài tiếng rồi cơ thể sẽ tự động trở lại chế độ bị động. Tôi nhìn mọi thứ theo góc nhìn của riêng mình. Tôi muốn tìm ra cái đúng trong cái sai, bới  móc cái sai trong cái đúng, hoặc ngẩn ngơ suy nghĩ về một câu nói chẳng biết đã đột nhập vào não tôi tự lúc nào.

Tôi không thường suy nghĩ về những thứ xa vời, thường thường, tôi mơ mộng trong cái thế giới lơ mơ, không theo một quy tắc nào của riêng tôi. Mơ mộng về những câu chuyện tình yêu (nói theo cách của tôi là tìm được đồng loại), tình yêu là thứ mà tôi tôn thờ, không, tôi chỉ tôn thờ một loại tình yêu duy nhất thôi. Đó chính là cảm giác gặp được một sinh vật thoải mái khi ở bên mình, và mình cũng thoải mái với sinh vật đó, chia sẻ những kỷ niệm với nhau, lá thư tình đầy sến súa, hay mối tình đơn phương, kết cục bi thảm của hai sinh vật không thể ở bên nhau mãi mãi. Tôi tôn thờ thứ tình yêu đó. Như thế cũng không có nghĩa là tôi xem thường những kiểu yêu khác, xin bạn đừng hiểu lầm, tình yêu nào cũng đáng được trân trọng cả thôi. Chẳng có tình yêu nào là xấu cả, chỉ có các sinh vật người cùng quan niệm đó là xấu mà thôi. Vốn chẳng có định nghĩa của xấu hay tốt, tất cả là con người bịa đặt ra và biến nó thành sự thật.

Sinh vật như tôi, nói mãi cũng chằng hết được, thành thử, hãy cùng đọc tiếp xem câu chuyện này sẽ dẫn tôi và bạn đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com