Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ăn tối


Sau khi chữa trị vết thương xong anh nói với cô "Bác sĩ nói chân của cô không có gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày hạn chế đi lại là sẽ khỏi" anh dùng ánh mắt quan tâm nhìn cô, chính anh còn không biết tại sao bản thân lại như vậy.

"À, vậy chuyện đó, tôi không thể đi làm được rồi"

Cô vừa ái ngại vừa nhìn anh nói, xem như hôm nay cô may mắn còn gặp được cứu nhân, mà người đó lại là chủ tịch xem ra cô hôm hay cô may mắn không ít rồi.

"Về chuyện đó cô không cần bận tâm, tôi cho cô nghỉ 1 tuần để tịnh dưỡng. Không cần lo lắng, cô vẫn được nhận lương bình thường"

"Vâng, cảm ơn anh" xem ra hôm nay cô trúng độc đắt rồi.

"Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về"

"À, không cần đâu tôi tự đón taxi về được rồi"

"Không nói nhiều, tôi là chủ tịch đấy. Lên xe nhanh lên" anh chưa nói xong đã đặt cô vào xe của mình. Cô rất ngạc nhiên nhưng không biết nói gì ngoài tuân lệnh. Vì anh ta là boss cơ đấy.

"Nhà cô ở đâu?" Anh thắt dây an toàn cho cô xong thì hỏi.

"Anh chạy thẳng sau đó rẽ phải, chạy thêm một đoạn rẽ trái sẽ tới"

"Được rồi, chắc cô chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cùng đi nhé, cô muốn ăn gì?" Anh quay qua hỏi cô.

"Ăn gì cũng được, anh cứ chọn đi" không phải chứ là chủ tịch đang mời cô ăn cơm sao, anh ta không phải quá đáng ghét nhỉ.

"Được rồi, chúng ta ăn mì nhé đằng kia kìa" anh đang nhìn vào xe thức ăn đang được đặt ở vỉa hè. Thật ra anh là người rất đơn giản, không cầu kì hoa mỹ như những người khác.

"Được thôi"

Cô không ngờ người như anh ta lại ăn những món đơn giản như thế này, không phải những người có địa vị như anh ta đều thích ăn nhà hàng cao cấp không hay sao?

Anh đỗ xe ở một nơi gần đó, anh dìu cô và đặt cô xuống một chiếc bàn gần đó. Anh vừa ngồi xuống đã kêu liền hai bát mì, anh đang lau muỗng đũa thì người kia lên tiếng.

"Này anh khó hiểu thật đấy nhé, không phải những người cao quý như anh đều ăn ở nhà hàng cao cấp hay sao, sao anh lại đến đây" cô vừa nhận lấy muỗng đũa từ anh vừa nói.

"Tôi cũng là người mà không đến đây được sao?"

"Ý tôi không phải như vậy"

"Tôi biết, nhưng mà tôi không giống họ, đó là hai chuyện khác nhau" anh vừa nói xong thì người phục vụ đem đến hai bát mì.

"Mì của quý khách đây ạ, chúc ngon miệng"

"Cảm ơn" anh và cô cùng đồng thanh nói.

"Tôi thấy cô cậu đẹp đôi lắm đấy" người phục vụ vừa cười nói, nói xong anh liền đi.

"Này anh đừng để ý nhé" cô nói khi thấy anh đang thất thần.

"À, cô ăn đi" anh vui vẻ đáp lại.

"A, ngon quá!!!" cô vừa ăn vừa nói, vẻ mặt còn biểu hiện sự sung sướng không tả nỗi.

"Cô thích mì đến vậy sao?" Anh ngạc nhiên khi thấy cô chỉ ăn mì thôi mà cũng vui vẻ đến như vậy.

"Đương nhiên rồi, tôi thích nó nhất đấy" cô vừa ăn vừa trả lời, bao nhiêu thể diện đều bị cô làm mất hết.

"Cô thật giống với một người tôi từng quen biết" anh chăm chỉ nhìn cô vừa nói.

"Ai vậy, người yêu anh sao?" Cô đang thắc mắc không biết người đó là ai.

"Ừ" anh trả lời cô nhưng giọng điệu chẳng vui vẻ gì.

"Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu?" Cô thắc mắc không biết là ai mà lại có pháp lực cao cường như thế. Xem ra cô ta không phải người bình thường rồi.

"Cô ấy đi rồi"

"Đi đâu?"

"6 năm trước cô ấy đã biến mất không chút tung tích" giọng nói của anh ngày càng buồn.

"Vậy bây giờ anh vẫn còn yêu cô ấy?" Cô không biết có phải như vậy hay không, nếu thật như vậy anh ta quả thật chung tình, người yêu của anh ta thật may mắn.

"Ừ, được rồi chúng ta về thôi" anh bỗng đứng dậy thanh toán tiền, xong xuôi anh dìu cô trở về xe.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ "Xem ra anh ta là người tốt, mình nên quan tâm anh ta một chút. Thời gian qua chắc hẳn anh ấy đã cô đơn rất nhiều, chẳng trách anh ấy suốt ngày cứ vùi đầu vào công việc" do suy nghĩ nên cô chẳng nói điều gì, không khí trong xe thật yên ắn.

Đến nhà cô, anh cẩn thận dìu cô vào trong nhà. Nhà của cô không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, rất ngăn nắp, ắt hẳn cô là người thích sạch sẽ. Nhưng đi từ nảy đến giờ anh cũng chẳng thấy ai, thấy vậy nên anh lên tiếng hỏi

"Cô ở đây một mình sao?"

"Ừ, tôi ở đây một mình. Có việc gì à?"

"Nếu vậy thì làm sao cô chăm sóc bản thân mình được"

"Anh đừng lo, tôi tự lo được cho bản thân mình" anh vừa đặt cô xuống ghế thì cô vội trả lời.

"Cũng trễ rồi, anh nên trở về đi" không đợi anh nói thêm lời nào cô đã lên tiếng trước.

"Được rồi, nếu có chuyện gì thì gọi cho tôi đấy" anh thấy như vậy nên cũng chẳng nói được gì.

"Tôi biết rồi, anh về cẩn thận nhé" do chân đau nên cô không tiễn anh về được.

"Cô ngủ ngon nhé"

"Anh cũng vậy, ngủ ngon" cô đưa hai tay của mình ra chào tạm biệt anh, còn tặng cho anh một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com