Chương 1 - Vòng 2 của cuộc đời
"Xin chào"
Hửm, hình như có ai đó đang gọi cô thì phải?
"Xin chào?"
Nhìn xung quanh, Trang Nhã nhận ra mình đang đứng ở một quảng trường khá rộng, sàn nhà bóng loáng, ở giữa có một bức tượng thiên sứ, dưới chân được đặt rất nhiều hoa toả hương ngào ngạt, xung quanh có rất nhiều cửa sổ, tất cả đều được mở toang và rèm cửa cũng được kéo lên, ánh sáng tràn vào khiến cô có cảm giác như mình đang ở chốn đào nguyên vậy.
Cô không thể nhớ lần gần nhất mình được tắm mình dưới ánh nắng như thế này là khi nào nữa.
Một cô gái bước ra khỏi quầy ở cuối phòng, bộ đồng phục màu đen trên người nàng không thể cản lại hết hào quang toát ra từ cốt tủy, mái tóc vàng kim buông xoã bên bờ vai tung bay theo từng bước chân. Một nụ cười nhẹ nhàng vương trên bờ môi đỏ mọng, tự tin và cũng thật kiêu ngạo.
"Con người thôi mà có cần đẹp vậy không???"-cô nghĩ thầm.
Nhìn lại bản thân, lạc quan thì coi như cũng dễ thương, mái tóc đen dài, mặt tròn mắt to chuẩn mẫu người "con gái hiền hậu nết na", nhưng làm sao sánh được với vẻ đẹp lồ lộ của người đối diện nhìn vào chỉ muốn chói mù mắt kia...
"Cô gọi tôi sao?"
"Cô tên là Lý Trang Nhã đúng không?"
"Đúng a, có chuyện gì sao?" Hoá ra là gọi cô thật, có lỗi quá để người ta chạy đến đây chỉ để gọi mình, hồ sơ trên tay cũng chưa kịp cất đi...
"Chào cô, vui lòng đi theo tôi qua bên kia, cấp trên của tôi có chuyện cần nói với cô."
Ồ ra là vậy.
Đi theo cô gái trước mặt qua bên hông quảng trường, bước vào một đoạn hành lang dài được lắp kính 2 bên trái và phải, nhìn ra ngoài là một vùng mây trắng trôi hờ hững che khuất mặt đất bên dưới. Xa xa là những đoạn hành lang tương tự kéo dài nối toà nhà này đến toà nhà khác, tất cả sau đó tụ lại vào một toà tháp khổng lồ ở trung tâm, trên đỉnh có một quả cầu phát ra ánh sáng rực rỡ, có cảm giác như ánh sáng của quả cầu ấy có thể thay thế luôn phần của mặt trời. Ngoài những đoạn hành lang dài như vô tận kia còn có những đoàn tàu thỉnh thoảng chạy ngang bầu trời, ở phía dưới là một quảng trường rất rộng, được trồng rất nhiều cây đào, cánh hoa đào tung bay trong gió, người người đi lại như mắc cửi - một khung cảnh thường thấy ở những thành phố lớn nhộn nhịp.
Chỉ khác một điều là khung cảnh ấy lại đang diễn ra ở trên không trung.
"Tôi tên là Alexandra" cô gái trước mặt lên tiếng kéo sự chú ý của cô về "hoặc nếu cô muốn cô có thể gọi tôi là Alex"
"Chào nha. Mà cô Alex này, tôi hỏi cô một xíu được không?"
"Được ạ" - Alex đi chậm lại để sánh ngang với cô.
"Đây là nơi nào vậy?"
"Thiên đường chăng ?" Alex nghiêng nghiêng đầu "Theo như cách nói của con người là vậy, ở đây chúng tôi gọi nơi này là Esperanza - một nơi quản lí sự sống trên trái đất, chỉ dẫn và phân phối những linh hồn như cô đến một cuộc sống mới sau khi chết."
À, cô đã chết rồi, cô quên mất.
Lý Trang Nhã, sinh viên năm cuối khoa Văn trường đại học A, một cô gái dễ thương, ngoan hiền và chăm chỉ, đã phát hiện tự tử ở trong phòng riêng, để lại sự thương tiếc và nghi vấn cho những ai quen biết cô.
Nhưng cô nghĩ rằng, chắc vẫn còn để tang cô nên mới như vậy thôi.
Vài tuần sau rồi mọi người cũng quên thôi mà...
"Nói như vậy thì cô là thiên thần hả? Hèn chi nhìn cô đẹp vậy nha" đây là thật lòng, đẹp đến mức cô muốn yêu luôn rồi.
"Ha ha cảm ơn cô nha, nhưng tôi thích được gọi là thư kí hơn"
"Ok ok, thư kí Alex à, cô đang đưa tôi đi gặp ai vậy, Chúa trời hả?"
"Ý cô là ngài chủ tịch á hả? Ồ không, cấp trên của tôi chỉ là giám đốc bộ phận quản lí nhân sự thôi, không có cao đến thế đâu"
"Mà đến rồi nè, có gì cần hỏi thì để sau nha" nói rồi Alex đưa tay ra gõ 2 nhịp lên cánh cửa gỗ màu đen ở trước mặt.
"Vào đi" giọng nói nhẹ nhàng như đang hát.
Đằng sau cánh cửa gỗ dày cộm đang nặng nề đẩy ra là một gian phòng rộng rãi tràn đầy ánh nắng, xung quanh được bày biện rất nhiều cây xanh mà cô không biết loại, trên đó còn có một con vẹt với màu lông đỏ rực như lửa đang nhìn cô chằm chằm. Bỗng nó kêu quác lên một tiếng rồi bay về phía Nhã, khiến cô giật mình mà lui về sau một bước.
"Kai! Ngoan nào đây là khách quý." người phụ nữ ngồi sau bàn vội bước ra "Xin lỗi cô Nhã con vẹt của tôi có hơi hiếu động, nó thường hay dọa người mới đến như vậy, cô có sao không?"
"Không sao không sao, chỉ hơi giật mình xíu thôi." Cô cười cười "Đúng là một con vẹt hiếu động nha."
Xíu nữa là bay hồn luôn rồi chứ không có gì đâu.
"Cô Trang Nhã đúng không? Xin chào tôi là người quản lý ở đây, tên thì có thể gọi tôi là Liga" người nọ đưa tay kéo ghế mời cô ngồi "Thứ lỗi cho tôi vì đường đột mời cô đến đây như thế này, nhưng đây là lệnh khẩn từ boss nên tôi không thể làm khác được, mong cô thông cảm."
"Không sao không sao, mà cô Liga mời tôi đến đây là vì chuyện gì vậy?" Đưa tay từ chối tách trà được đưa đến trước mặt, căn bản là vì người đối diện tuy tỏ ra rất thân thiện nhưng lại vô hình toả ra một luồng khí bức người khiến trực giác cô run rẩy. Ngay cả Alex đứng bên kia phòng cũng luôn cúi thấp đầu và im lặng từ nãy đến giờ.
Cầm thêm một ly trà sợ là sẽ làm đổ hết không uống được một giọt.
"Chắc là Alexandra cũng nói cho cô Nhã biết rằng đây là nơi nào rồi đúng không?" Liga đi về chỗ ngồi của mình và từ từ ngồi xuống, chú vẹt Kai ngỗ nghịch kia sau khi doạ cô một phen đã bay trở về đậu trên cành cây sau lưng chủ nhân, im lặng đánh giá Trang Nhã từ trên xuống dưới.
Sao cô có cảm giác như đi phỏng vấn xin việc vậy... căng thẳng quá.
"Vâng ạ, vậy cô gọi tôi đến đây để làm hồ sơ chuẩn bị đầu thai à?"
"Ồ, nếu là trước kia thì đúng vậy, nhưng bây giờ đã có lệnh mới từ boss rồi" người phụ nữ kia thổi một hơi lên tách trà của mình "Cô sẽ không đầu thai nữa"
Trang Nhã mở to mắt. Hửm, không đầu thai... Ý là sống như hồn ma vất vưởng á hả??
Trong lúc cô đang hoang mang với ý nghĩ mình sẽ bay qua bay lại rồi đi ám nhà này nhà kia thì dường như Liga cũng đoán được suy nghĩ của cô mà bật cười.
"Cũng không hẳn là sẽ không đầu thai, mà trước đó sẽ cho cô một lần sống lại cuộc đời cũ để hoàn thành nốt việc của cô rồi sau đó mới siêu sinh đi vào kiếp mới"
Sống lại...
??? Ôi đùa cô chắc
"Nói đơn giản thì là vòng chơi lại của cuộc đời thôi" cảm thấy trà đã bớt nóng, Liga nhấp môi một chút "cô may mắn lắm đấy, 10.000 linh hồn mới được một người như cô thôi"
May mà hồi nãy cô không nhận ly trà hồi nãy, nếu có chắc là bây giờ đống nước trà đó đã nhẹ nhàng đáp lên gương mặt xinh đẹp phía đối diện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com