Chương 1: TRA TẤN TINH THẦN
Chương 1: Tra tấn tinh thần
Thoang thoảng, tiếng nhạc đám cưới đã đánh thức chúng tôi. Tôi choàng tỉnh dậy, hôm nay là ngày mà tôi đã che dấu Thi nhiều năm rồi. Tôi không có chuyện gì bởi tôi biết rằng, người cha của chúng tôi sắp sửa cưới một người vợ mới về. Nhưng còn em tôi thì không hay biết gì về chuyện này, bởi vì chính tôi đã giấu em tôi. Làm sao tôi có thể để cho con bé biết được? Nó thương mẹ của chúng tôi rất nhiều, chắc rằng nó sẽ phản đối việc cha tái hôn. Tôi cũng rất đau đấy chứ, mẹ tôi mất lúc tôi chỉ mới sáu tuổi mà Thi thì chỉ mới có ba tuổi thôi, những tuổi như chúng tôi thì được mẹ ôm ấp dỗ dành. Không có mẹ đã đành, cha tôi lại còn bỏ bê chúng tôi, lúc nào ông cũng bận, tối nào ông cũng ở công ty. Hầu như chúng tôi không hề thấy mặt cha sau khi mẹ tôi mất. Khi biết tin cha tôi cưới vợ mới, tôi cũng rất sốc, "tại sao cha không thương mẹ?"tôi luôn hỏi câu hỏi ấy ở trong lòng mình... mỗi lần... mỗi lần... câu hỏi ấy hiện lên... trái tim tôi đau như rỉ máu. Đấy là tôi còn chịu đựng được, bởi vì tôi là con trai, tôi mạnh mẽ hơn con gái rất nhiều. Nhưng còn Thi, em ấy là con gái, mỏng manh, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ làm nó biến mất vậy...liệu nó có chấp nhận? Thật sự tôi không nghĩ tới... Mười một giờ trưa, cha tôi có mặt tại nhà, ông dẫn theo một người đàn bà trông chỉ mới có hai mươi chín tuổi thôi. Tôi bước ra với khuôn mặt không mấy hiền hòa, chỉ chào một tiếng rồi kéo tay Thi đi. Vừa được hai bước, cha tôi cất tiếng: "Hoàng Thúc, đây là mẹ mới của các con, cô ấy sẽ chăm sóc cho các con tốt hơn người mẹ cũ của các con, bây giờ ta có việc, hãy hướng dẫn cho mẹ, được chứ?" Trong lời nói của người đàn ông chúng tôi gọi là cha bấy lâu nay không hề có một câu hỏi thăm, một câu chào hỏi cũng không thậm chí là lời nói ấy nghe như thốt từ của một người xa lạ vậy. Tôi biết Thi sẽ rất ngạc nhiên, không, như vậy là chưa đủ, nó sốc, đúng, nó sẽ rất sốc. Từ "mẹ mới" đã đủ làm cho nó thấy đau nhói rồi. Tôi nhìn Thi khóc ra nước mắt, tôi vội vàng gật đầu lấy lệ rồi bước đi, tất nhiên là tôi không quên nói lại người cha "đáng kính" của mình: "Được, người con này sẽ không để cho một người cha ĐÁNG KÍNH như cha phải mất mặt với người vợ này của cha đâu, cứ tin ở con..." nói thì hay lắm... nhưng trái tim tôi không hiểu sao nó đau đớn lắm... nó như có cái gì đó cắt trái tim tôi ra thành từng khúc nhỏ vậy. Lên phòng, tôi đóng mạnh của làm nó kêu lên "Rầm", Thi đã sốc, lại nghe thêm tiếng này, nó còn khóc to hơn lúc nãy nữa. Tôi cảm thấy hối hận, đáng lý ra tôi nên nghĩ cho nó nữa, tôi nhẹ nhàng đưa Thi ngồi xuống, khuyên bảo Thi: "Thi ơi, em là em gái ngoan của anh, em đừng khóc nữa nha, chiều anh dẫn em đi thăm mẹ, chịu không?" tôi gượng cười nói với Thi. Con bé ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt lên nhìn tôi, càng nhìn nó, tôi càng đau lòng hơn nữa.Thi gật đầu với tôi cho có lệ, nhưng sâu tromg thâm âm con bé , nó vẫn chưa chấp nhận được chuyện này.Tôi biết, nhưng tôi bất lực, vì thế, tôi đành để Thi 1 mình và rồi con bé sẽ chấp nhận chuyện này mà thôi... nhưng tôi đã lầm, cái suy nghĩ đó đã làm cho em tôi mất đi cảm xúc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com