Chương 11: Diện Kiến Nhà Vua
Trong chính điện đền thờ cổ, nơi trần cao chạm tới những vì sao bằng phù điêu dát vàng, Đại Tế Moven đang quỳ gối trước tượng thần cổ. Ánh nến chập chờn lắc lư theo gió lùa từ hành lang đá, rọi lên gương mặt ông ta thứ ánh sáng ẩm ướt và âm u của những thế kỷ bị lãng quên, nơi niềm tin và mưu đồ hòa vào nhau như khói hương chưa bao giờ tắt.
Một thị giả xuất hiện sau cánh cửa đá, rồi bước vội qua thềm lạnh, cúi rạp và thì thầm bên tai Moven. Ông ta không xoay người lại, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ nhưng bàn tay nắm chặt lấy cây trượng gỗ mun khảm đá huyết dụ. Các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh.
- Rowliza đã vào thành.
Mắt Moven mở ra, không còn là ánh nhìn khép hờ của kẻ từng trải, mà là thứ gì đó lộ rõ sự bất ngờ, phẫn nộ và hiểm độc.
Giọng ông ta vang lên trầm thấp như tiếng gió rít qua khe đá, lạnh và sắc như âm vọng từ địa ngục.
- Vậy thì... để xem các vị thần của cô sẽ đi được bao xa.
...
Trên đại lộ hoàng thành lát đá trắng, kèn đồng ngân lên những hồi dài, nốt nhạc dội vang giữa tường thành cao ngất. Cổng đá khổng lồ chạm khắc hình sư tử ba đầu của triều đại cổ xưa mở ra chậm rãi, nặng nề như một lời thề truyền kiếp. Ánh nắng rót qua khe cổng dội xuống sàn cẩm thạch, soi sáng cả một hành lang dài dẫn đến điện tế hoàng gia.
Đoàn hộ tống bước qua, gươm giơ chào trong im lặng. Rowliza dẫn đầu, nàng không mặc áo choàng vàng, cũng chẳng đội vương miện hoa nào. Trên người nàng chỉ là tấm áo dài xám tro đơn giản, nhưng mỗi bước chân lại mang dáng dấp của một huyền thoại vừa trở về từ lửa thiêng và bùn máu. Mái tóc tung nhẹ theo gió ánh lên dưới những mái vòm kính lấp lánh, như ngọn lửa không thể dập tắt.
Tiếng bước chân nàng không vang lớn, chỉ như làn gió lướt trên đá. Nhưng với những người đang dõi theo trong im lặng, những quan thần, binh sĩ, cung nữ... thì âm thanh ấy tựa hồ như tiếng trống từ ngàn năm vọng lại.
Trong chính điện rực rỡ ánh sáng, nơi ngai vàng đặt trên bệ đá cao, Đức Vua Phato đã đứng dậy từ lúc nào, như bị hút lấy bởi một thứ lực vô hình. Ngài không nói, không hít thở, cũng không chớp mắt. Cho đến khi ánh mắt bắt gặp nàng.
Ngay khoảnh khắc ấy mọi thứ trong ngài như vỡ ra, mái tóc đỏ như lửa cháy dưới ánh vàng của mái vòm hoàng cung. Đôi mắt ấy tĩnh lặng mà sâu thẳm, như những giấc mơ mờ ảo tưởng đã tan vào quên lãng.
- Là nàng... thật sự là nàng...
Ngài thốt lên, gần như thì thầm cho chính mình nghe thấy.
Như hai dòng thời gian va chạm vào nhau, Rowliza cũng bất chợt khựng lại. Toàn thân nàng chấn động bởi người đang hiện diện trước mắt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng nhận ra một điều chưa từng dám nghĩ đến. Người đàn ông trẻ bị thương bên bờ suối hôm ấy... không thể nào là ngài?
Tim nàng đập mạnh. Một cơn bối rối trào lên nhưng nàng đã kịp thời kìm lại. Không được biểu lộ bất cứ điều gì. Không thể. Đây có thể thực sự chỉ là trùng hợp... có lẽ Nhà Vua cũng biết điều đó, hoặc có thể ngài cũng không nhận ra nàng.
Rowliza bước tiếp đến trước ngai vàng, trước vương quyền, trước tất cả những gì từng giam hãm hoặc khước từ nàng. Nàng quỳ xuống, không cúi đầu như kẻ phục tùng mà như một định mệnh... đã trở lại.
Tất cả triều thần im phăng phắc, không một tiếng xì xào. Chỉ có hơi thở và một ánh nhìn... không phải giữa Vua và con dân, mà là giữa hai con người bắt đầu được gắn kết bởi sợi dây của số phận.
...
Từ một góc khuất trong hành lang, ẩn dưới ánh sáng nhiều màu của điện kính, một đôi mắt khác đang dõi theo. Lạnh lẽo, cay đắng, và vô cùng thâm sâu.
Đại Tế Moven.
Bàn tay ông ta siết nhẹ chuỗi ngọc đeo tay. Một tiếng động gần như không nghe được, như tiếng rạn vỡ của thủy tinh trong lòng. Ông ta hiểu, trò chơi giờ mới thật sự bắt đầu.
...
Nghi lễ đón tiếp long trọng tại hoàng cung kết thúc trong tiếng trống đại lễ vang dội khắp quảng trường hoàng thành. Rowliza được tháp tùng bởi một đoàn thị nữ và thị vệ đến phòng nữ tế, nơi ở được dành riêng cho người thực hiện nghi thức thiêng liêng mở đầu mùa mới. Đó là một căn phòng cao nhất của tòa tháp phía Đông, nơi ánh bình minh là thứ đầu tiên chạm tới mỗi ngày.
Khi cánh cửa chạm trổ hình nguyệt quang mở ra, Rowliza đứng lặng vài giây với những gì trước mắt, căn phòng này đẹp đến nghẹt thở.
Trần vòm cao vút khảm kính màu, ánh sáng hắt xuống tựa như những mảnh vỡ của cầu vồng. Sàn đá trắng được chạm khắc tinh xảo, uốn lượn như dòng chảy của thời gian. Tường treo thảm thêu bằng chỉ bạc và những lư hương nhỏ luôn toả ra hương hoa dịu dàng.
Trong thoáng chốc nàng không biết phải làm gì với sự xa hoa ấy. Mọi thứ quá lộng lẫy, quá hoàn mỹ đến mức gần như... không thực. Nó giống như một chiếc lồng mạ vàng, đẹp đến nổi khiến người ta quên mất rằng mình đang bị giam cầm.
Nhưng nàng không để sự choáng ngợp đánh lạc tinh thần mình. Trong lòng Rowliza vẫn còn âm ỉ những tàn dư của bóng tối nơi rừng Cổ Tế. Vụ phục kích đó chắc chắn không phải một tai nạn, hay hành động của những tên cướp vô danh. Có ai đó muốn nàng chết trước khi đặt chân đến nơi này.
Trong khi Rowliza âm thầm chuẩn bị, thì Đại Tế Moven cũng đang bắt đầu lên kế hoạch cho một âm mưu thâm hiểm. Lão biết rõ nếu buổi tế diễn ra suôn sẻ, nếu hình ảnh Rowliza khắc sâu vào tâm trí thần dân như một điềm lành mới, thì quyền lực thiêng sẽ nghiêng về phía nàng. Và Moven không thể để điều đó xảy ra. Lão cần một lễ tế thất bại, cần một vết nhơ, một khủng hoảng. Để chứng minh rằng việc lựa chọn Rowliza là một sai lầm.
...
Tối hôm đó Lyan bước đến tháp nữ tế, nơi mà chàng dường như không bao giờ lui tới. Thị nữ mở cửa báo rằng nàng đã cho gọi chàng. Điều này không như thường lệ, một người vừa được phong danh lại dám trực tiếp triệu kiến một cận thần của Nhà Vua.
Nhưng chàng vẫn đi, khi cánh cửa mở ra Lyan dừng lại vài giây, ánh mắt chạm vào Rowliza ngồi bên bàn đá. Nàng đang chăm chú nghiên cứu một cuốn sách cổ, mái tóc dài thả xuống vai, ánh sáng từ kính màu chiếu lên người nàng như phủ lên lớp ánh sáng thần thánh.
- Tôi không nghĩ sau chuyến hộ tống, mình còn có nghĩa vụ phục vụ người. - Lyan nói, không tiến lại quá gần, chàng đứng cách bàn đá khoảng vài bước.
- Ngài ngồi đi. - Rowliza gấp cuốn sách lại, nhìn lên, ánh mắt sắc và bình tĩnh.
- Ta không mời ngài đến đây vì những lợi ích cá nhân.
Lyan lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống đối diện. Mắt chàng không rời khỏi nàng.
- Vậy hãy cho tôi biết điều người muốn là gì?
Rowliza trầm ngâm một thoáng, như đang cân nhắc rồi nàng tiếp tục.
- Đêm hôm đó, mọi chuyện chắc chắn không phải là sự ngẫu nhiên đúng không?
Lyan im lặng. Một loại im lặng không cần xác nhận, vì đó là sự thật. Khi trở về hoàng thành, chàng vẫn đang âm thầm điều tra về manh mối cuộc ám sát hôm đó. Nhưng chàng vẫn do dự. Rowliza chỉ là người mới, không nên bị cuốn vào những âm mưu quyền lực quá sớm.
- Đám người đó nhắm đến ta, ngài biết rõ điều đó. - Rowliza tiếp tục nói, một lời khẳng định.
- Có thể ngài nghĩ một kẻ như ta không nên dấn thân vào cuộc chiến này. Nhưng ngài thấy đấy... ta không phải là người khơi mào. Sắp tới là lễ tế đầu xuân. Nếu điều gì đó xảy ra, nó sẽ không chỉ phá hỏng danh dự của ta, mà còn gieo tai họa lên đức tin của toàn dân.
Lyan nhìn nàng thêm một lúc. Trong mắt nàng không có sự sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm. Nàng nói đúng, nếu kẻ đó nhắm tới nàng thì chắc chắn hắn sẽ tiếp tục hành động.
Chàng lúc này không chỉ đơn thuần nghe nàng nói, ánh mắt chàng vẫn luôn dõi theo nàng. Mọi hành động, cách ngẩng đầu, cứng cỏi như thể chính nàng là người ban mệnh lệnh. Trong một thoáng, chàng không chắc mình đang phục vụ một tế nữ... hay một người nào đó còn lớn hơn thế.
- Tôi sẽ điều tra thêm. - Cuối cùng, Lyan nói.
- Ngày hôm đó tôi là người chịu trách nhiệm bảo vệ buổi lễ. Vậy nên... người hãy chỉ làm tốt phần của mình.
Không phải một lời hứa. Nhưng đủ để khiến nàng tin rằng mình không đơn độc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com