Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ký Ức Giữa Làn Nước


Có một khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Nơi không có ánh sáng lẫn tiếng gọi nào của trời đất. Chỉ là khoảng lặng đặc quánh như máu đông. Ở nơi ấy linh hồn chưa kịp lìa xác, nhưng thể xác đã không còn là nơi nương náu. Đó là nơi Terio đã trôi qua.

Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm đuổi sau lưng. Chàng không nhớ nổi mình đã chạy bao lâu, đã chém ngã bao nhiêu kẻ truy sát. Bầu trời hôm ấy đen như mực và đất thì đỏ như máu. Những mũi tên xé gió gào thét bên tai, còn hơi thở thì vỡ vụn từng nhịp như xương sườn bị nghiền nát. Chàng chạy không phải như một chiến binh, mà như con sói bị thương, bị săn đến tận chân trời cuối cùng.

Mùi máu ngập trong không khí, mùi của kẻ khác và cả của chính mình. Chàng không nhớ đã giết ai và ai còn đuổi theo, chỉ biết nếu dừng lại sẽ không còn ngày mai.

- Không được chết.

Giọng nói vang lên trong trí óc như một mệnh lệnh cuối cùng. Không phải vì sợ hãi mà vì điều gì đó còn chưa làm xong.

Trước mặt là rừng thưa, sau lưng là tiếng hò hét gầm gào. Terio băng qua bụi gai, lách giữa những thân cây gãy đổ, máu trộn với mồ hôi tạt lên mặt. Đột ngột mặt đất sụp xuống, một bờ vực thấp lởm chởm đá và rễ cây mục nát. Cơ thể chàng đổ nhào không kịp giữ thăng bằng.

Gió rít bên tai, thân thể đập vào một mỏm đá, lưng quặn đau. Làn nước nhanh chóng ôm lấy chàng, lạnh và buốt giá.

Dòng sông Tiru đêm ấy phẫn nộ như quái vật bị đánh thức. Nó cuốn lấy Terio như muốn nhấn chìm mọi dấu vết của một kẻ đã đi quá giới hạn của sống còn.

Chàng vùng vẫy nhưng tay chân đã rã rời. Mỗi lần ngoi lên là một lần nước tràn vào phổi, bỏng rát và ngột ngạt. Những vết thương bắt đầu tê dại, cơ thể co rút từng hồi.

Chàng cố ngẩng đầu lên. Trên cao, giữa lớp mây đen xé toạc, một mảnh trăng bạc vỡ làm đôi, vệt sáng yếu ớt rọi xuống mặt sông. Nhưng ánh sáng ấy không cứu nổi chàng, chỉ khiến chàng thấy rõ hơn màu máu đang loang ra từ ngực mình, cuộn xoáy thành hình thù kỳ dị trong nước.

Lần cuối cùng khi còn tỉnh, Terio thấy những ngón tay mình tím tái, cố gắng vươn lên trong vô vọng.

Sau đó... không còn gì nữa.

Không ánh sáng.

Không tiếng động.

Chỉ còn cảm giác thân thể rơi vào hư vô, bị bóng tối nuốt gọn...

...

Thế giới trở lại bằng một cơn đau, như một sợi chỉ níu hồn người khỏi vực sâu, nó buốt nhói ở ngực rồi lan dọc xuống cánh tay. Terio mở mắt.

Nơi đó không phải là sông cũng chẳng phải địa ngục.

Ánh sáng lờ mờ xuyên qua lớp mái gỗ, mùi thảo dược và tro bếp thoảng quanh. Trần nhà thấp với mái rơm nghiêng nghiêng. Có tiếng nước nhỏ giọt, tiếng lá khô xào xạc trong gió. Một nơi xa lạ và yên tĩnh đến đáng ngờ.

Chàng đảo mắt chậm rãi nhìn quanh và rồi... bắt gặp một đôi mắt.

Đôi mắt màu mật ong sẫm, phản chiếu thứ ánh sáng mà chàng từng tưởng chỉ có ở những giấc mơ xa xưa. Nàng đang ngồi đó, đầu hơi cúi, tay cầm một chén thuốc đã nguội, ánh nhìn khẽ dao động khi thấy chàng mở mắt.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Mái tóc đỏ rực buông dài ánh lên dưới tia nắng mờ. Màu đỏ ấy khiến chàng choáng váng trong chốc lát, như ngọn lửa ánh sáng đầu tiên đập vào mắt sau một hành trình dài trong địa ngục. Khuôn mặt nàng dịu dàng, hơi xanh xao vì mất ngủ, nhưng lại mang một thứ gì đó khiến chàng... không thể rời mắt.

Terio không thể động đậy. Cơ thể đau đớn như bị đóng vào trăm mũi kim. Cả cổ họng cũng như đóng băng, không phát ra được âm thanh nào. Nhưng trong lòng... là một cảm giác rất lạ. Không phải sợ hãi cũng không phải nghi ngờ, mà là một nỗi bình yên đến tàn nhẫn. Giống như thể cái chết đã tha cho chàng, nhưng thay vào đó lại đày đọa bằng một cảnh tượng quá đẹp, khiến người từng thấy máu tanh quá nhiều phải sợ hãi.

Chàng nhắm mi mắt, nhẹ thở, một sự cảm thán trong lòng.

- Ta... còn sống?

Những ngày sau đó trôi qua như giấc mộng mùa đông bị lãng quên... dài, lặng câm và lạnh thấu đến tận xương. Nhưng trong căn nhà nhỏ nơi rìa làng ấy, có hai sinh mệnh đang dần sưởi ấm nhau, không bằng lửa mà bằng sự hiện diện lặng lẽ không thể gọi tên.

Terio dường như không nói. Những câu hỏi về người con gái đã kéo mình khỏi miệng vực cứ nằm im đâu đó trong tâm trí chàng, như những mũi tên gãy cắm dưới đáy sông. Rowliza cũng chẳng hỏi gì về vết thương in sâu nơi ngực trái chàng, hay ánh nhìn u uẩn như kẻ vừa bước qua bãi chiến trường chưa kịp chôn xác người.

Họ sống bên nhau như hai kẻ lạc đường bị số phận vứt chung vào một góc khuất của thế giới, cùng thở và cùng tồn tại, nhưng chẳng dám tiến lại quá gần. Như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ, mọi thứ sẽ vỡ ra... quá khứ, hiện tại, và cả những điều trong tương lai vẫn chưa kịp hình thành.

Ban đầu Terio ăn rất ít. Cơ thể yếu ớt khiến mọi chuyển động đều chậm chạp, nhưng ánh mắt chàng thì không hề như vậy. Mỗi khi Rowliza đi qua ánh nhìn ấy lại khẽ lay động, không rõ rệt nhưng đủ để cho thấy chàng vẫn đang lặng lẽ ghi nhớ từng bước chân, dáng đứng và cả tiếng thở mong manh của nàng.

Rồi một đêm nọ, trời trút nước như thể muốn gột rửa tất cả dấu máu còn sót lại trên đất. Gió hú bên ngoài rít xuyên qua kẽ lá, rền rĩ như tiếng than vãn của những linh hồn chưa được gọi tên.

Rowliza ngồi bên bếp lửa. Nàng cúi thấp, ném thêm củi khô vào lò. Lửa nổ lách tách, ánh sáng lập lòe nhảy múa trên khuôn mặt nàng, phản chiếu mái tóc đỏ rực như những tia hoàng hôn bị xé vụn giữa trời mưa.

Từ chiếc giường ghép bằng mấy tấm gỗ xám xịt, Terio khẽ quay đầu. Đôi mắt chàng tìm đến nàng như thể đã quen thuộc với hình ảnh ấy hơn cả những vì sao. Một khoảng lặng dài rồi tiếng chàng cất lên, trầm thấp như hơi thở sót lại của một kẻ vừa leo từ vực chết trở lên.

- Vì sao nàng lại cứu ta?

Rowliza không đáp ngay. Nàng đưa mắt nhìn qua khung cửa nhỏ, nơi mưa đọng thành giọt trên từng cọng rêu. Gương mặt nàng mờ trong ánh lửa, trong bóng đêm hoặc trong điều gì đó khó hình dung.

Một lát sau nàng nhẹ nhàng nói.

- Vì chàng còn sống.

- Chỉ vì thế sao?

Nàng tiếp tục ném thêm củi vào lò, giọng vẫn bình thản, không lên không xuống.

- Chỉ thế thôi.

Terio khẽ rùng mình. Không phải vì gió lùa qua cửa. Mà vì những lời đó... vô cùng đơn giản, nhưng như cơn địa chấn nhẹ nhàng làm rạn ra một mảng trong lòng ngực chàng. Một kẻ đã nhiều lần cận kề cái chết, chưa từng một ai nói với chàng rằng... chỉ sống thôi đã là đủ để được cứu.

Không vì ngôi vị, không vì chiến tích, không vì món lợi hay bí mật gì ẩn sau đôi mắt chàng. Chỉ vì... chàng còn thở.

Một khoảng im lặng kéo dài. Lửa vẫn cháy nhưng dường như đã nhỏ lại.

Rowliza rút hai tay vào trong tay áo, hơi ngước nhìn về phía chàng. Nàng không nói gì nhưng trong ánh mắt có gì đó chùng xuống, không phải thương hại mà như thể nàng đã nhìn thấy một phần trong con người ấy... là sự trống rỗng mà chính nàng cũng đang mang.

Terio cất tiếng lần nữa... giọng đã nhẹ hơn.

- Nếu ta không tỉnh lại... nàng có buồn không?

Rowliza thoáng khựng lại. Nàng nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe không phải câu hỏi, mà là một cơn gió đang thử thì thầm điều gì.

- Ta không biết. - Nàng nói khẽ.

- Nhưng khi thấy chàng mở mắt... ta đã thực sự rất vui.

Lần đầu tiên Terio quay hẳn mặt lại nhìn nàng, một cách rõ ràng và đầy đủ. Không phải bằng ánh mắt của một người ẩn nấp hay sợ bị tổn thương. Mà như một kẻ vừa tìm thấy gì đó giữa thế giới đang đổ nát. Chàng im lặng rất lâu rồi mỉm cười rất nhẹ, mong manh như một vệt máu loãng trên tuyết tan.

- Vậy... có lẽ ta sẽ cố sống thêm một chút nữa.

Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt. Nhưng giữa bốn vách gỗ mong manh có hơi ấm từ một điều gì đó, chưa kịp gọi tên đang len lỏi qua từng hơi thở.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com