Trang 2 : lên 3 lì như trâu
[ Khi cô lên 3 ]
Những Ngôi làng nhỏ dưới chân núi ấy vẫn luôn như vậy cũng chỉ có vài chục nóc nhà.
Cuộc sống hằng ngày của họ đều sống bằng nghề làm nông trên những đôi bàn tay rám nắng ấy , trẻ con nơi đây lớn lên mang mùi của lúa , mùi của gió , tiếng suối nhỏ và những buổi chiều nô đùa ngoài đồng .
Dần đến khi cô lên 3 mẹ cô lại hạ sinh 1 bé gái e gái kế tiếp của cô và sau đó lại hạ sinh đứa bé út còn lại .
Gia đình cô thì có năm anh em - hai trai, ba gái.
Mai Xuân là đứa con thứ ba, nằm giữa hai anh trai và hai đứa em nhỏ sau này.
Từ khi sinh ra, cô đã khác biệt: sk cô yếu ko như những đứa trẻ khác vì lúc cô sinh ra tầm vài ngày là mẹ cô ốm nặng cô được bà ngoại và bác trông nom ,cô ko cảm nhận được sữa mẹ như nào cả , ít nói , hiền hoà lễ phép , chỉ thích nhìn ánh sáng lấp loáng qua song cửa, tay khẽ quơ như muốn chạm lấy.
Có Những lúc Ba cô thường đùa vs cô rằng :
_ Con chuột con bé tý này suốt ngày gặm nhưng chẳng thấy mập chút nào cả "
Thời gian trôi thật nhanh , ngôi làng vẫn êm đềm như dòng suối .
Khi Mai Xuân lên ba, cô bắt đầu biết chạy chân trần , tóc rối tung trong gió. Lúc ấy cô là cô bé tinh nghịch rất thích khám phá mọi thứ , đặc biệt là phá anh trai mỗi khi học , vì thế nên ba cô đã bắt đầu cho cô đi theo anh 3 để học mẫu giáo .
Một buổi sáng tinh mơ khi mặt trời vừa ló lên, cô được mẹ dắt ra ngoài hiên nhà , đằng sau lưng cô là một chiếc cặp bé bé xinh xinh , để bố chở anh với cô đi tới lớp , giọng cô lí nhí nói :
- Ba ơiiii . Nay ... ( Vừa nói vừa chỏ chỏ theo Anhhh )
Ba cô bật cười xoa đầu cô bảo :
- "Ừm ...nay ba cho đi học với anh nhá .. ,
( Vừa nói với cô vừa chuyển sang anh cô )
- Kiệt ơi đi thôi con ơi ..
Cô cười, đôi mắt hí lại
Trong khoảnh khắc ấy, bầu trời và nụ cười đứa trẻ nhỏ như hòa làm một.
Nụ cười cô quá ngây thơ có phần ngốc của sự hồn nhiên của đứa trẻ tập lớn nhưng cô chẳng hề biết đoạn đường phía trước đầy gian nan đang chờ đón cô . Dù là thế nhưng khi cô chào đời và khi cô lên 3 thì vẻ hồn nhiên của cô luôn là ánh nắng luôn là bầu trời nhỏ đầy tinh nghịch .
Và cũng từ buổi sáng năm ấy, cô dần bắt đầu yêu cái sự vui tươi yêu cái sự bình yên này - một tình yêu hồn nhiên, trong trẻo, chưa hề biết rằng nụ cười ấy liệu sau này có còn hồn nhiên tinh nghịch như thế không .
"Hồi nhiên vui tươi của một đứa trẻ "
( hành trình tìm tới tri thức của nữ chính 🤭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com